22. Chăm sóc
Anh thì sau khi giải quyết Ả xong thì tức tốc lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Khi đến, Anh chạy thật nhanh vào và hỏi y tá về Cô.
"Cô cho tôi hỏi bệnh nhân Hwang So Mi đang nằm ở phòng nào vậy ạ?"
"Hửm...có phải cô gái hồi nãy bị 1 con dao đâm vào bụng phải không ạ?"
"Vâng, đúng rồi!"
"Cô ấy hiện giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu."
"Cái gì!?"
Nghe đến đây, tay chân Anh bủn rủn. Đã quá 1 tiếng rồi mà vẫn chưa cấp cứu xong sao? Anh nhờ y tá chỉ giúp Cô đang ở chỗ nào rồi đến. Đến nới, Anh thấy ba mẹ Cô và Anh đều ở đó.
"Mẹ, So Mi sao rồi!?"
"Bác sĩ vẫn chưa ra..."
Cả 5 người cùng ngồi đợi. 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...cuối cùng cửa đã mở, bác sĩ đã ra.
"Bác sĩ, bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ?"
"Rất may con dao không đâm trúng tim nên có thể cứu được. Nhưng vì nãy bệnh nhân mất máu quá nhiều nên giờ sức khỏe còn rất yếu nên người nhà hạn chế gây xúc động mạnh cho bệnh nhân. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Khi nghe tin Cô được bình an qua khỏi thì mọi người thở phào nhẹ nhóm.
"Anh chị và cháu về nhà nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi ở lại đây để chăm sóc con bé." Mẹ Cô nói.
"Nhưng mà...!"
"Jimin à, cháu không cần lo đâu. Sáng mai rồi cháu qua, bây giờ chắc cháu cũng mệt rồi đúng không?"
"Vâng..."
......
Về đến nhà, Anh tắm rửa sạch sẽ xong nhưng lại không tài nào ngủ được vì lo lắng cho Cô mặc dù bây giờ đã 1 giờ sáng rồi. Anh chỉ mong đến ngày mai để được gặp Cô thôi. Phải đến 2 giờ sáng Anh mới thiếp đi nhưng 5 giờ Anh dậy nên mặt rất bơ phờ. Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi lái xe đến bệnh viện.
"Cốc!cốc!cốc!"
"Hửm, ai đó?" Mẹ Cô lên tiếng.
"Dạ là cháu, Jimin ạ."
"Ồ, Jimin à? Vào đi cháu."
Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Mới vừa bước vào, Anh đã nhìn Cô rồi lo lắng hỏi mẹ Cô.
"So Mi sao rồi bác?"
"Từ tối hôm qua đến giờ nó vẫn cứ như vậy. Nhưng cháu đừng lo, chắc chắn là nó sẽ dậy thôi. À mà, sao cháu đến sớm vậy?"
"Dạ tại cháu không ngủ được. Mà bác cũng mệt rồi, hay bác về đi. Để cháu chăm sóc cậu ấy cho ạ."
"Vậy phiền cháu rồi."
Mẹ Cô cười rồi sắp xếp đồ đi về. Khi mẹ Cô đã ra khỏi phòng, Anh đi đến chỗ Cô rồi nắm tay Cô, dùng ánh mắt dịu dàng mà ngắm Cô. 1 lúc sau, Anh chồm người tới hôn nhẹ lên môi Cô thì nghe Cô khẽ rên thì Anh giật mình nói.
"So Mi, em tỉnh rồi sao?" Anh vui vẻ nhìn Cô rồi chạy ra báo với bác sĩ.
"Cô ấy bây giờ đã tỉnh rồi, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Cậu hạn chế gây xúc động mạnh với cô ấy nhé."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Nói chuyện với bác sĩ xong, Anh vội vàng chạy vào phòng rồi ôn nhu ôm Cô vào lòng.
"So Mi à, anh đã rất sợ đó. Ai cho em làm điều ngu ngốc như vậy hả!?"
"Ưm...em...mới vừa tỉnh là anh đã la em rồi..." Cô chu môi ra nói làm nũng Anh.
"Anh xin lỗi, mà, em hứa với anh, lần sau sẽ không được làm điều gì ngu ngốc nữa nghe chưa?" Anh bóp 2 cái má của Cô.
"Thấy người yêu mình sắp bị đâm mà lại không được đỡ sao?"
"Anh đỡ cho em được, nhưng mà em không được đỡ cho anh. Anh nhìn em như vậy có biết anh xót lắm không?"
"Nhưng mà thấy anh bị thương em cũng xót mà..."
