Chương 57:
Ngày hôm sau, hai bạn cùng phòng còn lại lần lượt đến nhận phòng, một người tóc ngắn trông rất giàu kinh nghiệm, tên là Joeng Heung, một người trông tính tình có vẻ yếu đuối, tên là Wang Heejin.
Các nữ sinh thường làm quen với nhau rất nhanh, thảo luận về mấy bộ phim hay sở thích chung một chút liền trở nên thân thiết.
Trường của Ami phân phòng rất hợp tình hợp lí, cả phòng đều cùng khoa cùng lớp, vô cùng thuận lợi.
Ba ngày sau là ngày chính thức tựu trường, người hướng dẫn thông báo cho tất cả sinh viên đến lớp.
Trong phòng học cực kì rộn rã, sự nhiệt tình của tân sinh viên vẫn còn chưa bớt, trường mới bạn mới, tất cả đều tràn đầy sức hấp dẫn đối với bọn họ.
Các nữ sinh mới tốt nghiệp trung học xong đều tương đối giản dị, trong lớp khá ít người ăn vận cầu kì và trang điểm đậm, phần lớn cũng bình thường, cho nên lập tức trở thành phông nền cho những nữ sinh xinh đẹp hơn.
Tướng mạo Ami xuất chúng, cho dù không trang điểm thì vẫn là người tỏa sáng rực rỡ nhất trong đám người.
Lực chú ý của các nam sinh không kiểm soát được mà bị cô hấp dẫn, các nữ sinh thầm khen sau lưng rằng cô có ngoại hình xinh đẹp, trong giọng nói tràn đầy sự hâm mộ, chỉ có một người là trầm mặt, chẳng nói lời nào.
Mae Baram là người bản xứ, dung mạo mạo xinh xắn, gia cảnh khá giả, mới ngày đầu đến trường mà cả nhà đã xúm lại dẫn cô đến tận phòng.
Anh cô ta là Mae JaeSi vô cùng biết cách làm người, thân cao chân dài, tướng mạo đẹp trai, dùng ba món quà nhỏ mua chuộc ba người bạn cùng phòng của cô ta, Baram gần như trở thành trung tâm.
Nụ cười Baram rất ngọt ngào, nhìn qua có vẻ dễ gần, nhưng thực ra cô ta hết sức khinh thường đám bạn cùng phòng có ngoài hình tầm thường, ăn mặc cũng quê mùa này, nếu không phải trước khi ra ngoài, trong nhà cứ dặn mãi nhất định phải giữ quan hệ tốt đẹp với bạn cùng phòng, cô ta cũng lười cười với bọn họ.
Baram luôn cho mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hoa khôi trường học, nhưng khi cô ta phát hiện dung mạo đáng để kiêu ngạo của mình không bằng nữ sinh kia, trong lòng chỉ toàn là ghen tị, cô ta không tài nào nhịn nổi cảm giác chú ý luôn hướng đến mình bị người ta đoạt đi, trong suy nghĩ của cô ta, chỉ có mình cô ta mới là tiêu điểm của đám người.
Ánh mắt xung quanh rất nhiều, tuy nhiên Ami vẫn nhạy cảm phát hiện một ánh mắt không mấy thân thiện, cô quay đầu nhìn ra sau, đối mặt với Baram đang trầm mặt.
Baram mang tâm cao khí ngạo, bị phát hiện cũng không hoảng hốt, ngược lại còn trợn mắt nhìn Ami, ánh mắt cực kì bất thiện.
Đôi mày thanh tú của Ami hơi nhíu, nghĩ lại thấy mình không quen biết đối phương, chắc cũng chẳng từng gây thù kết oán.
Không hiểu sao cô ta lại dùng ánh mắt hung ác như vậy nhìn mình, Ami thầm cảnh giác, quay đầu không nhìn cô ta nữa.
Baram thấy cô quay đầu, cho là cô sợ, đắc ý cười một tiếng, trong đầu nghĩ rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một đứa xinh đẹp mà nhát gan thôi.
