Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BUTTERFLY

"Hạnh phúc giống như con bướm - bạn càng đuổi theo nó, nó càng lẩn tránh bạn"

CON NGƯỜI thật lạ. Đôi khi họ muốn một thứ gì đó nhưng lại phủ nhận vì sợ không nhận được nó. Kết quả, lạc lối trong đau đớn và đau đớn.

Nhói

"Chết tiệt " Ann nghiến răng. Cái nhói bất chợt mà trái tim cô sẽ cảm thấy không bao giờ được thỏa hiệp.

Trong suốt cả ngày làm việc, cô không thể để suy nghĩ đó trôi qua. Những suy nghĩ đã mang đến cho cô một khoảng thời gian khó khăn, kể từ lần cuối gặp Jimin.

Jimin không liên lạc với mình.

Nếu anh ấy không nghiêm túc thì sao?

Nếu anh ấy từ bỏ thì sao?

Nếu anh ấy từ bỏ thì mình nên vui hay buồn?

Thay vì cảm thấy hạnh phúc thì tại sao lại cảm thấy ngược lại?

"Cô Lee, xin hãy tập trung. Chúng tôi sắp chuẩn bị cho buổi chụp hình."

Đã sáu ngày. Tại sao anh ta không cố gắng liên lạc với mình?

Thất vọng, cô hoàn toàn thất vọng. Cô không thể ngừng suy nghĩ cũng không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

"Cô Lee, cô có thể tập trung được không?"

"Tập trung? Buổi chụp hình bị hủy bỏ. Tôi sẽ về nhà."

Cô không thể nói với họ rằng đó không phải là sự cằn nhằn của họ khiến cô bực bội, thay vào đó là sự thiếu sót của chính cô khi không thể xử lý các vấn đề cá nhân chuyên nghiệp một cách riêng biệt.

Đối với Ann, đó là điểm yếu của cô. Và cô thà thô lỗ hơn là để cả thế giới biết về điểm yếu của mình.

Cô đi xuống tòa nhà hướng về chiếc xe của mình. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt nhất cho cô ấy. Mặc dù vậy, vài ngày qua cũng không tốt hơn.

Thời tiết lạnh nhưng không đủ để khiến người ta rùng mình. Ann mở khóa xe và vào trong. Với một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, cô nổ máy. Căn hộ là điểm đến duy nhất của cô bây giờ.

Một tiếng gõ rồi hai rồi ba tiếng gõ. Ann đảo mắt, nghĩ rằng đó là một trong những nhân viên đã đến để nói cô quay trở lại buổi chụp. Lăn cửa sổ xuống, cô ấy đã sẵn sàng cáu gắt.

"Cái quái gì ...Đợi đã anh- ?"

"Xin chào, quý cô. Anh đoán là em bất ngờ? " Jimin lo lắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LO LẮNG. TAEHYUNG đã vô cùng lo lắng khi anh đợi trên chiếc ghế dài chờ Jungkook.

Mồ hôi chảy xuống má trái khi anh nghe thấy tiếng rít của xe, có nghĩa là Jungkook đã về đến nhà.

"Này Tae, xin chào. Tôi không mong đợi anh đến đây hôm nay."

Giọng anh dao động khi anh nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Taehyung. Jungkook nhanh chóng tiếp cận anh.

"Có chuyện gì vậy, Tae? Có chuyện gì à?"

Giữ vai anh, giọng nói của Jungkook trở nên lo lắng. Và Taehyung chỉ có thể nuốt nước bọt. Anh không thể nhìn vào mắt Jungkook.

"Tae. Không sao đâu. Nói cho tôi biết dù đó là gì. Đừng quá lo lắng. Đối với anh tôi là Jungkook. Không phải Jeon."

Điều này không làm cho Taehyung dễ dàng hơn. Thay vào đó, nó làm anh nghẹt thở, không thể nói ra bất cứ điều gì.

"Tôi-tôi xin lỗi," anh nghẹn ngào, "Tôi không thể giúp cậu. Không phải lúc đó. Ngay cả bây giờ," nước mắt chảy dài trên má anh.

"Tôi rất xin lỗi, Kook. Tôi đã làm cậu thất vọng. Một lần nữa và một lần nữa."

Jungkook mỉm cười.

"Chúng ta hãy đi dạo trong vườn hửh?"

"Hãy đi bộ nào?"

Ann nhếch một bên lông mày trước yêu cầu kỳ quặc của Jimin.

