Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cưỡng hôn

Đã 1 tháng kể từ ngày Hoseok từ Pháp về, tình cảm mà Cậu dành cho Cô ngày càng lớn hơn. Hôm nay, là sinh nhật của Cậu và Cậu quyết định nhân cơ hội sẽ "đập chậu cướp hoa"

"So Mi à~~"

"Dạ?"

"Hôm nay là sinh nhật anh á." vuốt tóc So Mi.

"Ừm...vậy anh muốn em tặng anh cái gì nè? Nước hoa, áo quần, đồng hồ,... Anh muốn cái gì thì em sẽ tặng anh cái đó." Cô hồn nhiên cười tươi nhìn Cậu.

"Anh muốn có 1 thứ này từ lâu rồi mà chưa có được."

"Vậy anh nói đi, em sẽ tặng cho anh."

"Em."

"Nae?"

"Anh muốn em từ lâu rồi nhưng tiếc em đã là của Jimin, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, và mới nãy em còn nói sẽ tặng anh bất kì thứ gì anh muốn mà. Anh muốn em!"

Hoseok nhìn So Mi với 1 ánh mặt thật lòng.

"H...Hoseok à, anh đang nói gì vậy hả? Chúng ta là anh em đó..."

"Nhưng chúng ta không cùng huyết thống!"

"Hoseok à, chúng ta không thể! Anh cũng biết em đã có bạn trai..."

Chưa kịp nói hết câu, So Mi đã bị Cậu áp môi hôn. Hơi thở ấm nóng của cả 2 hòa quyện với nhau làm Cậu càng thêm kích thích mà hôn mạnh bạo hơn. So Mi thì đánh mạnh liên túc vào ngực Hoseok, cố gắng đẩy Cậu ra nhưng không thành vì bây giờ, Cô đã bị Anh ôm cứng ngắc vào lòng.

Vả lại, cả 2 còn đang ở trong phòng và còn đang ngồi trên giường nên Hoseok dễ dàng đè So Mi dưới thân mình. Môi Cậu thì vẫn tiếp tục hôn ngấu nghiến môi Cô. So Mi thì càng đánh mạnh vào ngực của Cậu hơn, nhưng lại chẳng làm Cậu đau.

Cậu đột nhiên cắn mạnh vào môi Cô khiến Cô đau mà khẽ rên, nhân cơ hội đó, Cậu đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng Cô rồi luồn lách khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Cô, hút hết chất ngọt mà bấy lâu nay, chỉ 1 mình Jimin mới có thể được thưởng thức.

Mút máp môi Cô chán rồi, Cậu mới luyến tiếc mà rời ra...

"Chát!"

Là So Mi đã tát Cậu.

"Anh là đồ tồi, Jung Hoseok à!" 

Mắt Cô từ bao giờ đã ngấn lệ, tức giận đã tát Cậu và lớn tiếng với Cậu. Thực sự So Mi chưa bao giờ nghĩ, người con trai mà mình coi là anh trai, 1 người anh trên cả tuyệt vời lại cưỡng hôn Cô. Cô đẩy Cậu ra rồi chạy ra khỏi phòng, nhưng vừa bước chân xuống giường thì đã bị Cậu kéo ngã,lại còn bị Cậu đè không thể vùng vẫy được.

"Hwang So Mi mà anh biết chưa bao giờ thất hứa."

"Nhưng chuyện này là không thể!"

"Anh thích em từ lâu rồi, So Mi à! Hãy cho anh 1 cơ hội đi, anh chắc chắn sẽ tốt hơn Jimin mà!"

"Jung Hoseok à, anh hãy tỉnh táo lại đi, anh thích em trước Jimin thì không có nghĩa là em sẽ thích anh!"

"Em...! Hwang So Mi à, anh xin lỗi, nhưng anh không thể để mất em!"

"H...Hoseok, anh...anh không được làm bậy! Anh buông em ra! Jung Hoseok!"

Cô hoảng sợ đến bật khóc, thấy Cô khóc, Cậu mới thức tỉnh lại và nhận thức được những điều mình vừa làm. Nhưng Cậu không thể yếu lòng được, nhất định Hwang So Mi phải là của Cậu.

"So Mi à, em đừng khóc, em khóc làm anh xót đó."

Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cô.

"Ho...hức...Seok à...đừng như...hức...vậy nữa mà...hức...hức...em...em sợ lắm...hức...hức..."

Trái tim Hoseok nhói lên từng đợt khi nghe từng câu từng chữ của So Mi nói ra.

"So Mi à, em biết là anh yêu em nhiều đến cỡ nào mà phải không, nên em mới nói ra những câu đó để làm anh đau lòng phải không?"

"Ưm..." Cô lắc đầu lia lịa.

"Hoseok à, chúng ta không thể..."

"Em nói câu đó mãi mà không chán à!?Hwang So Mi, nghe cho rõ đây! Jung Hoseok này, yêu Hwang So Mi, và anh chỉ mãi yêu 1 mình yêu Hwang So Mi thôi, và anh nhất định sẽ cướp em khỏi tay của tên Park Jimin đó!"

"H...Hoseok..."

"Em hãy nhớ kĩ câu nói lúc nãy, dù em có né tránh anh đi nữa, thì em cũng sẽ thuộc về anh mà thôi!"

Không cho So Mi nói lại, Cậu lại tiếp túc hôn mạnh bạo vào đôi môi của So Mi, cắn mút, đảo lưỡi, những thứ ngọt ngào này, Jung Hoseok chỉ dành cho 1 mình Hwang So Mi thôi. Hôn môi chán rồi, Cậu lướt xuống cổ của Cô rồi hôn, cắn nhẹ tạo 1 dấu hickey trên cổ Cô. Cậu nhìn xuống dấu hickey rồi nhìn lên Cô, nói:

"Lần này anh chỉ làm đến đây thôi, nếu em trốn tránh anh thì lần sau không chỉ có hôn không thôi đâu!"

"......."

"Bây giờ em muốn ăn gì, anh đưa em đi ăn."

"......"

"Hửm, sao em không trả lời?"

"E...em muốn...ăn ở nhà..."

"Vậy em muốn ăn gì để anh nấu."

"Ramen được rồi..."

"Vậy đợi anh 1 lát nha."

Nói rồi, Cậu nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán Cô rồi mới xuống bếp nấu ramen. Cô thì đang ở trên phòng, úp mặt vào gối mà òa khóc nức nở. Cô ghét, Cô ghét Cậu bây giờ. Cậu không phải Jung Hoseok nữa, không còn là 1 người anh hiền lành, điềm đạm và cưng chiều Cô nữa rồi. Bây giờ, Cô cảm thấy rất sợ Cậu. Nhưng không thể trốn tránh Cậu được, vì Cô sợ Cậu sẽ làm bậy với Cô. Cô cảm thấy rất có lỗi với Jimin. 

"Jimin à...em xin lỗi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com