Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẮT ĐẦU TỪ KẾT THÚC

"Ký ức về em phủ đầy tâm trí anh, như hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời."

TRONG 30 PHÚT hoảng loạn khi cô đi xung quanh phòng . Gọi điện thoại đến công ti, đảm bảo những gì Jimin nói hoàn toàn là sự thật, rằng anh đã xin phép nghỉ bốn ngày trong lịch trình bận rộn của cô.

Và tất cả là sự thật. Làm thế nào Jimin có thể làm tất cả điều đó. Cô cảm thấy trống rỗng. Một đêm không bao giờ kết thúc. Một đêm đầy rẫy sự bất ngờ. Một đêm bao gồm có cả Jimin.

4 ngày cùng anh

Cô thậm chí không thể xử lý sự hiện diện của anh trong một đêm, chứ đừng nói đến bốn ngày quái đản.

Ann nhắm mắt lại, giận dữ. Jimin đang làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô bằng cách gõ chân lên sàn một lần nữa.

Anh đang đứng sau lưng cô, dựa vào cửa phòng ngủ , hai tay nhét trong túi quần, đôi mắt đảo quanh phòng.

"Làm ơn-Anh có thể làm ơn đừng?" Bực mình, cô lên tiếng.

" Cái gì?"

Không cần quay lại, cô đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngây thơ mà anh sẽ làm. Và đó là những gì anh ấy đã làm.

Cô quay ngoắt lại, giận dữ đi về phía Jimin. Jimin, người không mong đợi điều đó, đứng thẳng lên.

"Này- này tại sao em lại đi đến chỗ anh như vậy-"

"Anh, anh đã làm gì - không, anh đã làm điều này như thế nào?"

Một ngón tay chỉ vào ngực Jimin. Jimin không biết anh nên cảm thấy như thế nào. Vui vẻ, ấm áp, sợ hãi - bất kể nó là gì, nó chắc chắn không phải là sợ hãi.

"Anh có biết mọi người sẽ bàn tán về điều này không? Tạp chí, chương trình ,tất cả mọi thứ sẽ chỉ nói về chúng ta. Em là Lee Ann, Jimin. Anh không thể chỉ quanh quẩn với em!"

Cô thở dài. Sự lo lắng đã làm cô tê liệt. Bây giờ, điều đó khiến Jimin sợ hãi.

Đưa tay ôm lấy Ann, anh trao cho cô một nụ cười ấm áp.

"Được rồi, bây giờ chúng ta nên bình tĩnh lại nhé, hmm?"

Giễu cợt, Ann lờ đi những nỗ lực giao tiếp bằng mắt của anh. Mặc dù vậy, cô không hề cố gắng rời tay khỏi tay anh.

"Bây giờ em có đủ bình tĩnh để nghe anh nói chưa nào?"

Cô bình tĩnh, nhưng không trả lời. Chỉ nhìn về phía bên kia, phớt lờ ánh mắt của Jimin.

"Được rồi, ah đoán bây giờ em đã đủ bình tĩnh. Vì vậy, Ann, anh biết, rất rõ rằng em không chỉ là một người mẫu. Em là một thương hiệu. Hãy yên tâm, anh đang thực hiện các biện pháp để tránh xa mắt của giới truyền thông . Câu hỏi là anh đã làm tất cả những điều này như thế nào? Thật đơn giản. Anh nhờ cấp trên của anh. "

Trước khi Ann thậm chí có thể hỏi anh , Jimin đã bịt miệng cô bằng cách đặt ngón tay lên môi cô.

"Xin đừng hỏi bất cứ điều gì. Xin hãy tin anh. Anh cần em tin anh và đồng hành cùng anh trong bốn ngày còn lại mà không có câu hỏi nào. Hãy để anh thưởng thức mỗi giây trong bốn ngày này.  "

Tin tưởng vào lời nói, là một điều hiếm thấy đối với cô. Tuy nhiên, tin tưởng vào đôi mắt, đó là những gì cô có thể học được. Và đôi mắt của Jimin không nói dối.

" Tốt thôi. Bốn ngày."

Như thể những bông hoa nở trong ngực anh, Jimin nở nụ cười lớn nhất. Siết chặt tay cô, anh nói, "Cảm ơn. Anh nói thật đấy."

Thình thịch

Cô có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong tim, "Vâng."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"NGAY BÂY GIỜ, đó không phải là cách cậu chào đón người bạn thân nhất của mình, Jeon."

"Tae, tôi đang làm việc ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao thư ký cá nhân của tôi yêu cầu anh đợi một lúc."

Như thể Jungkook đang nói chuyện với không khí mỏng manh, Taehyung không chú ý đến lời nói của anh, đi đến gần bàn của anh và thực tế kéo anh ra khỏi ghế.

"Đ-chờ Tae, anh làm gì-"

"Im đi, cứ im lặng đi," Taehyung cáu với anh, nhưng Jungkook không biết tại sao anh lại bị kéo đi từ văn phòng chết tiệt của mình.

Từ văn phòng đến xe của Taehyung, Taehyung không thốt ra một từ nào, cứ kéo anh đến đây.

"Vào trong xe đi, Jeon," Taehyung bình tĩnh nói, gỡ tay ra khỏi Jungkook.

