Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẠNH NHẠT

"Tất cả những thứ mà tôi yêu, lại trở thành những thứ mà tôi mất. "

CHAPTER 2


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ann ơi, ông chủ đang gọi em đấy " Quản lí gọi cô với giọng điệu vội vã

" À..v..vâng em đến ngay đây..." Ann vừa trả lời vừa cắn nhẹ môi dưới của mình trong sự hồi hộp tuyệt đối.

Có một người đặc biệt có thể khiến Ann luôn không ngừng nói lắp.

Ann giữ chặt chiếc váy của mình, trái tim cô như muốn nổ tung . Than ôi, thang máy mở ra rồi ư? Cô bước ra ngoài với một cảm giác lo lắng.

Vừa đi cô vừa cầu trời để bằng cách nào đó dừng cuộc họp này. Cô không muốn đối mặt với anh. Ít nhất là không phải hôm nay khi cô ấy đã cảm thấy dễ bị tổn thương nhất.

Rồi cô cười thầm khi nhớ rằng không có lý do gì để thiên đàng nghe lời cầu nguyện của cô vì cô phải là người cam chịu những điều này.

" Okay. Mạnh mẽ lên nào Ann, mày có thể làm được."

"A-ah yeahh, đúng rồi anh yêu. Ôi chúa ơi. Ôi trơi-"

Những tiếng thở hổn hển và rên rỉ là những gì Ann nghe thấy. Cô có thể nhận ra từ giọng nói rằng đó là một phụ nữ ở độ tuổi bốn mươi với một số vấn đề về nội tiết .

" Ai là daddy của em nào, bé cưng? "

Cô nghe thấy một giọng nói trầm và mượt mà đến nỗi khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không thể không khâm phục giọng nói trong một giây trước khi anh ta vặn vẹo gọi người phụ nữ đó là một bé cưng.

Ann chuẩn bị đi vào trong phòng kế bên thì cô lại nghe người phụ nữ hét lên từ phòng bên cạnh.

"Jimin!"

" Đúng rồi. Hét tên anh to lên nào, " giọng nói lanh lảnh rên rỉ

Bước vào trong phòng, cô cảm thấy ớn lạnh. Cô không thể giải thích nổi nếu đó là do thời tiết hay người đang đợi cô.

Căn phòng gọn gàng không có giường, nó giống như một văn phòng hơn. Có thể trông kỳ lạ với những người khác vì NiteHawk có một căn phòng không có giường nhưng nó lại quá đỗi quen thuộc với Ann.

Cô rùng mình khi nhìn thấy lưng người đàn ông đang đứng ngoài ban công nhà.

Cô biết anh rất thích ngắm cảnh đêm. Cô biết anh quá rõ.

" Anh gọi em có gì không Jeon? "

Nghe giọng nói của cô, người đàn ông quay lại và nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới.

Một cái nhếch mép hiện ra tô điểm cho đôi môi hồng mỏng manh của anh.

"Lee Ann, tôi thấy em đang làm rất tốt công việc của mình," giọng anh nghe thật quyến rũ cùng với đôi mắt lóng lánh nhìn sâu vào cô.

" Chẳng lẽ tôi có lựa chọn khác ư ?" Ann chế giễu.

Anh cười thầm nhìn cô, biết anh đã đánh vào điểm yếu của cô.

" Anh gọi tôi có chuyện gì Jeon?" Cô nghiến răng.

"Tôi muốn em là người dừng chương trình của Junki. Em biết đó sẽ là một bước ngoặt đối với em đúng chứ ?" Anh không thể ngừng nhìn cô. Cái nhìn lúc này không phải là sự quyến rũ nữa, nó giống như một cái lườm.

"Tôi chắc chắn đó không phải là điều duy nhất mà anh muốn tôi làm."

"Thấy chưa? Em biết tôi rất rõ," anh mỉm cười.

Trong một giây nào đó, cô ước có thể được nhìn thấy một cậu bé ngây thơ trong anh đã từng có ngày ấy. Chỉ trong một giây thôi...

