7: coffee
Hai từ đấy như tiếng sấm sét vang lên ngang tai anh, cảm giác như hàng ngàn con dao vừa xuyên thủng trái tim anh đã dành bấy lâu nay để nhớ thương về một người con gái. Có bao nhiêu người khác được mai mối cho anh, bao người thương trộm anh rồi tỏ tình, anh đều từ chối. Anh cười gượng.
- Ồ.
Taehyung đi tới, ôm eo cô. Ánh mắt Jimin không thể rời những động chạm ấy, anh cảm thấy thất vọng tới tràn trề. Tuy trái tim đã vụn vỡ nghìn mảnh, anh vẫn cười, một nụ cười đầy đắng cay và gượng ép.
.....
- Nhớ ngủ sớm nha.
- Anh cũng vậy.
Taehyung hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhảy tót lên xe. Môi cô cười nhẹ, nhưng tâm trí cô lại nghĩ đẩu đâu. Cô nhớ tới sắc thái trên khuôn mặt Jimin lúc nãy, trông anh không được thoải mái cho lắm vì một cái gì đấy.
Cô thờ thẫn đi từ từ vào nhà, thâm tâm tự hỏi sao anh lại như vậy. Rõ ràng anh muốn giấu đi, nhưng Hyoin để ý hết được chứ, cô ấy rất để ý và quan tâm tới mọi người xung quanh. Thở dài, cô đang định mở cửa ra thì có tiếng chuông thông báo của điện thoại. Cô lôi ra, thấy tin nhắn của số máy lạ.
"???: Hyoin về nhà chưa??
Hyoin: Xin hỏi ai đó ạ?
???: Yah! Park Jimin đây. Nãy ta trao đổi số mà.
Hyoin: À ừ quên béng mất. Tớ về đến nhà rồi.
Jimin: Vậy Hyoin nhớ ngủ sớm nha~! Mai có gì tớ sẽ đưa Hyoin đi cafe, được không?
Hyoin: Cũng được.
Jimin: Thế thì tan học tớ sẽ đón cậu, quyết vậy đi.
Hyoin: Okay."
< ngày hôm sau >
- Hyoin àaa!!
Cô quay ra, thấy Jimin đang chạy về phía cô, tay vẫy vẫy như đứa con đi lạc tìm thấy mẹ. Cô bật cười, vẫy tay chào lại. Cái tính hồn nhiên, trong sáng của anh từ xưa vẫn vậy, điều đó là cô không thể tin nổi anh đã là một chàng trai 24 tuổi.
Hai người hỏi han nhau học hành thế nào, rồi dẫn nhau tới một quán cafe gần đó.
Vừa bước vào tiệm, mùi cafe thơm lừng đã sộc thẳng vào mũi. Nó êm dịu, tinh tế và vô cùng dễ chịu. Cafe nó buồn cười ở chỗ là mùi thì rất thơm, nhưng hương vị thì lại đắng ngắt. Espresso thường dành cho những người trải qua nhiều cay đắng và khó khăn trong cuộc đời bởi lượng cafe trong đó rất nhiều. Frappé thì thường bọn thanh thiếu niên hay uống, nó không quá đắng, lại rất nhiều vị như cuộc đời tươi đẹp nhiều màu vậy. Còn đối với Hyoin, cô rất ưa Caramel Macchiato. Nó có vị đắng của Espresso nguyên chất, có hương ngầy ngậy của sữa tươi nóng và sự ngọt ngào ngất ngây của caramel. Nó gợi về cuộc đời cô, cũng có buồn, cũng có vui, và cũng có lúc nhàm chán chẳng có gì. Jimin thì lại thích Affogato, một loại mấy người biết đến. Nguyên liệu chỉ có hai thứ, tất yếu dĩ nhiên là bột cafe, và thứ hai là kem vanilla. Có thể nói, kem thì lúc nào cũng mát lạnh, cũng như trái tim lạnh lẽo của anh vậy, khi phải vấy quanh những thứ cay đắng mà mình không quan tâm tới.
Cô hớp một hụm cafe, đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi, làm cho khung cảnh tiệm cafe ấm cúng hơn.
- Tớ xin lỗi.
Jimin ngẩng đầu lên, sự chú ý của anh từ cốc cafe tới cô. Cô mỉm cười tội lỗi.
- Ngày xưa tớ đã thất hứa với cậu, tớ xin lỗi. Tớ thật sự-...
- Tớ hiểu mà. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu ở đây rồi còn gì?
Tim anh nhói nhẹ. Là ở đây đấy, nhưng không phải bên anh. Anh cười nhẹ, gạt đi nỗi ích kỷ trong lòng mình.
- Sau đấy cậu có gặp lại chị Hyeryung không?
- Cũng không. Bố mẹ tớ...
- À...
Cô bỗng nhớ về những lời học hằn của bố anh trước ngày cô rời đi. Cô cảm thấy ghê tởm con người ông ta, ngày xưa thì miệt thị con mình vì anh bị mù, sau khi nghe tin có thể khỏi được thì lại tỏ vẻ mình lại là người cha tốt lắm.
- Taehyung...cậu ấy đối xử với cậu tốt chứ?
- Ừm. Dù gì thì bọn mình cũng quen nhau được gần một năm rồi.
Anh lặng lẽ gật, miệng húp một hụm Affogato. Vị đắng của Espresso trong đấy quyện vào trong khoang miệng anh, làm anh có gì đấy thấy buồn trong lòng. Cũng đúng thôi, người con gái anh thầm thương và nhớ bấy lâu nay đang thuộc về người khác cơ mà. Ngoài kia đang tuyết đấy, trông lạnh lẽo lắm nhưng làm sao lạnh bằng trái tim anh. Anh vẫn cố gượng cười, anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình, tuy sẽ không phải là người đàn ông của đời cô, nhưng ít nhất là làm vì một người bạn trí cốt với mình qua thời gian đáng lý ra là tẻ nhạt nhất của đời anh.
Đặt cốc cafe xuống, không còn xót một giọt.
...
eun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com