Tình đầu bi kịch
Nhật kí ngày 14 tháng 9
Thật kì lạ, trang nhật kí này trống trơn.
Lật mãi, lật mãi cũng không thấy dòng chữ nào.
"Là anh, đúng là anh rồi"
"Là anh đây"
Anh nắm lấy bàn tay em, nhìn em đang nằm trên xe lăn với ánh mắt kì lạ, em không dám nói đó là ánh mắt gì đâu, vì em không chắc chắn.
"Tên anh là gì ?"
"Jimin, Park Jimin"
Em cười mỉm, có thể anh không nhìn rõ nhưng đó là 1 nụ cười hạnh phúc, vì em đã đúng, đó không phải là giấc mơ mà là một mảnh kí ức.
Park Jimin, em sẽ không bao giờ quên cái tên này.
"Em là Ami, Kim Ami"
"Anh biết, anh biết, xin em hãy khoẻ mạnh, anh sẽ đợi em ở ngoài này"
Giọt lệ lăn dài trên má, em vui lắm, hơn ai hết em là người hạnh phúc nhất thế gian, khi anh gọi tên em.
Vậy thì chắc chắn em sẽ khoẻ mạnh rồi, không thể để anh đợi lâu được.
Em xin lỗi, vì đã thất hứa...
Cầm bó hoa cúc trắng trên tay, anh ngã khuỵ xuống bên ngôi mộ khắc tên em, anh khóc, không ai biết anh đã ngồi đó bao lâu, không ai biết anh đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết, Park Jimin đã mất đi tình đầu của mình, 1 mối tình chưa kịp chớm nở đã kết thúc, theo 1 cách không thể bi kịch hơn.
Người ta thường nói tình đầu thường không có kết quả, nhưng anh còn chưa kịp bắt đầu nó mà, tại sao cuộc đời lại đối xử với anh như thế.
Em vẫn cười, trên tấm ảnh được khắc trên bia mộ kia, em cười đẹp đến nao lòng, anh đã từng sống chỉ vì nụ cười này, vậy thì giờ anh sống vì cái gì đây ?
"Em có thể nói cho anh biết không ?"
Chẳng có câu trả lời nào, chẳng có 1 tiếng nói đáp trả, anh cứ hỏi vậy thôi.
Ước gì anh tới sớm hơn 1 chút, ước gì anh dũng cảm hơn 1 chút, thì có lẽ tình đầu của anh đã được chớm nở, có thể nó không trọn vẹn, nhưng ít nhất anh được bắt đầu nó, với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com