MỘT TUẦN
"Một tuần hoặc một ngày, không thành vấn đề. Nếu trái tim quyết định đập, thậm chí không mất một giây có thể lung lay."
Sự im lặng quá tàn nhẫn đủ dằn vặt a. Jimin bằng cách nào đó đã thuyết phục Ann ở lại. Ann trong khi đó tâm trí cô như đang ở trên mây, cô căng thằng ngồi bên cạnh anh.
"Tôi xong rồi," nói, Ann đứng dậy khỏi ghế tiếp cận điện thoại của mình. Jimin đứng dậy, đi theo cô.
"Đợi đã, em đang gọi ai?"
"Tài xế riêng. Anh ấy sẽ đưa tôi trở về căn hộ . Tôi cần phải đi-"
Trước khi Ann có thể hoàn thành câu nói của mình, điện thoại đã bị lấy đi bởi Jimin. Một khoảnh khắc bàng hoàng sau đó nổi cơn thịnh nộ.
"Loại hành động trẻ con gì đây?"
Cô cảm đau đầu, sự cố đêm qua và mọi thứ đang khiến cơn giận của cô tăng cao hơn. Trái lại, Jimin bình tĩnh. Thái độ của anh rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh chỉ có thể nhìn thấy trước một cơn bão.
"Đừng," giọng nói nhỏ của anh vặn vẹo, "Đừng gọi ai cả. Chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói."
Cô vuốt tay lên mặt.
"Nghiêm túc sao Jimin? Chúng ta không có gì để nói. Anh biết tất cả mà. Không có cơ hội giữa chúng ta."
"Ann, hãy nghe anh nói-"
"Ngay cả khi tôi lắng nghe anh, tôi vẫn sẽ không có gì thay đổi. Chúng ta thuộc về NiteHawk. Đó là điểm dừng và cũng là điểm khởi đầu."
Jimin có thể thấy ánh mắt đau khổ lóe lên trong giây lát trên đôi mắt màu nâu của Ann. Tuy nhiên, anh im lặng vì cô đang nói sự thật, thực tế.
Nhưng anh ấy là Jimin. Và anh biết không có thất bại mà không cố gắng cho một cái gì đó với trái tim và tâm hồn của mình
Cô cúi thấp đầu khi một tiếng thở dài im lặng rời khỏi môi cô. Câu đố mà cô bị mắc kẹt, quá rối rắm để bất cứ ai giải quyết và cứu cô. Cô đã chấp nhận số phận của mình. Cô quên hết ước mơ, mọi ham muốn của mình. Nhưng bây giờ, một cái gì đó đã xảy ra trong cô. Một cái gì đó đang gợi lên những giấc mơ và ham muốn đã mất từ lâu của cô. Một vài thứ một hay một người nào đó.
"Anh biết, Ann." Cô ngước lên nghe giọng nói bình tĩnh của a.
"Anh biết tất cả," đôi môi sang trọng của anh cong lên khi cô nhìn chằm chằm vào anh với dự đoán. Như thể cô ấy muốn nghe điều gì đó khiến cô ấy dừng lại. Tạm dừng với hy vọng mạnh mẽ.
"Anh vẫn muốn em nghe anh nói. Chỉ vậy thôi."
Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau mà không có nói tiếng nào.
"Được rồi," cô thì thầm, "Tôi sẽ nghe. Anh nói đi."
"Anh sẽ không hỏi về trái tim của e. Anh cũng sẽ không nói về trái tim anh. Tất cả những gì anh muốn từ em là tuần lễ."
"Tuần gì?"
Jimin cười khúc khích trước khuôn mặt bối rối. Anh đi đến gần cô, đứng ngang tầm mắt cô. Rồi nở một nụ cười.
"Một tuần," anh làm xù tóc cô, "Anh muốn em cho anh mượn một tuần."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" CHÚ MÀY MUỐN cái gì cơ???"
Jin ngừng ăn thức ăn của mình.
"Một tuần đó, Hyung. Một tuần. Lúc đó em đang trở nên thơ văn bay bổng quá chăng?"
Jin nhìn anh đăm đăm.
"Park vịt con Jimin, cậu có một việc phải làm và cũng làm hỏng chuyện đó", anh thở dài xoa xoa trán mình.
"Ann không bao giờ có thể đồng ý với điều này. Cô ấy sẽ không đâu," nói vậy, Jin nhìn Jimin để đảm bảo rằngJin sẽ tìm cách giúp anh. Nhưng Jimin đã có một cái nhìn khác trên khuôn mặt của mình. Một cái nhìn mà Jin không mong đợi.
"Cái gì? Cô ấy không đồng ý, phải không?"
Jimin mỉm cười. " Lần này thì anh sai rồi,Huyng"
"Nếu điều đó sẽ khiến anh im lặng thì tốt thôi. Tôi chấp nhận một tuần. '"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com