"Jimin. Chúng ta lái xe trong hai giờ để làm gì? Đi bộ?"

"Yup! Đi bộ rất tốt cho sức khỏe!"

Ann thở dài khiến Jimin bật cười.

"Chỉ cần tin tưởng a, cô gái ."

Bây giờ Ann đã làm. Vì vậy, cô lê chân mình để phù hợp với những bước chân nhiệt tình của Jimin. Chẳng mấy chốc họ đã đến một thung lũng. Ann dừng lại, Jimin cũng vậy.

Khi Jimin gặp cô vào đầu giờ chiều nay, cô nghĩ có lẽ anh sẽ lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn hoặc một đêm xem phim, bất cứ điều gì sẽ được coi là lãng mạn.

Nhưng nó lại thật khác biệt. Bầu trời màu cam với một mặt trời sẽ lặn xuống bất cứ lúc nào sớm, hòa lẫn với bông như mây, chơi trốn tìm.

Ann hít một hơi. Cô yêu không khí này. Làn gió nhẹ nhàng đang sượt qua mặt cô, rồi cô yêu nó. Jimin quay lại, đôi mắt mong chờ, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

"E có thích nó không?"

Cô đã bị quá quyến rũ bởi vẻ đẹp để thậm chí trả lời. Cô chỉ há hốc miệng và chớp mắt, di chuyển đến đứng cạnh Jimin. Rồi cô thì thầm.

"Nó rất đẹp. Rất đẹp."

Nhưng không thể đẹp hơn e, Jimin đã nghĩ. Anh mỉm cười nhìn chằm chằm vào một người đang dần dần vững vàng tạo nên một ngôi nhà ngọt ngào trong trái tim anh.

Anh nghĩ điều đó sẽ khiến cô hạnh phúc nhưng cách cô sáng lên, Jimin không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ khiến cô hạnh phúc đến thế.

Nụ cười của Jimin ấp úng khi anh thấy đôi mắt cô lấp lánh, đôi môi run rẩy bất ngờ. Ít ai biết rằng khung cảnh đang mở khóa thứ gì đó bên trong cô, đang nổi lên một nỗi nhớ.

"Em- Em yêu hoàng hôn, Jimin," cô nói.

"Khi còn nhỏ, anh trai thường kể cho e nghe những câu chuyện trong khi ngắm hoàng hôn. Ngay khi mặt trời lặn, câu chuyện cũng sẽ kết thúc", Cô cười, đôi mắt cô giờ mờ đi nhưng tầm nhìn của cô rõ ràng .

Nó chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào khó quên. Jimin nhìn, nhấn chìm mọi cảm xúc mà đôi mắt cô tuôn ra.

"Hoàng hôn làm em nhớ đến anh ấy. Vì vậy, em yêu hoàng hôn vì em yêu anh ấy. Rất nhiều."

Và nó đã rơi. Những giọt nước mà cô đang kìm nén. Ann thở hổn hển khi thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào tay cô.

Cô nhìn xuống và thấy tay Jimin đang đan xen vào của cô.

"Nó vừa y này, phải không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn cô với sự đáng yêu.

"A thực sự không thích những giọt nước mắt của cô gái mà a thích. Nhưng có vẻ như ai đó thực sự cần phải rũ bỏ một số thứ để giảm bớt nỗi đau cho e." Những ngón tay anh đang vẽ hoa văn nhẹ nhàng trên mu bàn tay cô.

Trong khoảnh khắc đó, Ann yêu cảm giác ấm áp của anh, nó làm cô dịu lại, khiến cô cảm thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ. Thế là cô im lặng, để mình tận hưởng giây phút yếu đuối.

"Vậy hãy nói với anh," anh nhìn cô, "ngày đầu tiên trong một tuần của anh thế nào? Em có thích không?"

Ann nhìn anh, giữ ánh mắt. "Anh nghĩ sao?" Cô ấy đã cười.

Jimin mỉm cười đáp lại.

"ANH thậm chí có cần phải nói ra không?"

Nụ cười của anh mở rộng theo từng khoảnh khắc trôi qua. Họ siết chặt tay. Cái siết chặt trong trái tim khao khát của họ đã bị xâm chiếm với hàng ngàn con bướm phun trào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VỚI MỖI khoảnh khắc trôi qua Taehyung nghĩ đến việc biến mất trong không khí mỏng manh.

Bất chấp sự bình tĩnh của Jungkook, anh vẫn nghĩ mình là một người bạn không xứng đáng.