Tất cả mọi người ngồi vào chỗ, những người giao hảo với nhau thì tụm lại nói chuyện phiếm, trong khung cảnh náo nhiệt đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ ô đi thẳng lên bục giảng, cười vỗ tay một cái.
Ánh mắt mọi người chuyển đến đó, sau khi phòng học yên tĩnh trở lại, người đàn ông cười thoải mái một tiếng, lớn giọng nói: “Xin chào mọi người, tôi là người hướng dẫn của các em —— Jin Haneul, hoan nghênh các em tới Dankook! Ở đây cực kì đẹp, tin rằng các em cũng nhận thấy, dự thi vào trường chúng ta tuyệt đối là sự lựa chọn chính xác nhất! Đúng rồi, ở đây có sinh viên bản xứ không?”
Có ba người giơ tay, Haneul gật đầu một cái, tiếp tục nói: “Ba em là người bản xứ, nhớ dẫn các anh em bạn bè thăm thú khắp nơi một chút, giới thiệu các món đặc sản của vùng chúng ta, sau trường chính là một con phố ăn vặt, hai ngày nay các em đã đi chưa? Chưa đi thì hãy đi nhé, hương vị rất tuyệt, đảm bảo ăn một học kì, sang học kì thứ hai liền tăng ít nhất mười cân*!”
(*) theo cân Trung Quốc thì bằng 5kg
Cả lớp cười to ha ha, Ami cũng cười, người hướng dẫn này thật thú vị.
Náo loạn một hồi, người hướng dẫn để mọi người tự giới thiệu bản thân để hiểu về nhau hơn.
Từng người đứng dậy theo thứ tự, khi đến Baram, có nam sinh ở cuối bỗng huýt sao, cô ta kiêu ngạo chỉnh mái tóc dài màu vàng uốn sóng, tự tin mở miệng.
Đợi sau khi cô ta ngồi xuống thì đã có mấy nam sinh chuẩn bị xin số điện thoại.
Tiết mục giới thiệu bản thân tiến hành rất nhanh, có người kể sơ qua về sở thích của mình, có người chỉ nói ngắn gọn một câu.
Khi đến lượt Ami, cô vừa nói xong tên mình thì bỗng có nam sinh hô: “MiMi! Có người yêu chưa? Cậu nhìn tớ thế nào?”
Phòng học đột nhiên ồn ào hẳn lên, Haneul đứng trên bục giảng, vui vẻ xem náo nhiệt trước mặt, những đứa trẻ vừa mới lên đại học thật sự sôi nổi, vừa trưởng thành liền tự do yêu đương, ba mẹ không quản thì nhà trường cũng không để ý, đám thiếu niên kiềm chế lâu ngày rốt cuộc trở nên hấp tấp.
Ami quay đầu nhìn nam sinh hô to kia, cười nói: “Có người yêu rồi, sẽ kết hôn.”
Lời này của Ami như một chậu nước lạnh, xối tắt tất cả trái tim hừng hực ý định tán tỉnh cô của các nam sinh, nam sinh bị từ chối nằm trên bàn, kêu lên: “Đáng thương cho mối tình đầu chưa kịp nở đã tàn của tôi ơi!”
Ami ngồi xuống cười, lượt giới thiệu bản thân cứ tiếp tục.
Khi tất cả mọi người đều đã giới thiệu xong, người hướng dẫn chọn một nam sinh tự đề cử làm lớp trưởng tạm thời, nhờ cậu ta dẫn các nam sinh trong lớp chuyển tài liệu giảng dạy về.
Nam sinh đi chuyển sách, nữ sinh quét dọn phòng học, tổng vệ sinh.
Bận bịu cho tới trưa, tranh thủ trước khi giờ cơm bắt đầu, mọi người ôm sách giáo khoa ra khỏi phòng.
Ami và bạn cùng phòng cất sách về phòng trước, sau đó đến canteen.
Đã nhận thẻ cơm cùng ngày với báo danh và nhận khóa phòng, Ami nạp vào trong thẻ ba trăm.
Các món trong canteen tương đối nhiều, hương vị cũng khá được, còn rất tiết kiệm, phần lớn sinh viên đều đến canteen ăn cơm, giờ ăn ở đây khá nhộn nhịp, trường có tổng cộng bốn canteen, trên dưới ba tầng đều đầy ắp người.