Anh đột nhiên hôn chụt 1 cái vào môi Cô.
"Yahhh, sao tự nhiên đang nói chuyện lại hôn người ta..."
"Chụt"
"Nè, anh nghiêm túc..."
"Chụt"
"Park Jimin!!!"
"Chụt"
"..."
"Chụt"
"Em đâu có nói đâu sao vẫn bị hôn?"
"Cái hôn hồi nãy là thưởng cho em mà."
"Anh là đồ ác độc Park Jimin! Người ta mới vừa đau dậy mà lại chọc người ta!" Cô phồng phồng 2 cái má lên hờn dỗi.
"Ai biểu em đáng yêu quá làm gì." Anh lại nhân cơ hội mà béo má Cô.
"Ưm...Jimin à...em đói."
"Vậy để anh đi mua cháo nha?"
"Không, em ghét ăn cháo lắm!"
"Em bị bệnh mà không ăn cháo là sẽ lâu khỏi bệnh lắm."
"Không, anh mua cái khác cho em đi. Em không ăn cháo đâu!"
"Vậy thì anh sẽ cho em 2 sự lựa chọn, 1 là ăn anh, 2 là ăn cháo. Em chọn đi!"
"Anh! Xì, em ăn cháo!"
"Vậy anh đi mua đây." Anh đứng dậy xoa đầu Cô rồi ra ngoài mua cháo cho Cô.
......
"Ưm...Jimin à, nóng..."
"Phù...phù..."
"Em nói "a" đi."
"Aaaaaaa"
"Ngon không?" lấy tay chùi vết cháo còn dính trên miệng Cô.
"Trong này có vị ngon lắm á anh."
"Hửm? Vị gì?"
"Vị tình yêu to bự của Minie dàng cho So Mi á."
Lần đầu tiên Jimin nghe So Mi thả thính, mặt Anh giờ đã đỏ hết cả lên rồi. Aigooo, Jimin nahf ta cuối cùng cũng đã bị So Mi làm cho ngại đỏ hết cả mặt rồi.
"Minie à, anh ngại sao?" Cô nhìn Anh rồi cười trêu chọc.
"So Mi bữa nay còn biết thả thính anh nữa. Nhưng mà em chỉ được thả thính mình anh thôi nghe chưa!" béo má Cô.
"Biết rồiiiii."
Ăn xong, Cô muốn ra ngoài đi dạo nhưng vì mới tỉnh và sức khỏe còn yếu nên Cô không còn sức để đi, vậy là Jimin đã mượn xe lăn ở bệnh viện rồi dẫn Cô ra ngoài hóng gió.
"Oaaaaaa, thật là sảng khoái!!!"
"So Mi à, em muốn uống gì không để anh mua."
"Thôi, em không muốn uống gì hết."
Cô và Anh ra ngoài hóng gió được 10 phút thì Jimin đã dẫn Cô về phòng lại để nghỉ ngơi. Anh dìu Cô lên giường rồi nói Cô ngủ cho khỏe. 1 lúc sau, khi Cô đã chìm vào giấc ngủ thì Anh mới nằm lên giường bên cạnh rồi đi ngủ. Vì tối hôm qua Anh không ngủ được cộng với sáng nay còn dậy sớm nên Anh rất mệt mà ngủ như chết. Đến chiều Anh mới lờ mờ mà dậy.
'Hửm, anh dậy rồi sao?"
"Ưm...anh...ngủ được bao lâu rồi...?"
"Nãy em có gọi anh dậy mà thấy anh ngủ ngon quá nên thôi."
"Ưm...anh xin lỗi...hôm qua anh không ngủ được vả lại sáng nay anh còn dậy sớm nữa..."
"Ưm, không sao đâu. Mà Minie nè, anh qua đây em nhờ cái này với."
"Ừm, em muốn nhờ anh chuyện gì nè?"
"Anh cúi đầu xuống xí đi."
"Ừm, chuyện gì..."
So Mi bất ngờ hôn vào môi Anh. Anh lúc đầu bất ngờ nhưng sau đó thì cũng cùng Cô mà phối hợp. 2 chiếc lưỡi quấn quýt với nhau không rời, mọi ngóc ngách trong khoan miệng của 2 người đều đã được người kia khám phá hết rồi, mãi mê mút hết chất ngọt của nhau. Mãi 1 lúc sau, cả 2 mới luyến tiếc mà rời khỏi nụ hôn đê mê đó.
"Ưm...Minie à, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, So Mi."
Nói rồi, Anh tặng Cô thêm 1 nụ hôn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com