Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MẶT NẠ TAN VỠ

" Cho đến khi anh tháo gở chiếc mặt nạ này , liệu em có chấp nhận anh?"

HÔM NAY, Lee Ann bất chợt không thể ra khỏi giường. Cô ấy cảm thấy quá mệt mỏi.

"Dậy nào Ann ơi. Đã tám giờ rồi." Một người hầu lớn tuổi tên Carol đánh thức cô, Carol giống như một người mẹ- bà ấy đã chăm sóc Lee Ann và Jungkook suốt mười mấy năm qua.

Với đôi mắt nheo nheo, cô thấy Carol dọn dẹp phòng mình. Cô chỉ biết rên rỉ trả lời. Tiếng rên rỉ của cô khiến Carol liếc nhìn cô. Bà cau mày khi nhận thấy hành vi hơi kỳ lạ.

"Có chuyện gì vậy, con yêu? Con cảm thấy ko khỏe sao?"

"Có lẽ, một chút. Ugh con thậm chí không biết, Carol. Cơn đau đầu của con đang trở nên tồi tệ hơn," Cô không thể nói nữa. Cô cố gắng mở miệng lần nữa, cô bất ngờ nôn ra giường với vũng máu

Carol chạy lại đỡ cô. Bà thở hổn hển "Ann, con bị sao vậy hả?!!!!"Carol run rẩy. Lee Ann rất hiếm khi bị ốm, trái tim người mẹ không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô đau đớn.

"Ta sẽ đi và gọi bác sĩ ngay bây giờ. Đừng di chuyển. Ta sẽ quay lại, con yêu," bà hôn lên trán trước khi chạy xuống cầu thang.

QUẤN khăn quanh cổ, Jungkook đi vào phòng ăn. Anh bước từ phòng tập gym ra và bây người người ướt đẫm mồ hôi.Anh ngồi xuống ghế ,những người hầu vội vàng bắt đầu phục vụ bữa sáng cho anh.

Trong khi nhấp một ngụm nước cam, đôi mắt anh dõi theo người phụ nữ đang chạy vội và trông rất xanh xao.

" woah Carol chậm lại ở đó. Tại sao bà lại chạy nhanh như-"

"Jungkook cô ấy-"

Bà bắt đầu nhưng không thể nói chuyện khi hơi thở trở nên không ổn định. Jungkook đã thực sự quan tâm. "Có chuyện gì sao Carol? Tại sao lại chạy như thế này?"

" Cô ấy ói ra máu...."

Jungkook chết lặng trong giây lát. Đôi mắt anh mở to khi cuối cùng anh cũng hiểu được điều gì đag xảy ra. Anh đột ngột đứng dậy khỏi ghế.

"Hãy chăm sóc bà Carol và gọi bác sĩ ngay bây giờ!" Anh hét lên với những người hầu khác trước khi chạy lên lầu

" Hủy bỏ tất cả các cảnh quay của cô cho ngày hôm nay và ngày mai. Tôi không muốn gây căng thẳng cho cô ấy. " Jungkook quay sang nói với trợ lý

Trong khi bác sĩ đang kiểm tra cô. Thật đau đớn cho Jungkook khi thấy cô đau đớn. Chắc chắn, anh ko bao giờ muốn gây ra nỗi đau cho cô.

" Cô ấy ko sao chứ bác sĩ?!!" Anh hốt hoảng

Bác sĩ quay sang nhìn anh " Cô Ann chỉ là làm việc quá sức dẫn đến cơ thể mệt mỏi sau đó xuất huyết. Nghĩ ngơi vài ngày cô ấy sẽ ổn ngay thưa anh Joen."

Bác sĩ đã rời đi sau khi kiểm tra cô và kê đơn thuốc. Nhưng Jungkook vẫn dán mắt vào phía cô và vuốt tóc cô. Anh vẫn nhớ mỗi khi anh vuốt tóc cô, cô yêu nó và thường kêu để anh tiếp tục.

Anh thậm chí còn không nhận ra khi Carol bước vào phòng và theo dõi từng cử chỉ của anh. Đôi môi của Carol hé mở khi bà nhận thấy sự đau đớn trên khuôn mặt anh. Chiếc mặt nạ mà anh từng mang theo giờ đã bị phá vỡ. Nước mắt trào ra khi bà thấy cậu bé dễ bị tổn thương sau nhiều năm.

Con đã sai rồi Lee Ann. Jungkook ngày xưa vẫn tồn tại và ta đag chứng kiến điều đó. Thật không may, con đã không thể nhìn thấy.

"Jungkook ..." Carol gọi anh thật khẽ.

