GAI HOA HỒNG
CHAPTER 5
JIMIN KHÔNG biết rằng môi anh nở một nụ cười khi nhìn thấy Lee Ann trong bộ quần áo giản dị của em gái anh.
"Chúng ta đi chứ?" Nhìn cô, như thể cô là thứ gì đó quý giá, anh mở cửa xe cho cô.
Cô vén mái tóc nâu sẫm sau tai và gật đầu xác nhận trước khi vào trong xe.
"Anh sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt và đồ ăn ở đó rất ngon. Anh nghĩ rằng em sẽ thích nó," anh nói vui vẻ khi lái xe.
Cô ngân nga nhìn ra ngoài cửa sổ và tận hưởng không khí trong lành buổi sáng.
Ngay cả khi đôi mắt cô đang nhìn bên ngoài, tâm trí lại có những suy nghĩ về một thứ khác, cụ thể hơn là một người khác.
JIMIN
Biết rất rõ đàn ông từ kinh nghiệm của mình, cô có thể nói anh là một trong số họ họ. Hào quang thân thiện, bối rối của Jimin không phù hợp với những người ở NiteHawk. Một lần nữa, cô thì biết gì về anh?
"EM có thích nó không?" Jimin nhìn cô đầy mong đợi.
Chỉ sau đó cô nhận ra rằng họ đang đứng bên trong nhà hàng rộng lớn. Cô chớp mắt vài lần và liếc nhìn xung quanh. Nhà hàng trông thật sang trọng. Đó là sự pha trộn giữa phong cách hiện đại và cổ xưa rông thực sự độc đáo. Cô rất kinh ngạc.
"Vâng, nó rất đẹp."
"Anh rất vui vì em thích. Hyung sẽ rất vui khi nghe điều đó."
Và ở đó, nụ cười quý giá của anh là điểm yếu mới được tìm thấy của cô. Cô đảo mắt trước cảm giác nóng ran quay trở lại.
"Nói về tôi ?" Một người đàn ông hỏi, chính xác hơn là 1 người đàn ông tuyệt đẹp.Người đàn ông đến gần và nắm tay cô.
"Xin chào ĐÓA HOA HỒNG XINH ĐẸP. Tôi là Jin - chủ nhân của nhà hàng này. Jimin đã thông báo cho tôi về em. Hy vọng em thưởng thức bữa sáng mà tôi làm đặc biệt như Jimin yêu cầu." Jin cười thân thiện
Cuộc nói chuyện duyên dáng của Jin gần như thôi miên cô. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông trông hoàn hảo và có quá nhiều sự khiêm tốn cùng một lúc.
Đúng là một sự kết hợp hoản hảo - Cô nghĩ
Sau đó Jin dẫn họ cùng tới một bàn ăn và họ bắt đầu ngồi xuống.
"Anh Jin đã gọi em là HOA HỒNG, nhớ chứ? Anh ấy không gọi ai như vậy mà ko hề có lí do. Em biết không, Hyung luôn gọi tên một người theo suy nghĩ của anh ấy dành cho họ." Jimin mở lời
Anh trao cho cô nụ cười đủ dễ lây lan để khiến đôi môi cô khẽ cong lên.
" Tại sao lại là HOA HỒNG?" Cô hỏi
" Anh nghĩ anh ấy gọi em là Bông hồng vì em xinh đẹp và mong manh và .." anh dừng lại để suy nghĩ và giải thích ý nghĩa đằng sau biệt danh.
"Và Hoa hồng có gai là một lời nguyền đối với họ khi họ làm chảy máu bất cứ ai muốn chăm sóc họ," Cô nói, tiếp tục những gì Jimin không thể kết thúc.
Jimin nhìn chăm chú vào mắt cô. Cô nhanh chóng nhìn xuống không muốn đôi mắt anh tìm thấy khoảng trống trong mắt mình.
"Mặc dù vậy, em không hoàn toàn đúng. Anh muốn nói rằng gai giống như sự may mắn hơn."
Cô tò mò thích thú ngước nhìn lại anh với đôi mắt mở to.
" May mắn? Như thế nào vậy? "
"Em thấy đấy, Hoa hồng rất quý giá và bất cứ ai chạm vào chúng một cách bất cẩn sẽ bị chảy máu bởi gai của chúng."
"Nhưng nếu ai đó thực sự quan tâm thì họ sẽ xử lý bằng tình yêu và ngay cả khi họ chảy máu, họ cũng sẽ không vứt bỏ nó. Thay vào đó, họ sẽ bắt đầu lại với tình yêu và tình cảm từ trước đó. Gai giúp hoa hồng nhận ra ai thực sự quan tâm đến mình. Vì vậy, anh cảm thấy gai là một sự may mắn hơn là một lời nguyền cho Hoa hồng. "
Cô ngập ngừng gật đầu. Cô không có can đảm để mở lời. Jimin chỉ đơn giản nói về ý nghĩa sau Hoa hồng nhưng nó lại giống cô đến kì lạ.
" À nhân tiện MOCHI à ,tôi vẫn chưa biết tên thật của anh."
"Anh đã nói tên của anh khi em đang say xỉn ." Anh khẽ cười khúc khích.
"Anh biết điều đó không công bằng vì tôi đg không có ý thức cơ mà." Lee Ann nói một cách ngạc nhiên và còn nói lắp
Jimin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến gần cô. Cúi người trên và nghiêng người về phía cô, anh nắm lấy tay cô. Giật mình trước hành động bất ngờ của anh nhưng cô không dám cử động .
Đôi mắt anh dịu dàng nhìn cô. Anh nở nụ cười, đôi môi khẽ tách ra,cô thoáng chốc tưởng rằng mình quên cách thở. Cô không thể rời mắt khỏi anh.
"Đó là Jimin, Park Jimin. Khuôn mặt Mochi duy nhất và duy nhất của em," anh khẽ vuốt ve mu bàn tay cô.
Thở hổn hển, cô cảm thấy như mình vừa bị điện giật.
Cô có thể chịu đựng được. Tiếp xúc với da là có thể chịu được nhưng những lời Jimin nói là không thể chịu đựng được đối với cô.
"Jimin" cô thì thầm tên anh và điều đó làm cho Jimin nổi da gà một cách đột ngột.
Cô mỉm cười khi nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.
CẢNH TƯỢNG CỦA TẬP 2
"Jimin!"
" Đúng rồi. Hét to tên anh lên nào"
KHOAN ĐÃ
Cô siết chặt tay lại. Một cái nhìn khó chịu hiện trên khuôn mặt cô.
Vậy Jimin là người đã ở trong NiteHawk hôm đó...ngay phòng bên cạnh. Cùng với một người phụ nữ cô ta rên rỉ tên anh !!!!! HỌ ĐANG LÀM CHUYỆN ĐÓ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com