Khi mấy người Ami đến thì không còn sớm nữa, chỗ ngồi không nhiều, vất vả lắm mới tìm được một cái bàn trống, Ami ở lại chiếm chỗ, AhnJong cầm thẻ cơm của cô lấy cơm hộ.
“Bạn này, ở đây có người chưa?” Một nam sinh cao lớn bưng đĩa thức ăn đứng bên cạnh cô, sau lưng còn có một nam sinh cũng cao lớn vậy nữa, Ami ngửa đầu nhìn một cái rồi gật đầu.
“Có rồi, nhưng chúng tớ chỉ bốn người thôi, còn hai chỗ nữa, hai cậu có thể ngồi.”
Người vào canteen ngày càng nhiều, chỗ trống cực ít, nếu hết chỗ thì hai bọn họ chỉ có thể đứng ăn.
Thấy có chỗ trống, nam sinh nói cảm ơn, ngồi xuống với bạn cùng phòng bên cạnh, nhanh chóng ăn cơm.
Lúc ba nữ sinh kia trở lại, thấy ở bên có hai nam sinh đẹp trai thì có chút sửng sốt, Heejin và AhnJong chần chừ chưa tiến tới, Heung nhìn một lát rồi nói với hai người: “Đi thôi, chỉ là nam sinh thôi mà, sợ gì chứ?”
Nói xong Heung liền tới trước, hai nữ sinh kia do dự một chút rồi cũng đi theo.
AhnJong đặt đĩa thức ăn lên bàn, sau đó bưng tô mì đến trước mặt Ami.
“MiMi, mì của cậu.”
Ami nhận lấy đũa, nói cảm ơn.
Heung ngồi kế một nam sinh, Heejin vội ngồi xuống bên cạnh, chỉ còn lại một vị trí kế nam sinh kia, AhnJong có chút khó xử, AhnJong quả thật ngại ngồi chung với một nam sinh xa lạ, huống chi còn đẹp trai như vậy, nói cho cùng thì là cực kì xấu hổ.
Do dự một chút, AhnJong thì thào bên tai Ami khẩn cầu: “MiMi, đổi chỗ với tớ có được không, cậu qua bên kia nhé, tớ có chút…”
Ami liếc sang nam sinh đang ăn cơm bên kia, gật đầu, đứng dậy ngồi kế bên nam sinh, lúc này AhnJong mới thở phào nhẹ nhóm, ngồi xuống chỗ còn trống.
Khi Ami ngồi xuống thì vô tình đụng vào cánh tay bên cạnh, nam sinh đang ăn nghiêng đầu sang nhìn cô một cái, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn.
Bữa cơm trưa này Ami và Heung thấy chẳng sao cả, tuy nhiên AhnJong và Heejin lại hết sức mất tự nhiên, không nói một câu này, không sôi nổi như những bữa ăn khác.
Đến khi hai nam sinh đẹp trai ăn xong, nhanh chóng bưng đĩa thức ăn đi chỗ khác, hai người họ mới tỉnh táo trở lại.
“Phù, căng thẳng quá, cuối cùng bọn họ cũng đi rồi!” Heejin thở ra một hơi, Heung nhìn vẻ khoa trương này vô cùng khó hiểu.
“Ăn cơm chung một bàn thôi mà, đáng sợ đến vậy sao? Không có cơ bắp cuồn cuộn, đâu thể ăn thịt người!”
Heejin trừng mắt, nhỏ giọng nói: “Sao có thể không căng thẳng được, lần đầu tớ được ăn chung bàn với nam sinh đẹp trai vậy đấy!”
Heung không ngờ được lí do này, cười không ngừng được, “Ha ha ha, nếu cậu thích thì sao không ngồi bên cạnh cậu ta đi?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Heejin đỏ bừng, xấu hổ nói: “Tớ không dám!”
“Khiếp!”