Khu vườn là nơi yêu thích nhất của Jungkook. Ngay cả khi anh ghét ngôi nhà anh sống, thì nơi này, khu vườn là chứng nhân của mọi thứ

"Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường dành rất nhiều thời gian ở đây. Nhớ không, Tae?" Anh nhìn Taehyung với đôi mắt lấp lánh nhận được cái gật đầu ảm đạm từ Tae.

Jungkook nhìn lên bầu trời. "Nhìn này. Hôm nay có rất nhiều ngôi sao. Họ vẫn trông rất cô đơn," anh nhìn xuống, "giống như tôi", anh mỉm cười.

Taehyung rất xấu hổ. "Kook, tôi xin lỗi-"

"Không, Tae. Tôi xin lỗi."

"-Khoan đã Jungkook ,nghe đây-"

"Không, tôi xin lỗi. Tôi đã nói dối anh."

"Gì? " Taehyung giờ đang hoang mang. Khuôn mặt trống rỗng của Jungkook không cho anh ta manh mối nào.

"Cậu đã nói dối về điều gì?" Taehyung hỏi, lần này bình tĩnh hơn nhiều.

"Tôi đã nói dối anh ngày hôm đó", Jungkook tiếp tục, "Tôi không thích bắt bướm và làm bộ sưu tập . Tôi ghét nó. Nhưng tôi nói với a rằng đó là sở thích của tôi và nó làm a khóc."

Khó hiểu hơn, Taehyung dường như không thể hiểu.

"Hãy tin tôi, Tae. Khi a thường nhắm mắt nhìn thấy bộ sưu tập bướm khổng lồ trong phòng tôi, tôi đã từng khóc và nói hàng ngàn lời xin lỗi với chúng vào ban đêm. Tôi làm tổn thương chúng và tôi đã làm tổn thương chính mình ."

"Jungkook lúc đó chúng ta còn quá nhỏ. Tôi đã quên nó từ lâu rồi."

"Không," Jungkook kiên quyết nói, "Anh không quên. Anh chôn sâu sự ghê tởm của anh đối với tôi."

Taehyung im lặng. Jungkook mỉm cười.

"Tôi không thể nói với anh lúc đó. Nhưng tôi có thể nói với anh ngay lúc này. Hãy hỏi tôi, Tae. Hỏi tôi."

"Tại sao," Taehyung nghiến răng, "Tại sao cậu lại giết chúng? Việc giết chúng mang lại cho cậu niềm vui?"

"Bởi vì chìa khóa không nằm trong tay tôi. Tôi là một con rối và chìa khóa nằm trong tay cha."

Taehyung bị sốc. Cuối cùng anh cũng có thể có được một gợi ý về những gì Jungkook đang ám chỉ.

" Ông ấy thích giết bướm để làm bộ sưu tập. Vì vậy, ông ta đã sử dụng con rối của mình để thực hiện sở thích của ông ta."

Taehyung nuốt nước bọt. Chán ghét là thứ anh cảm thấy.

"Anh biết đấy, Tae," khuôn mặt của Jungkook trông buồn rầu. "Tôi luôn cố gắng giữ một con đường mở cho chúng chạy. Một số sẽ cố chạy và một số quá không may bị chết ngay cả trước khi thử."

Taehyung cười nhạt. "Giống như những người ở NiteHawk?"

Jungkook cười lại. "Anh đúng là một luật sư giỏi, mới đó mà đã có thể suy luận ra đc."

Jungkook thở dài, "Tuy nhiên tôi vẫn xin lỗi a. Bởi vì tôi đã nói dối, tôi đã làm cho a khóc, tôi làm cho a cảm thấy ghê tởm. Tôi là một người bạn không xứng đáng,"

anh nhìn lên bầu trời. "Hãy nhìn xem, ngay cả những ngôi sao đang trốn tránh sự ghê tởm của sự thật, sự tồn tại không xứng đáng của tôi."

Đôi mắt trống rỗng của anh nhìn chằm chằm vào bầu trời trống rỗng. "Người ta có thể làm gì khi máu dày hơn nước. Người ta có thể làm gì, Tae."

Và Taehyung biết, Jungkook đã nhận thức được sự đe dọa của Namjoon.

"Chúng ta cũng giống như những con bướm, Tae. Hoặc là chúng ta bay đi hoặc là bộ sưu tập của ai đó. Tôi và a là ví dụ về điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com