"Junki muốn em đảm bảo làm anh ta hoàn toàn hài lòng," anh nói, nghe như người boss chuyên nghiệp.

" Tôi biết mình phải làm gì" Cô trả lời nghiêm ngặt

Jeon vừa nói vừa quay lưng lại với cô. Sự kiêu ngạo tuôn ra với từng lời anh nói.

"Đôi khi em đã nghĩ....." Cô nghẹn ngào khóc, cô đã kiềm chế từ lúc bước vào đến tận bây giờ

"Đôi khi em nghĩ, nếu anh không tìm thấy em chết trên đường thì có lẽ cuộc sống của em sẽ khác."

Vì sự bộc phát đột ngột của Ann, Jeon quay lại và nheo mắt nhìn cô .

Anh có thể xác định sự tức giận trong mắt cô. Nhưng anh không phải là người lùi bước hay nhường nhịn ai.

"Hoặc có thể em thậm chí sẽ không có thứ gọi là cuộc sống."

Giọng anh trái ngược với Ann nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn cô đắm đuối không rời. Họ nhìn nhau như vậy đc một lúc. Ann đang rất tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh của mình.

"Sẽ tốt hơn nếu tôi chết ngay lúc đó hơn là sống như một con búp bê giẻ rách!"

Cô hét lớn và đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Anh vuốt tóc màu nâu sẫm của mình ra phía sau, Jeon thở dài bực bội. Anh nhìn cánh cửa đang đóng với khuôn mặt trống rỗng.

"Giá như em biết em quý giá như thế nào đối với anh, Ann."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chính mình, cô run rẩy và tiếp tục nức nở. Tất cả những gì Ann muốn bây giờ là gặp được mẹ của mình. Cô ước được về nhà, cô có thể rúc vào bên cạnh mẹ và chìm vào giấc ngủ yên bình, mơ thấy những giấc mơ đẹp.

Những giấc mơ đẹp - điều mà cô chưa bao giờ có trong những năm gần đây. Ác mộng là bạn đồng hành của cô. Chúng làm cô khóc và cho cô những đêm không tài nào chớp mắt đc.

Bầu trời tối đen như mực . Hơn nữa, tầm nhìn của cô hoàn toàn mờ đi vì nước mắt. Cô ấy không thể thấy được những gì ở phía trước. Ann va chạm mạnh với một người cao hơn cô ấy vài phân. Cô suýt vấp ngã nhưng chàng trai đã kịp giữ eo cô lại.

" Woah này quý cô, đừng đi đứng bất cẩn thế chứ. "

Chàng trai thốt lên. Anh cố nhìn rõ mặt cô nhưng nỗ lực của anh đã hoàn toàn vô ích vì tóc cô đã phủ khắp mặt, che khuất tầm nhìn của anh .

Tâm trí của Ann chặn mọi suy nghĩ khác ngoại trừ những suy nghĩ đau buồn của cô. Tâm trí cô không buồn quan tâm đến sự nguy hiểm của người lạ và hành động theo cảm xúc của mình.

" Đ..đỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI. TÔI THẬT KINH TỞM "

Chàng trai cười khe khẽ

"Tôi xin lỗi quý cô, nhưng tôi không nghĩ có ai ở đây trong NiteHawk thực sự thuần khiết."

Giọng anh như không đc cô nghe thấy. Cô đã lạc lối trong suy nghĩ của chính mình và rượu mà Ann đã uống trước đó không làm cho cô tỉnh táo.

"Tôi nên đi chết thì hơn .." Là điều cuối cùng cô nói trước khi chạy xuống cầu thang dẫn đến quán bar. Ánh mắt anh dõi theo cô khi cô chạy khỏi anh.

" Cô ấy bị gì thế nhỉ? "

Chàng trai nhún vai và tiếp tục bước đi. Hành động của anh dừng lại khi anh nhận ra những gì cô nói trước đó. Đến lúc này đôi mắt anh mở to ra hết cỡ

" Này này... Cô ơi , đợi đã!!!!"

Và anh chạy theo cô mà không cần suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com