Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOA NHÀI

CHAPTER 4

TẤT CẢ những gì cô ngửi thấy là mùi hoa nhài

Mắt cô nhắm nhưng cô vẫn hoàn toàn ngửi thấy đc mùi hương nhè nhẹ ấy.

Cô tiếp tục ngửi nó và từ từ mở mắt ra. Đôi môi cô cong lên một bên báo hiệu một nụ cười khi mùi hương hoa nhài lại chạm vào giác quan của cô.

Cô phải mất vài giây để làm quen với môi trường xung quanh.

Trắng. Mọi thứ đều là màu trắng.

Đôi mắt cô mở to khi cô nhận ra rằng chiếc giường và chiếc chăn thoải mái không phải là của mình.

Ann vội vàng ngồi dậy. Không có ký ức về đêm qua lóe lên trong tâm trí cô. Cô dường như không thể nhớ bất cứ điều gì xảy ra sau cuộc gặp với Jungkook.

Hoàn toàn chết lặng và không biết gì là những gì Ann cảm thấy ngay lúc này. Sự nghiệp của cô đang bị đe dọa. Bất kỳ hành động sai trái nào của cô ấy đều có thể hủy hoại sự nghiệp của cô ấy trong nháy mắt.

Tất cả những suy nghĩ tồi tệ đang dồn nén trong tâm trí cô khiến cô toát mồ hôi, lòng bàn tay cô trở nên ngột ngạt. Sự hoảng loạn đã trở lại.

"Bình tĩnh nào Ann. Mày là một cô gái mạnh mẽ, bình tĩnh."
Cô cắn môi khi hít một hơi dài, nhắm mắt lại một lúc. Bỏ tấm chăn ra với đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, gần như run rẩy, cô đứng dậy khỏi giường.

Ngay khi cô đứng dậy, đầu cô bắt đầu choáng . Cô cảm thấy buồn nôn. Cô chú ý đến phòng tắm và không lãng phí bất kỳ thời gian nào để lao vào bên trong trước khi cô nôn ra khỏi sàn.

Trong khi súc miệng, cô cảm thấy cạn kiệt năng lượng, yếu đuối. Ann đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ đêm qua và việc nôn mửa chỉ khiến tình hình của cô ấy trở nên tồi tệ hơn.

Cô nhìn vào tấm gương lớn. Một cô gái với đôi mắt sưng húp, trang điểm nhòe đi, đôi môi sưng và mái tóc rối bù đang nhìn chằm chằm vào cô.

Mùi hoa nhài mạnh mẽ đánh thức các giác quan của cô một lần nữa.

"Hoa nhài .." Cô lẩm bẩm nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cô thở hổn hển khi một khung cảnh gần như mờ dần trong tâm trí cô.

'Mhm..Anh có mùi hoa nhài'

Tâm trí cô dần dần bắt đầu nắm bắt một số chi tiết mờ nhạt của đêm qua.

Tất cả những gì Ann có thể nhớ là hình một người tóc vàng với khuôn mặt không rõ ràng. Nhưng có một chi tiết khác mà cô nhớ. Một cái tên.

MOCHI

Cô không hiểu tại sao mình lại đặt cho anh ta một cái tên lạ lùng như vậy. Cô rửa mặt và ra khỏi phòng tắm.

Loay hoay trong một lúc, cô đang suy nghĩ xem mình nên ở trong hay ra khỏi phòng. Cô chọn phương án hai.

Sự im lặng chết người.

Toàn bộ căn hộ không có một âm thanh nào. Đi xuống cầu thang, từ những gì cô nhìn thấy là một căn hộ sang trọng với thiết kế nội thất rất đẹp.

Đơn giản, thanh lịch và trắng tinh.

Cô đang lang thang và chiêm ngưỡng nội thất của căn hộ thì nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ căn phòng bên cạnh bếp.

