Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh tên là Park Jimin

Nhật kí ngày 15 tháng 9

Anh cũng thích em, Kim Ami, anh đã thích em từ lâu lắm rồi, trước khi em biết tên anh thì tên của em đã có 1 vị trí trong tim anh.


Anh đã từng bắt gặp 1 cô gái hay ngồi ở sân bóng rổ, mỗi ngày đều ra đấy đọc sách, không thì ngắm ngía bầu trời.

Nhìn em, anh thấy một sự yên bình.

Sau bao nhiêu nỗ lực tự làm bản thân trở nên nổi bật và vô số những lần "vô tình" chạm mặt, cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh.

Em ẩu lắm, luôn quên sách ở ngoài sân, nhưng nhờ có việc đó, anh mới có lí do lên lớp em để trả lại, tuy không trực tiếp đưa cho em, nhưng bù lại anh được nhìn thấy em nhiều hơn, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.

Anh đã rất lo lắng vì tính hậu đậu khó chữa của em, có cốc cà phê thôi mà em cũng không cầm được hẳn hoi, thử tưởng tượng xem, nếu anh không chạy đến kịp, thì làn da xinh đẹp của em sẽ biến thành màu gì khi hứng cả cốc cà phê nóng vào người.

Âm thầm đi theo em, vậy mà em có biết đến sự tồn tại của anh đâu, luôn cắm mặt vào quyển sách, rốt cuộc quyển sách đấy có gì hay mà em lại quan tâm nó hơn cả anh vậy ?

Anh thể hiện tình yêu của mình rõ thế cơ mà.

Kể cả có đám đông vây quanh, anh vẫn nhận ra em ngay cái nhìn đầu tiên, nếu em cố nán lại 1 xíu nữa, anh đã chạy ngay đến bên em rồi.

Có 1 trăm hay 1 ngàn người đứng xung quanh em, thì em vẫn nổi bật nhất trong mắt anh.

Còn đối với em thì sao, liệu anh đã từng lọt vào mắt của em chưa ? Bởi vì anh thấy em đến tìm 1 người khác, tuy tên giống nhau, nhưng đó không phải là anh.

Thất vọng chứ, cảm giác như vừa bị đá, anh đã suýt khóc vì sợ em có người trong lòng, nói anh yếu đuối cũng được, anh công nhận là anh mỏng manh đấy, anh cần tình yêu của em, ít nhất thì em cho anh 1 dấu hiệu cũng được, rằng em đã biết đến sự tồn tại của anh, hoặc biết tên anh.

Không cần phải nói, anh đã sợ hãi đến mức nào khi thấy em ngồi thất thần ở lòng đường, anh gọi tên em, rất nhiều lần, như thể em đang ở 1 thế giới khác, 1 bức tường vô hình ngăn cách, cho dù anh có gọi thế nào, em cũng không trả lời.

Đó là điều mà anh sợ nhất.

Những ngày em bất tỉnh ở bệnh viện, anh đều đến, mặc dù chưa có đủ sự dũng cảm để đối diện với em, nhưng anh luôn lặng lẽ bảo vệ em từ xa.

Anh có thể bảo vệ em khỏi 1 cốc cà phê, anh có thể bảo vệ em khỏi xã hội khắc nghiệt, anh có thể bảo vệ em khỏi dòng người vô tình, nhưng anh không thể bảo vệ em khỏi cái số phận mà cuộc đời đã trao.

Thật nghiệt ngã làm sao.

Cầm trên tay cuốn nhật kí mà mẹ em đưa cho anh, bà nói trước khi bước vào phòng mổ, em mong cuốn sổ này sẽ đến được tay anh, kể cả em có bước ra được khỏi căn phòng tử thần đó không.

Nước mắt anh hoà vào dòng máu cam trên cuốn nhật ký, có lẽ em đã biết trước cuộc đời của mình sẽ dừng lại ở đây, có lẽ em đã biết....

Với tất cả sự chân thành, anh viết những dòng cuối cùng

"Anh tên là Park Jimin"

Đặt nó trên ngôi mộ của em, anh sẽ mãi mãi nhớ đến tên em, tình đầu của anh, Kim Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com