Chương 34:
Ami tươi cười trở lại xe.
Mặt Jimin đen như đáy nồi, vừa lái xe vừa vờ vô tình hỏi: “Nói chuyện gì mà lâu thế?”
Ami loay hoay với túi đựng đồ dùng học tập, chỉ đáp: “YoungHo hẹn cháu mai thi xong thì đi dạo chợ đêm.”
Tay ghìm chặt bánh lái, Jimin như bị đổ một đống gia vị trong lòng, ngũ vị tạp trần.
Anh phải nhịn câu ‘Không được đi’ suýt nữa buột ra xuống, cơn nghẹn trong lòng càng chất cao thêm.
Anh muốn ngăn cản Ami, nhưng đột nhiên phát hiện ra mình lấy tư cách gì mà ngăn cản cô?
Nói là không được yêu sớm thì không thể nào, Ami đã trưởng thành, hơn nữa, thi đại học xong, cô hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian, anh hầu như không có lí do gì để ngăn cản.
Vả lại, anh sẽ lấy thân phận gì nếu những nam sinh khác đến quá gần cô, chú Min sao? Hay là người giám hộ pháp lí? Mẹ kiếp, anh mới là tên khốn tự trộm đồ mình trông, vậy thì có tư cách gì mà nói những nam sinh khác tiếp cận cô không an toàn, anh mới chính là kẻ nguy hiểm nhất!
Lửa giận đè trong lòng không bùng lên được, Jimin chỉ có thể biến tất cả tức giận trở thành năng lượng, làm cho Ami một bàn thức ăn ngon thật lớn, không rõ là đền bù hay lấy lòng nữa.
Ami ăn rất vui vẻ, có người nấu cho ăn khiến cô cực kì hớn hở, cho nên tâm trạng cả tối vô cùng tốt, ban đêm ngủ vô cùng ngon giấc.
Khoảng rạng sáng, cửa phòng Ami bị đẩy ra nhẹ nhàng, người đàn ông cao lớn từ từ đến trước giường, nhìn gương mặt ngủ say không nhúc nhích của cô dưới ánh trăng.
Ami ngủ rất say, không hề phát hiện chút nào.
Ngón tay thon dài của người đàn ông vén tóc vướng trêи mặt cô, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn lộ ra, đôi môi căng mọng của Ami hơi chu lên, tướng ngủ rất đáng yêu.
Đến khi cửa phòng đóng lại, Ami mở hai mắt ra, trêи môi vẫn còn vương nhiệt độ và hương vị của anh.
Cô đưa lưỡi ra ɭϊếʍ ɭϊếʍ, khóe miệng hơi cong lên.
Ngày thi thứ hai diễn ra hết sức thuận lợi, Ami phát huy rất tốt, phần lớn câu hỏi đều làm được dễ dàng.
Buổi chiều thi xong, ai nấy đều hoàn toàn thả lỏng, bất kể là phụ huynh, giáo viên hay học sinh đều cảm thấy tảng đá lớn đè trêи người rốt cuộc cũng biến mất.
Kì thi đại học kết thúc, giờ là lúc học sinh mặc sức vui chơi.
YoungHo ra khỏi trường thi thì lập tức chạy đến địa điểm đã hẹn chờ Ami, trùng hợp thay, không biết vô tình hay cố ý mà xe Jimin cũng đậu ở chỗ này, YoungHo vừa đến liền thấy Jimin qua cửa xe bên cạnh.
Sau khi biết anh là phụ huynh của Ami, thái độ của YoungHo đối với anh lập tức thay đổi, cậu ta vội chạy tới lấy lòng.
“Chú Jimin! Chú tới đón Ami ạ?”
Ami ngẩng lên nhìn cậu ta một cái, quan sát từ đầu đến chân, hờ hững ừ một tiếng.
Thằng nhóc này hôm nay cố ý ăn vận nữa cơ đấy, áo phông trắng, quần jeans, còn có một đôi giày trắng phù hợp, cả người tản ra sức sống thanh xuân, trông sạch sẽ đẹp trai.
Ami bất giác cúi xuống nhìn mình, sáng nay ra ngoài, anh chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi phối với quần âu, giày cũng bình thường, so sánh với cậu học sinh trước mặt đây, vốn đang được, kết quả lại thấy anh lớn tuổi hơn rất nhiều, còn ngột ngạt cứng nhắc.
Jimin cắn răng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt YoungHo.
“Mục đích chính của cậu là đi dạo phố với Ami chứ gì?”
Không hiểu sao cậu ta có cảm giác bị phụ huynh bạn gái nắm thóp, mặc dù Ami cũng chẳng phải bạn gái gì của cậu ta cho cam.
YoungHo căng thẳng nắm chặt vạt áo, ăn nói không được tự nhiên: “Vâng, cháu muốn đưa cậu ấy đi dạo một chút, vẫn còn chưa tốt nghiệp, sau này sẽ ít có cơ hội gặp mặt, cháu muốn lưu lại chút kỉ niệm đẹp.”
Kỉ niệm đẹp? Jimin thấy buốt răng, rất muốn đạp thằng nhóc này một đạp cho bay ra cống thoát nước gần đó.
Lúc này, Ami từ dòng người đi tới, sau khi YoungHo thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm, vẫy vẫy tay với cô.
“MiMi!”
Ami đi tới, cô bỗng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút vi diệu, nhìn mồ hôi trêи trán YoungHo thì xem ra là chú Min đang chèn ép chuyện gì rồi!
Trong mắt chứa nụ cười, Ami thuận tay đưa túi đồ dùng học tập cho Jimin rồi nói: “Chúng cháu đi trước đây.”
Jimin nắm chặt túi, ngón tay lộ khớp trắng bệch.
“Không cần chú tiễn à?”
Ami lắc đầu, “Không xa đâu ạ, đi một chút thôi mà.”
Cô nói xong liền đi trước, YoungHo quay về phía Jimin nói một câu ‘Tạm biệt chú Min’ rồi cũng chạy theo.
Jimin nhìn bóng lưng bọn họ sánh vai mà lòng chua chát, anh hô lớn: “Ami, mười giờ tối phải về nhà đấy!”
Ami sửng sốt một chút, quay lại nhìn đôi mắt nghiêm túc của anh, một lúc lâu sau mới gật đầu.
“Cháu biết rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com