I
"Jilin, anh đến thăm em này"
Tôi cầm trên tay một bó hoa phù dung trắng, đứng trước bia mộ mang tên em, em đã qua đời năm năm trước, thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được người khác. Bây giờ tôi đã là người thành đạt, tôi đã thực hiện ước mơ của em, em muốn trở thành một lập trình viên, khi ấy tôi đã lao đầu vào học sau đó đậu vào một trường đại học danh giá ở Seoul và trở thành một lập trình viên với lương tháng hàng chục triệu won
Nhìn dòng chữ "Wang Jilin" được khắc lên tấm bia được làm bằng gạch men, lòng tôi bỗng dưng đau xót. Tôi ngồi xuống, đặt bó hoa ở bên cạnh tấm bia, hoa phù dung trắng là loài hoa em thích nhất, nó thanh khiết trong sạch tựa như tâm hồn lương thiện của em. Nhưng nó lại mang ý nghĩa là một tình yêu không trọn vẹn, mỗi lần nhìn những đoá hoa phù dung trắng được bày bán trong các tiệm hoa, tôi lại nhớ em nhiều hơn
Tôi nhìn tấm bia một lúc lâu, trong đầu lại bồi hồi nhớ về chuyện cũ. Jilin vốn không phải là tiểu thư đài cát, em đậu vào trường cấp ba có tiếng ở Seoul bằng học lực của mình. Học ở ngôi trường này, ngày nào em cũng bị bạn học bắt nạt vì em là con lai, cha mẹ em vì muốn em có một cuộc sống tốt hơn nên mới dành dụm tiền gửi em sang Hàn Quốc học. Lần đầu tiên tôi gặp em là ở trước cổng trường, em bị bọn học sinh trong trường đánh không thương tiếc, hôm ấy là ngày thứ hai tôi về nước sau khi du học Mĩ ba năm. Nhưng dường như lúc đó em có ác cảm với tôi
Tôi nộp hồ sơ vào ngôi trường đó, tôi may mắn gặp lại Taehyung, bạn thân của tôi. Tôi đã hỏi Taehyung về Jilin và cậu ấy đã trả lời rằng:
"Wang Jilin lớp 11D á? Con bé lai hai dòng máu đấy hả? Nó bị bắt nạt từ năm lớp mười cơ, vì cái tên lạ hoắc của nó với cả nó là con lai nữa. Mình không có ác cảm với nó nhưng nếu mình là nó, mình đã nghỉ học và tìm đại một công việc để làm rồi chứ không đến trường để bị cái lũ chó chết đó bắt nạt mãi như nó đâu"
Câu trả lời của Taehyung khiến tôi đứng hình. Tôi nhớ như in đến tận bây giờ, cha mẹ em biết chuyện sau khi em qua đời được một tháng, họ vô cùng đau buồn. Cha mẹ em cũng giàu có gì, họ chỉ muốn em có tương lai sáng lạng nên mới cho em đi học ở Hàn Quốc. Chỉ là họ không ngờ, em lại bỏ mạng ở nơi đất khách quê người
Mỗi ngày tôi đến trường, tôi đều thấy em bị bọn khốn kia trêu chọc. Nhưng dường như em đã quen với điều đó, lúc em bị lũ con gái đánh, em đã trốn trên sân thượng và khóc rất nhiều. Lúc đấy tôi đã an ủi em, em nói rằng em muốn về nước, em muốn về với cha mẹ, em không muốn ở đây nữa. Mỗi lúc nhìn em khóc, tôi cảm thấy vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào mới đúng...
Tôi vẫn còn nhớ lúc em bị bọn con gái trong trường đánh đến ngất xỉu vì chúng nó cho rằng em đang quyến rũ bọn nam thần gì đó trong trường. Khi ấy tôi đã can thiệp vào, tôi bế em chạy một mạch đến bệnh viện gần đó mặc cho bảo vệ ngăn cản. Trong lúc em đang nằm ở giường bệnh, tôi tranh thủ ra ngoài mua cho em một bát cháo để ăn cho lại sức. Lúc mua về, tôi chỉ thấy một chiếc giường trống, túi nước biển con nguyên vẫn treo lơ lững trên không. Tôi đã hoảng loạn đi tìm em, phải mất một lúc, tôi mới thấy em, em đang đứng ở sân thượng, hơn nữa em đang đứng trên lan can của sân thượng
"Jilin! Em đừng nghỉ quẩn, mau xuống đây đi!"
Tôi hoảng hốt khuyên răn em, nhưng dường như nó không có tác dụng. Em vẫn đứng ở đó, một lúc sau em mới quay mặt lại với tôi, em im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp đỏ hoe, trên gương mặt xinh xắn dán đầy những miếng băng gạc trắng xoá còn rướm máu, em đã nói với tôi rằng:
"Tại sao anh lại cứu tôi? Sao không để cho họ đánh chết tôi luôn đi? Tôi không cần cái cuộc sống chó má này! Tôi chỉ muốn đến trường để học, chứ không phải làm bao cát cho họ trút giận!"