Cơm nước xong xuôi, mọi người trở lại phòng ngủ, ngày mai phải bắt đầu huấn luyện quân sự rồi, xế chiều nhà trường đã gửi tin nhắn ngắn đến từng di động của mỗi tân sinh viên, thông báo tất cả mọi người mặc quần áo đến vị trí huấn luyện quân sự đã được chỉ định, đồng thời yêu cầu đem theo một trăm tệ.
Mọi người ở trong phòng làm chuyện riêng của mình, AhnJong vẫn còn ngủ trưa, sau khi nhận được tin tức, Ami nhẹ nhàng đánh thức AhnJong, một nhóm bốn người đi lấy quần áo.
Người rất đông, tất cả tân sinh viên đều tụ tập ở đây, nhóm Ami xếp hàng khoảng một tiếng, sau khi nhận quân phục xong trở về phòng, Heung cau mày chê vải vóc thô ráp.
“Chất lượng này cũng quá kém rồi?” Ami mở ra xem, một món áo khoác, một cái quần, cộng thêm hai chiếc áo cọc và một đôi giày, đồ đạc đều đầy đủ.
“Vậy mà chỉ 20 ngàn won, chất lượng chắc khỏi phải nói, có mặc là được, dù gì cũng chỉ một tháng thôi!” AhnJong bày tất cả lên giường liệt kê, còn rất hài lòng, vừa nói vừa gật đầu.
Heung coi thường đống đồ này, cầm áo cọc chê bai.
Ami thu hết quần áo vào chậu hỏi: “Các cậu đã giặt đồ chưa? Mau làm kí hiệu rồi giặt chung đi.”
Mỗi tầng có một máy giặt chung, bỏ tiền vào hoạt động, sức chứa rất lớn, để tiết kiệm thời gian, những người cùng phòng có quan hệ tốt thường giặt chung với nhau.
Vừa dứt lời, ba giọng nói đồng thanh vang lên.
“Ok!”
Ami cười nói: “Các cậu làm kí hiệu rồi đưa cho tớ, tớ đi giặt.”
Từ khi bắt đầu cuộc sống tập thể, tính cách Ami thay đổi không ít, không lạnh lùng như trước nữa, có thể đùa giỡn một chút với bạn cùng phòng, hai ngày nay còn ra ngoài dạo phố.
Heejin là một nữ sinh phương Nam đa tài, mà xuất sắc nhất chính là thêu thùa may vá.
Heejin đi học còn cầm theo một bộ kim chỉ, lúc này đúng lúc trổ tài.
Heejin lấy kim chỉ trong ngăn kéo ra, nói với ba người còn lại: “Đưa quần áo các cậu cho tớ, tớ thêu tên lên chỗ trống cho.”
Ami biết bạn mình giỏi thêu, hai ngày nay Heejin rảnh rỗi liền cầm một cái khăn tay thêu, các cô nhìn thấy đều rất thán phục.
“Tiểu Heejin tốt ơi là tốt!” Heung vội vàng đưa quần áo mình tới, dâng lên bằng hai tay.
Heejin nhận lấy, đặt ở trên đùi, cười nói: “Hai cậu cũng đưa cho tớ đi, đừng khách khí, thêu tên nhanh lắm, các cậu muốn thêu ở vị trí nào?”
Ami và AhnJong cũng thả quần áo lên giường Heejin.
“Tớ thêu ở mép trong vạt áo.”
Ami chỉ mép trong quần áo, AhnJong cũng nói muốn thêu ở đó.
"Thêu ở ngực áo tớ đi, tớ muốn nâng cao nhan trị của đống đồ xấu xí này một chút!” Heung chỉ một tay lên ngực trái, tóc ngắn kiêu kì chói mắt.
Heejin cười đồng ý, thủ pháp thêu dứt khoát, chưa tới nửa giờ sau, cả ba đều có quần áo được thêu tên mình.
Sau khi nhận được thành phẩm, ba người đều rất thích, Ami nghiêm túc nói lời cảm ơn, Heung hí hửng ôm Heejin hôn một cái, không ngừng nói nếu mình là đàn ông nhất định sẽ cưới cô! Ami cầm quần áo đợi lượt giặt, sau khi giặt xong thì phơi trên ban công, gần đầy thời tiết rất tốt, đến mai là có thể khô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com