1: promise
Hương hoa thơm nhè nhẹ phả vào làn gió bay, làm không khí dễ chịu hơn bao giờ hết. Hai cô cậu bé cầm tay nhau, đi trên mép vỉa hè của vườn hoa. Xung quanh, các cụ già cũng mỉm cười, thấy hai đứa bé sao mà ngộ nghĩnh.
Tiếng cười nói không lớn, rất khẽ nhưng đủ để thấy không khí rất vui vẻ. Bỗng, cậu bé kia vấp, cô bé tên Hyoin quay lại, đỡ lấy hai tay cậu.
- Jimin à, cẩn thận!
Jimin - cậu bé kia chỉ cười khì, có chút gì đó thấy có lỗi. Thấy vậy cũng mềm lòng, Hyoin cười nhẹ, đưa cho cậu chiếc chong chóng cô cầm trên tay.
- Này, tớ nhường cho Jimin.
- Cảm ơn..., Hyoin.
Hai đứa bé đứng trước gió. Thời tiết giữa thu thu khá lạnh lẽo, nhưng trẻ con là thế, chúng nó chả biết lạnh là gì. Làn gió se se làm thổi cánh quạt chong chóng, khiến Hyoin cười khúc khích.
- Hyoin à.
- Hmm?
- Cảm ơn cậu.
Cô quay sang nhìn cậu, nhưng cậu chỉ lẳng lặng hướng về phía trước, tay nắm chặt cây chong chóng. Cô phì cười.
- Yah! Tớ chỉ đỡ cậu thôi mà. Có gì đâu mà cảm ơn lắm vậy!
- Không. Ý tớ là cả những lần trước đó.
Cô bé lặng im nhìn cậu quay sang, mỉm cười.
- Nếu không có cậu, ai sẽ là người dẫn đường cho tớ đi đây?
...
Đôi mắt của cậu...rất đẹp. Nếu như cậu có thể nhìn thấy được vạn vật xung quanh, thì thật là may mắn biết mấy. Cô cứ nhìn vào đôi mắt cậu suốt, tuy biết là cậu chẳng thể thấy mình.
Không khí im lặng, hoàng hôn đang buông xuống, sắp đến giờ phải quay lại phòng bệnh. Đúng, Jimin và Hyoin là bệnh nhân ở đây. Gia đình của Jimin khá là khá giả, nhưng bởi cậu bị khiếm thị nên cha mẹ cậu đã gần như cắt đứt mối liên hệ với cậu, để cậu lại đây trong bệnh viện nhưng vẫn chu cấp tiền cho cậu trong thời gian ở viện. Còn Hyoin, cha mẹ li dị từ nhỏ, cô luôn sống trong vòng tay yêu thương của chỉ mình bố. Nhưng khoảng tầm một tháng trước, do một tai nạn không lường trước, bố cô đã mất và cô thì bị thương nhẹ. Khoảng thời gian ấy cô rất buồn, cô khóc nhiều tới nỗi mắt lúc nào cũng đẫm nước, đỏ hoe. Rồi may mắn thay, tình cảnh lại đưa hai cô cậu bé gặp nhau, và trở thành bạn trong những ngày tháng ở trong bệnh viện. Ngày nào cũng tâm sự, rong chơi ở vườn. Chưa bao giờ, trong một thời gian dài, khu vườn của bệnh viện lại tràn ngập tiếng cười như thế.
.....
Sinh nhật thứ 14 của Jimin đang sắp tới. Hyoin rất náo nức, cô đòi nằng nặc chị y tá hãy cho mình gặp Jimin cùng một chiếc bánh để cô cùng tổ chức với cậu bạn. Chị ấy cũng là một người tốt tính, luôn quan tâm tới cô nên cũng đồng ý, mua cho cô một chiếc bánh nhỏ từ hôm trước sinh nhật của cậu rồi đặt gọn trong tủ lạnh dưới bếp của bệnh viện.
Rồi ngày đó cũng tới, Hyoin cùng chị y tá Hyeryung đi tới phòng bệnh của Jimin. Trên tay cô bé là chiếc bánh ngọt nho nhỏ, vị socola và phía trên được trang trí với những quả dâu đỏ mọng. Tới cửa phòng, chị Hyeryung cắm một chiếc nến dài, màu hồng lên giữa bánh, bật lửa rồi để Hyoin vào, còn chị đứng ngoài.
Nghe thấy tiếng cửa, cậu bé quay sang, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
- Hyoin!
Đấy, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân là cậu biết ngay là bạn thân của cậu tới. Hyoin bước tới giường của cậu, đặt chiếc bàn con lên giường rồi để bánh lên đấy. Jimin trầm trồ:
- Cái gì đấy? Tớ ngửi thấy mùi khen khét.
- Là nến đó. Chúc mừng sinh nhật cậu, Jimin!
Cậu đưa tay lên che miệng, có vẻ bất ngờ và xúc động lắm. Cả tuổi thơ của cậu đã bao giờ được tổ chức sinh nhật đâu, đây là lần đầu tiên. Cậu chẳng biết sinh nhật được tổ chức như thế nào, chỉ biết nó rất vui và nó là lễ kỷ niệm cho ngày mình sinh ra, nên cậu cũng không mấy thích thú. Nhưng nếu bạn thân cậu chuẩn bị, thì tất nhiên sẽ khác rồi.
- Trước khi cậu thổi nến, hãy ước gì đi. Nhưng đừng nói lớn ra, không nó sẽ không trở thành sự thật đâu!
- Ừm, tớ biết rồi!
Jimin chắp hai tay lại, hai mí mắt cụp vào. Sau vài giây, cậu ngẩng mặt lên, thổi phù.
- Nến tắt chưa?
- Rồi. Ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực!
Cả hai cười, rồi cùng chia nhau miếng bánh nhỏ. Hoàng hôn lại tà tà đến, đôi mắt long lanh của cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phía xa chân trời. Trong lòng cô vui lắm, nhưng ánh mắt có chút buồn. Cô bỗng thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên tay cô, bóp nhẹ một cách an ủi.
- Hyoin à. Tớ có chuyện muốn nói.
- Cậu nói đi.
- Bác sĩ bảo rằng tớ có thể nhìn thấy được, nếu tớ phẫu thuật.
- Vậy ư?? Tuyệt quá!
- Nhưng...khả năng mất trí nhớ rất cao...
- ...
- Tớ không muốn quên đi cậu, cho dù tớ mù cũng được.
Cô mỉm cười buồn, lấy tay còn lại đặt lên bàn tay nhỏ bé của cậu, cô nói:
- Jimin à, tớ chỉ muốn cậu nhìn thấy được thôi. Cậu quên tớ hay không..., chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại mà.
- Nhưng-...
- Tớ sẽ luôn ở đây. Cậu cứ phẫu thuật đi.
Nghe thấy vậy, cảm thấy có phần nào yên tâm hơn trong lòng, Jimin cười mỉm.
- Nhớ đấy! Cho dù tớ quên hay không, cậu vẫn sẽ luôn bên cạnh tớ nhé!
- Ừm.
- Tớ hứa...
"...sau này tớ sẽ là người bảo vệ và chăm sóc cho cậu, không bao giờ làm cậu phải khóc đâu!"
eun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com