Em dường như đã thét lên, gương mặt tội nghiệp mếu lại, nước mắt em chảy dài trên má
"Jilin, coi như anh xin em. Em xuống đây được không? Em vẫn còn cha mẹ, em vẫn còn tương lai ở phía trước. Em đừng lãng phí cuộc sống của chính mình như thế!"
Tôi đã cầu xin em và nó đã có tác dụng, em khó khăn rời khỏi lan can với thân thể đau nhức. Em ngồi phịch xuống nền gạch lạnh ngắt rồi oà khóc nức nở, tôi ngây người nhìn em, sống mũi tôi cay xè như xát ớt, tầm nhìn nhoè đi bởi nước mắt. Tôi ngồi xuống, ôm em vào lòng, tôi xoa lên tấm lưng nhỏ nhắn của em, thơm lên mái tóc đen của em
"Jilin, anh sẽ bảo vệ em"
Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy em, em gục đầu lên vai tôi, tiếng thút thít của em vẫn còn khe khẽ bên tai. Em đáp lại cái ôm của tôi, tôi đã cảm nhận được sự tin tưởng của em. Tình yêu của tôi và em đã chớm nở trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã như thế nhưng dường như nó không được chấp nhận. Cả tôi và em đều không quan tâm đến điều đó, chỉ cần cả hai vẫn bên nhau, thế là đủ
Tôi và em đến với nhau lén lút sau lưng người lớn, cả cha mẹ tôi và cha mẹ em đều không biết. Khi đã bên nhau được ba tháng, tôi ngỏ ý rủ em đến đảo Jeju và em đã đồng ý. Tôi nhớ như in cái nụ cười đáng yêu của em, cái bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc đầm trắng tinh mà tôi đã mua nó cho em trong dịp sinh nhật. Chiếc đầm đã tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, nước da trắng ngần mịn màng của em. Khi cả hai đi dạo trên biển, em đã nói cho tôi nghe về mọi thứ, em kể cho tôi nghe về gia đình em, ba em là người Trung Quốc, còn mẹ em là người Hàn Quốc. Họ đã cho em sang Hàn Quốc du học, em nói rằng em muốn mình có thể trở thành một lập trình viên, em ước mình không bị cô lập, em muốn sau này mình sẽ lập gia đình với một người con trai thực lòng yêu em và sẽ cùng người đó xây dựng tổ ấm, tạo ra những thiên thần nhỏ đáng yêu. Em còn kể về quá khứ của em, bạn bè của em khi em còn ở Trùng Khánh. Em còn nói rằng em rất nhớ cha mẹ, em chỉ mong năm năm ở đây trôi thật nhanh để em được về nước với cha mẹ mình. Tôi đã khắc những điều mà em ước mong vào tâm trí mình và tự hứa với lòng rằng sẽ giúp em thực hiện điều đó
Tôi vẫn nhớ khi tôi và em gần gũi với nhau, em ngượng ngùng khi tôi chủ động nắm tay em, em đánh nhẹ vào vai tôi khi tôi thơm má em, em đã bấu lấy áo tôi khi tôi và em trao nhau nụ hôn đầu. Mỗi lần nhớ về nó, tôi chỉ muốn cùng em thực hiện nó một lần nữa, được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, dẫn em đi thật xa, biến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất, dành cho em tất thảy những dịu dàng mà tôi có. Những ngày tháng ấy tôi đã rất hạnh phúc
Cái lần em tự sát ngay trong trường đã ám ảnh tôi. Em bị lũ con người độc ác đó dồn đến mức đường cùng, chúng xé toạc bộ đồng phục của em, cắt tóc em, ném thức ăn thừa vào người em. Lúc ấy tôi đang ở thư viện để tìm thêm tài liệu cho bài thuyết trình, Taehyung từ đâu chạy đến nói với tôi rằng em đang bị bắt nạt ở sân thượng, tôi đã vứt hết mấy quyển sách dày cộm ở đó rồi chạy thật nhanh đến đó. Tôi khó khăn chen lấn với lũ người hôi hám bẩn thỉu đang đứng thành đàn, ai nấy đều cười cợt em, xỉ vả em. Tôi khó lắm mới có thể đứng trước mặt em, em tròn mắt nhìn tôi, gương mặt em lấm lem nước mắt, tôi tiến một bước, em lùi một bước. Tôi hết cách, chỉ đành cầu xin em đừng làm chuyện dại dột, nhưng nó không thành công. Em im lặng nhìn tôi, chậm rãi lắc đầu rồi leo lên lan can, nhảy xuống tự kết liễu chính mình
Tôi đã can ngăn em nhưng không kịp nữa, lúc đấy tôi khóc nức nở, tôi chạy xuống sân trường thật nhanh, ôm chặt lấy thân xác mềm nhũn dính đầy máu của em. Em chết không nhắm mắt, ánh mắt sâu hút chứa đầy sự bi thương oan nghiệt. Tôi đưa tay kéo mi mắt của em xuống, nhẹ nhàng đi vết máu còn dính trên mặt em. Jilin của tôi đã qua đời một cách đau đớn như thế
Giám thị từ đâu chạy đến kéo tôi đi, tôi giẫy giụa, đẩy thầy ấy một cái thật mạnh, bế xốc em lên rồi chạy một mạch ra khỏi trường. Dùng tiền của mình để lo hậu sự cho em, tôi thức trắng ba ngày ở nhà tang lễ, giúp em hạ huyệt một cách an toàn rồi mới an tâm quay lại trường. Ngồi trong lớp, tôi không tài nào học nổi. Mỗi ngày đều nghe thấy những tiếng cười đùa trước cái chết của em từ bọn khốn kiếp kia, tôi chỉ muốn giáng cái ghế vào đầu bọn nó cho đến khi chán mới thôi
"Này Park Jimin, coi bộ mày vẫn còn yêu con chó lai kia nhiều lắm nhỉ?"
