17. Nhớ
Từ sau vụ việc hôm đó, So Mi đã xin nghỉ phép mấy tuần để ở nhà, bây giờ, Cô không dám nhìn mặt Anh, Cô cảm thấy bây giờ, mình còn không đáng để Anh tha lỗi. Ba mẹ Cô thì vẫn chưa biết chuyện gì mà mấy ngày nay cứ thấy Cô ru rú tỏng phòng chẳng chịu ra ngoài.
"Hoseok à, con có biết con bé có chuyện gì không?"
"Con...cũng không biết nữa..."
"Con là người thân với nó nhất, lát con lên khuyên nhủ con bé thử xem sao."
"Vâng..."
.........
"Cốc...cốc...cốc..."
"Con không muốn ăn đâu...cho con nghỉ ngơi đi!"
"Là anh đây..."
"...."
"So Mi à, anh vô được không?"
"...."
Không thấy phản hồi từ Cô, anh vân vân không biết có nên vào không. Anh nhẹ nhàng mẹ cánh cửa phòng ra rồi bước vào.
"Anh bước ra khỏi phòng tôi đi!"
"So...Mi à..."
"TÔI NÓI LÀ ANH BƯỚC RA KHỎI PHÒNG TÔI ĐI!!!"
"Anh...xin lỗi...Thực ra lúc đó, anh ngông cuồng và không chịu hiểu cảm giác của em. Vì sự ích kỉ và lòng đố kị của anh mà..."
"Anh đừng đứng đó mà nói nhảm nữa, bước ra khỏi phòng tôi. NGAY LẬP TỨC!!!"
So Mi mệt mỏi ngồi dậy, hét to để đuổi Hoseok đi ra khỏi phòng. Từ sau vụ đó, Cậu sẽ nghĩ Jimin hiểu lầm và bỏ Cô và Cô sẽ là của Cậu, nhưng không, Cậu đã sai. Cô không chịu ăn uống gì cả, cả ngày chỉ nằm trong phòng, có lúc còn khóc nấc lên vì nhớ Jimin và cảm thấy có lỗi với Anh rất nhiều.
Hoseok nghe Cô nói vậy thì im lặng bỏ ra ngoài, khi Cậu đã ra ngoài thì Cô khóc nấc lên.
"Jung Hoseok đáng ghét,....hức.... sao anh lại làm ....hức... vậy với em chứ!"
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày So Mi nghỉ học rồi, Anh rất nhớ Co, cứ nhìn chỗ trống bên cạnh mình là Anh lại bắt đầu nhớ Cô. Nhưng cứ nghĩ về việc của hôm đó thì Anh lại thấy tức giận và có lỗi. Lẽ ra Anh phải cho Cô giải thích, lẽ ra Anh nên kiểm soát lời nói của mình... Vì nhà Anh và Cô đối diện nhau nên thường ngày rất hay gặp nhau. Nhưng đã 2 tuần rồi, Anh không thấy Cô bước ra khỏi nhà, cũng không thấy cửa sổ phòng Cô được vén màng lên. Anh lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với Cô không, mỗi ngày Anh đều nhìn ra ngoài cửa sở xem nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì của Cô cả.
Hôm nay, vẫn như vậy. Vì hôm nay là chủ nhật nên Anh không phải đi học. Sáng nay thời tiết trong lành mát mẻ nên Anh quyết định mở cửa sổ cho thoáng phòng thì thấy cửa sổ phòng Cô đã được mở, màn cũng đã được vén. Anh vui vẻ nhìn qua bên phòng Cô, nhưng vẫn không thấy Cô đâu. 1 lúc sau, Anh thấy Cô bước ra từ trong phòng tắm. Anh bất ngờ vì chỉ mới có 2 tuần mà Cô đã ốm và xanh xao đến như vậy rồi sao. Tự nhiên Anh thấy lòng mình nhí lên từng đợt khi thấy Cô bây giờ. Hình như Cô đã thấy Anh nhìn mình nên vội vàng kéo màn lại. Anh thấy vậy thì bất giác gọi tên Cô.
"So Mi à..."
Giọng Anh đủ lớn để Cô có thể nghe thấy. Nhưng mãi vẫn không thấy Cô mở cửa...
Cô khi thấy Anh gọi mình thì vô cùng hoảng loạn. Cô không mong Anh sẽ tha thứ cho Cô, cũng không mong Anh còn tình cảm với Cô, Cô nghĩ Cô không đủ tư cách để Anh làm vậy... Từ mấy bữa giờ, Cô cứ khóc rồi không chịu ăn, hôm nay, Cô mới phấn chấn được 1 chút vậy mà... Những giọt nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra, Cô khóc nấc lên, vì sao Anh lại nhìn Cô, vì sao Anh lại gọi Cô chứ...?
Jimin thì buồn bã vì mấy ngày qua Anh không được gặp Cô rồi, hôm nay Anh thấy Cô thì rất vui, Anh muốn nói lời xin lỗi với Cô, muốn nghe lời giải thích từ Cô nhưng Anh nghĩ, vì chuyện hôm đó Anh đã nặng lời với Cô nên đã làm Cô buồn và không muốn nhìn mặt mình...
Ngày hôm ấy, 1 người thì lại trốn trong phòng mà khóc, còn 1 người thì mang 1 nỗi buồn nặng trĩu cứ nhìn qua cửa sổ nhà bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com