Lee Ann biết đó là anh. Đó phải là người đã cho cô nơi trú nhờ vào tối qua. Cô từ từ tiến về phía căn phòng.

Cô định đưa tay gõ cửa nhưng rồi lại thôi vì quá hoảng loạn.

" Mình phải đối mặt với nó," cô cắn môi lần nữa, một hành động cực kỳ căng thẳng và cuối cùng là gõ cửa.

Sự im lặng. Tiếng ngáy tiếp tục.

Cô sốt ruột , cô lại gõ.

Không có câu trả lời. Tiếng ngáy ngừng lại.

Kiên nhẫn là thứ mà Ann không bao giờ quen đc và tình hình không giúp ích gì cả.

"Chết tiệt", không quan tâm đến bất kỳ hậu quả nào, cô đẩy cánh cửa mà may mắn không bị khóa từ bên trong và lao vào .

Ánh sáng từ bên ngoài hành lang giúp cô di chuyển vào trong phòng. Cô bằng cách nào đó đã đi đến gần cửa sổ và mở rèm cửa. Ánh sáng mặt trời tràn ngập bên trong căn phòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trời đã sáng rồi" cô lẩm bẩm với chính mình.

Một tiếng rên rỉ được nghe thấy từ phía sau. Cô quay lại gần như ngay lập tức để nhìn .

Trắng. Mọi thứ chỉ đơn giản là màu trắng

Cô nhìn vào giường. Có một cái phình nhỏ hình thành ở giữa giường được bọc trong chăn.

"Ah đóng rèm lại, được không?"

Một giọng nói, nghe có vẻ khàn khàn nói từ bên dưới tấm chăn trước khi chỗ phình ra ở phía bên kia.

Cô không biết nói gì. Cô là một người xa lạ xông vào trong phòng anh, nhưng chẳng lẽ việc đóng rèm lại quan trọng hơn sự hiện diện của cô?

"Ý anh là gì khi đóng rèm cửa? Một cô gái xinh đẹp đang đứng trong phòng ngủ, trước giường và anh đang hành động như thể đó là một điều rất bình thường."

Cô thực sự đã làm anh tỉnh táo. Nhưng cô chỉ thấy mắt anh, phần còn lại được che bởi tấm chăn lụa trắng của anh.

Biểu cảm cứng rắn của cô dịu đi khi thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt tròn của anh.

Anh vừa bị đánh thức. Giá như có thể chu đáo hơn.

Cô tự mắng mình.

"Tôi-tôi xin lỗi. Tôi đã không"

Cởi chăn ra, anh đứng dậy ngay lập tức. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làn da nâu của anh khiến nó trông thật xinh đẹp.

" Anh không cố ý lớn tiếng. Anh đã không nhận ra rằng em đang ở trong phòng . "

Cô nhìn đôi môi đầy đặn của anh . Đôi mắt nhỏ nhưng rất hấp dẫn và làm thế nào mái tóc vàng hơi lượn sóng của anh ấy lại trông mượt mà đến như vậy.

Lần đầu tiên sau năm năm, cô cảm thấy một người đàn ông có thể trông thật xinh đẹp.

" Em ổn chứ? " Jimin hỏi

Cô thấy má anh ửng đỏ khi bắt gặp cô đang nhìn anh chằm chằm.

"Tôi - Làm thế nào mà tôi ở đây? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?" Cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác

Jimin mỉm cười. Đôi mắt anh có sự chân thành khiến cô mất cảnh giác.

Sự chân thành là thứ cô đã không còn thấy từ rất lâu rồi, đặc biệt là đối với người ở Showbiz

"Trước hết, không có gì xảy ra giữa chúng ta hết, nếu đó là điều em đang căng thẳng,"

"Anh thấy em trong tình trạng say xỉn và nghĩ rằng sẽ không an toàn khi để em ở đó một mình. Vì vậy, đó là vì sao em ở đây trước mặt anh, trong tình trạng hoàn toàn an toàn."