Jungkook có thể xử lý một Tae vui vẻ, ngốc nghếch, đầy phiền toái. Nhưng hào quang này, nó nói với anh ta một cái gì đó đã tắt. Thực tế, Taehyung trông rất buồn.

Bình tĩnh chạm vào vai Taehyung, Jungkook thì thầm, "Này anh bạn, có chuyện gì vậy?"

"Đừng," Taehyung nghẹn ngào, "Tôi không thể thở với sự hồi hộp này. Không ai sẵn lòng giúp đỡ. Mọi người chỉ đang ngăn tôi lại. Điều này thật nhục nhã."

Jungkook lắng nghe. Trái tim anh tan vỡ khi thấy tia nắng trong Tae đã vụt tắt.

"Chỉ cần vào trong xe, Jungkook. Nếu ai đó sẵn sàng cho tôi câu trả lời thì tôi sẽ cứu người bạn thân nhất của mình."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"ANH NÓI đó không chỉ là một chuyến đi dạo đêm muộn."

" Đúng."

"Anh đã gửi hành lý của em bằng một xe hơi. Chúa mới biết bây giờ nó đang ở đâu."

"Ồ, cũng đúng luôn."

"Và bây giờ em đang ở trước chiếc xe đạp oh..không được đẹp cho lắm."

"Yep, anh có thể thấy điều đó. Anh đang ngồi trên nó."

"Cái quái gì vậy, Park Jimin? Em đang rất bối rối."

"Không, em nhảy lên chiếc xe đạp phía sau anh mau. Anh sẽ giải thích nó trên đường đi."

Lông mày cô nhíu lại, cô leo lên xe đạp của anh.

Cô bối rối, bối rối và phấn khích. Vui mừng vì cô yêu thích sự hồi hộp không rõ lí do. Khiến cô nhớ về quá khứ của chính mình.

"Ôm anh cho chặt vào, cô gái cứng đầu. Anh không muốn em phải ngả vào lòng ai ngoài anh."

Cô vỗ vai anh, kiếm một tiếng cười khúc khích từ Jimin.

"Điều đó rất sến súa, Jimin."

Và điều đó cũng làm rung động trái tim em.

Chuyến xe của những điều chưa biết bắt đầu, với hai trái tim đã sẵn sàng để nếm thử hơi ấm mà vẫn chưa được thưởng thức .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHUYẾN XE rất ngột ngạt và yên tĩnh. Jungkook không thể chịu nổi . Taehyung nắm chặt bánh xe, như thể đó là cách để anh bình tĩnh lại.

Không nói gì, Taehyung ra khỏi xe, đóng cửa lại với một tiếng uỵch khắc nghiệt. Jungkook theo sau.

Lưng căng thẳng của Taehyung đang đối mặt với anh. Vì một lý do kỳ quặc nào đó, Jungkook cảm thấy rụt rè. Anh cố gắng không hỏi gì để duy trì sự im lặng.

Taehyung đưa cả hai đến một khu rừng gần đó. Nơi từng là bí mật của họ ẩn náu trong những ngày đi học. Bây giờ tất cả chỉ là ký ức.

Đột nhiên, Taehyung đập vào cây trước mặt anh bằng nắm đấm. Giật mình, Jungkook nhìn anh.

"Tôi không thể ngủ vào ban đêm!"

Một đấm nữa.

"Anh ta nói tôi là kẻ xấu nhưng tôi không biết có gì sai khi giúp đỡ bạn thân của mình!"

Lại thêm một đấm nữa.

"Thậm chí cậu không nói với tôi điều này là sai! Tại sao-"

Anh quay lại đối mặt với Jungkook.

"Tại sao mọi người lại coi cậu là kẻ xấu? Cậu đã làm gì!? Cô gái đó đã làm gì với cậu? Hãy cho tôi biết cha cậu đã làm gì với cậu!"

Đôi mắt đỏ hoe ngấm vào đôi mắt tan vỡ của Jungkook.

Taehyung run rẩy, không khỏi tức giận mà vì mặc cảm. Tiếng hét của anh chuyển thành lời thì thầm.

"Nó giết chết tôi mọi lúc khi tôi nghĩ rằng tôi có thể bảo vệ cậu. Tôi có thể đã cứu cậu khỏi bất cứ điều gì đã thay đổi cậu thành điều này."

Chậm rãi bước đến Jungkook, Taehyung nắm tay anh.

"Xin vui lòng cho tôi biết. Hãy cho tôi biết những gì đã xảy ra sau khi tôi ra khỏi cuộc sống của cậu. Kết thúc sự nghẹt thở này đi, Jungkook. Cậu có thể làm điều đó cho tôi?"

Jungkook nhìn chằm chằm.Đó là trái tim anh đã thương tiếc khi thấy Tae đau đớn vì anh.

Jungkook nở một nụ cười, lau nước mắt Taehyung.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì nụ cười của anh, Tae."

Nếu mở ổ khóa của ngục tối đầy bóng tối là cách để lau nước mắt của Taehyung, thì Jungkook sẽ vui vẻ làm điều đó, ngay cả khi nhớ lại quá khứ sẽ giết anh lần nữa.

A/N: Quá khứ của Jungkook sẽ được tiết lộ vào hai tập tiếp theo. Hãy cũng chờ xem anh ấy và Tae đã phải trải qua những đau thương gì mọi người nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com