Jungkook quay lại nhìn bà. Carol có thể đã thề rằng bà thấy mắt anh ẩm ướt. Nhưng bà quyết định giữ nó cho riêng mình và không hỏi anh.

Không nói lời nào, bà đưa thuốc cho anh và vuốt ve má anh trước khi rời khỏi phòng. Anh nhìn chằm chằm vào thuốc trên tay và liếc nhìn cô đang ngủ.

"Em yêu" anh gọi, tìm kiếm sự chú ý của cô.

Cô cựa quậy và khẽ mở mắt. Cô không biết mình đang mơ hay đây là thực tế vì Jungkook đang ngồi trên giường bên cạnh cô là thứ cô chỉ có thể tưởng tượng.

Nhìn khuôn mặt a khiến cô bối rối, Jungkook mỉm cười, mặc dù trông mọi thứ thật mờ ảo.

Một tay dưới đầu cô và tay kia qua lưng cô, anh nhẹ nhàng đặt cô vào tư thế ngồi. Anh buông tay và ngồi bên cạnh cô không muốn cho cô thêm đau đớn từ sự đụng chạm của anh.

Anh không biết, cơn sốt đã khiến cô tê liệt. Cô thậm chí không cảm nhận được sự đụng chạm của anh. Những gì cô cảm thấy chỉ là chóng mặt và mờ mắt. Cô chớp mắt vài lần nhưng không giúp được gì. Không thể kiểm soát cơ thể mình, cô ngã về phía sau và theo bản năng, Jungkook ôm cô sát vào ngực anh. Đầu cô tựa vào vai anh. Jungkook thở dài trước khi hướng đầu cô về phía ngực anh.

Không có cảm giác ngứa ran hoặc nhịp tim tăng đột ngột giữa họ. Cơ thể của họ đã quen thuộc với nhau. Đó là lý do tại sao Jungkook không cảm thấy nóng và phiền khi hơi thở của cô đập vào xương cổ liên tục. Trọng tâm duy nhất của anh là khiến cô nuốt thuốc.

" Ann, em mở miệng ra," Jungkook nói khi anh nhẹ nhàng kéo môi dưới của cô ra để làm cô mở miệng.

Cô thút thít nhưng vô tình làm theo mệnh lệnh của anh. Cô cố gắng nuốt thuốc mà Jungkook đã trộn với nước. Jungkook lau miệng và đặt cô lên giường , anh đắp chăn cho cô.

Trái tim anh bắt đầu thấy nặng trĩu. Đôi môi anh bĩu môi khi nước mắt rơi xuống má anh.

" Anh xin lôi . Anh thất bại trong việc bảo vệ em "anh nuốt khan khi những lời nói rơi ra khỏi môi mà không nhận ra. Anh cúi đầu và cắn môi dưới khi anh cố gắng kiểm soát sự nghẹn ngào.

Carol đang đứng đó cạnh cửa nhìn anh đang khóc thầm. Bà đưa tay lên miệng khi bà cố gắng ngăn những tiếng thút thít của chính mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook lau mồ hôi trên mặt cô. Cô ướt đẫm mồ hôi. Jungkook thở dài khi anh vuốt tóc cô lần nữa.Đôi mắt anh bây giờ trông to và tròn hơn, đôi môi mỏng màu hồng của anh giờ sưng lên và đỏ ửng do khóc.

Anh kiểm tra thời gian trên điện thoại thì thấy trời đã về chiều. Anh không muốn di chuyển một chút nào cho đến khi cô đủ khỏe. Nhưng anh có một cuộc họp, a phải đi.

Anh nhìn cô với chằm chằm như thể anh đang ghi nhớ khuôn mặt cô. Bởi vì một khi cô tỉnh dậy, anh sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa.Anh nhắm mắt lại khi đến gần mặt cô và đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh nán lại đó một lúc trước khi mở mắt.

" Trong sự tức giận của anh luôn luôn có tình yêu trong đó. Em có biết điều đó không?" Anh thì thầm khi vô vọng tìm kiếm câu trả lời từ cô.

Anh chuẩn bị rời khỏi giường thì một bàn tay ướt đẫm mồ hôi quấn lấy bàn tay run rẩy của anh.

"Jungkook ... Đừng rời bỏ em."

Một nụ cười yếu ớt hiện trên khuôn mặt của Jungkook. Đây là những từ giống như cô từng nói với anh nhiều năm trước. Và câu trả lời anh thường có trong tâm trí anh hết lần này đến lần khác cho đến khi chúng tràn ra khỏi miệng anh.

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com