Lee Ann không thể tin rằng một chàng trai đang đứng cách cô vài bước mà cô không cảm thấy sự tiêu cực, bất an. Tất cả những gì cô cảm thấy là sự ấm áp và chân thành tỏa ra từ anh.

Và cảm giác này thật sự không đúng đắn

" Cảm ơn anh. Tôi sẽ trả-"

Cô bị cắt ngang giữa câu bởi một tiếng cười khúc khích đáng yêu cùng với một cái lắc đầu nhẹ thu hút sự chú ý của cô.

"Thư giãn nào. Anh không giống họ. Đối với anh, mọi thứ không phải là về tiền Ann. Có một thứ gọi là tình người."

Cô im lặng một hồi.

TÌNH NGƯỜI

"Nhưng, nếu em thực sự muốn trả ơn anh thì .." Jimin mở lời

Cô lập tức ngước lên nhìn anh

Nỗi sợ. Có nỗi sợ hãi thuần khiết trong mắt cô.

Làm ơn. Làm ơn , anh không thể là người như vậy đc ...

" Xin phép đc mời em đi ăn sáng nhé."

Cô cảm thấy nhẹ nhõm. Khoan...nhưng tại sao cô lại không muốn anh là loại người như vậy, đối với cô anh chỉ là 1 người lạ

Cô thậm chí còn ko có câu trả lời và nở một nụ cười gượng gạo

"Vâng tôi sẽ trả ơn anh như vậy. Tôi sẽ đi ăn sáng với anh."

" Nhân tiện tôi không có quần áo thay-" Cô ngượng ngùng nhìn sang phía cửa sổ
" À về điều đó em yên tâm"

Anh nháy mắt với cô tinh nghịch và bắt lấy cổ tay kéo ra khỏi phòng . Lee Ann, người như bị đóng băng vì sự tinh nghịch đột ngột của anh và không nói ra lời nào, chỉ đơn giản là đi theo anh.

"Đây," anh quay sang đối mặt cô với một nụ cười,
"Là phòng của em gái anh. Em ấy đang ở với bố mẹ . Quần áo của em ấy vẫn ở đây kể từ khi thỉnh thoảng đến thăm anh, em có thể mặc quần áo của cô ấy."

Cô nhìn vào tay ,anh vẫn dang nắm lấy cổ tay cô. Anh nhìn theo ánh mắt của cô và thả tay cô ra ngay lập tức.

" Ôi anh xin lỗi- Anh vô ý quá "

Lần này cô nở một nụ cười chân thành

"Không sao đâu. Tôi hiểu rằng anh làm mọi việc mà không suy nghĩ nhiều"

Jimin gãi sau gáy của mình và nở nụ cười ngại ngùng.

"Tôi nên thay đồ " Cô nói, nhướng mày ra hiệu cho anh ra khỏi phòng.

"Đúng rồi, em nên thay đồ ." Anh trả lời nhìn cô cười toe toét, không hiểu được tín hiệu của cô.

"Trước mặt anh ư?" Lee Ann tinh nghịch hỏi. Cô thích làm Jimin bối rối.

"Ồ! Uhm anh sẽ đi ngay bây giờ." Jimin lao ra khỏi phòng chào tạm biệt cô.

Cô đóng cửa lại cô cười một mình. Khi cô quay lại, đôi mắt cô bắt gặp hình ảnh của cô trong gương. Một cô gái với đôi má ửng hồng và nụ cười trên mặt đang nhìn chằm chằm vào cô.

Nụ cười của cô nhạt dần.... bao lâu rồi cô mới cười như vậy. Cô đi đến gần gương và chạm vào nó.

"Thật tốt khi có thể cười phải không?"

Cô nhắm mắt vẫn chạm vào gương khi cô cố gắng nhớ lại những điều vừa xảy ra.

Cô không biết từ khi nào mà môi cô lại nở một nụ cười khi nhớ đến nụ cười đầy dễ thương của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com