Im Sejung đi đến bàn tôi, giở cái giọng cười cợt tôi. Thằng công tử bột chó chết đó luôn miệng bảo em là "chó lai" dù em và nó chẳng quen biết gì với nhau. Tôi im lặng, đứng phắc dậy, tương một đấm thật mạnh vào mồm nó khiến nó đứng không vững rồi ngã lăn ra sàn
"Mày mới nói cái gì? Mày bảo em ấy là chó lai? Mày xem mày có khác nào con chó bẩn thỉu đang bị chủ nó đánh đến chảy máu mồm như mày không?"
Tôi đi đến chỗ nó, xách cổ áo nó lên, chửi rủa nó bằng những lời lẽ thậm tệ nhất
"Mày có biết tại sao nó lại nhảy xuống khi thấy mày không? Tao đã nói với nó rằng mày đã kể cho tao nghe là mày đã rất ghê tởm nó, mày ghê tởm thứ chó lai như nó"
Im Sejung cười hả hê, là thằng khốn này hại chết em, nó bức em đến mức em phải tự tử. Tôi cứng họng, tay run rẩy siết chặt lấy cổ áo nó, chỉ gào lên thành tiếng rồi giáng từng cú đấm xuống bản mặt đáng ghét của nó
"Jimin, cậu đừng đánh nữa. Sắp thi đại học rồi, cậu đừng chấp thằng khốn đó"
Taehyung đi đến can ngăn tôi, tôi im lặng, liếc Im Sejung đó một lần nữa rồi bỏ ra ngoài. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó tôi đã đánh nó đến thừa chết thiếu sống, nhớ rõ mồn một những gì nó nói với tôi về em
Những ngày đó tivi và báo mạng liên tục đưa tin về vụ tự tử của em. Tôi chẳng mảy may quan tâm đến nó, tôi cũng chẳng buồn ăn uống, trông tôi như người mất hồn, học hành cũng tuột dốc hẳn. Lúc ấy tôi hoàn toàn gục ngã, tôi đã từng nghĩ đến ý định tự tử để gặp em nhưng tôi lại chợt nhớ đến lời em nói, em muốn trở thành một lập trình viên, và khi ấy tôi đã hứa rằng mình sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó. Tôi bắt đầu học đến điên cuồng và trở thành thủ khoa. Lúc tôi đậu đại học thì cũng đã tròn một tháng em qua đời, tôi đã nói chuyện đó cho cha mẹ em biết. Họ liền tức tốc sang Hàn Quốc, tôi đã dẫn họ đến nghĩa trang. Khi thấy tấm bia mộ của em, mẹ em đã khóc rất nhiều
Bốn năm sau đó, tôi tốt nghiệp đại học với bằng tốt nghiệp loại giỏi và được nhận vào một công ti có tiếng. Thời gian đó có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi, nhưng tôi đều từ chối. Thời gian trôi qua, tôi chỉ yêu mình em
"Chúng ta từng rất đẹp đôi đúng không em?"
Tôi mỉm cười chua chát, lau đi hàng nước mắt mặn đắng đang chảy dài trên má. Mỗi lúc nhớ về chuyện xưa, tôi đều không thể kiềm được nước mắt của mình. Bây giờ là bốn giờ chiều, không khí se lạnh, trời trở nên âm u, dường như sắp có mưa. Cơn mưa dầm bắt đầu kéo đến, tôi cởi áo khoác mình ra, vắt lên tấm bia. Trời mưa, tôi vẫn ngồi đó, nước mắt tôi hoà lẫn vào nước mưa
"Jilin, anh nhớ em"
Nói rồi tôi ôm lấy mặt mình mà oà khóc nức nở. Giá như khi ấy tôi đủ dũng khí dẫn em đến một nơi thật xa, thật yên bình. Một nơi chỉ có em và tôi, tôi sẽ cho em một cuộc sống đẹp nhất mà không ai có được. Dù thể xác em đã hoà vào bùn đất, linh hồn em đã hoá thành hư không, tình cảm của tôi dành cho em vẫn không thay đổi
Tôi yêu em,
Mãi mãi như thế
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com