SỐNG LÀ ĐỂ CHẾT
" Trái tim này chỉ đập cho mỗi em - và mình em. "
ANN GHÉT gió đêm. Cô vuốt chiếc áo khoác mỏng manh của mình gần hơn với cơ thể, khi cơn gió đêm ngọt ngào cố gắng ôm cô. Cô liếc nhìn bãi đậu xe nhưng cô không thấy dấu hiệu nào của xe Jimin.
Anh ấy đi đâu rồi?
Đám mây nhỏ lo lắng sắp diễn ra trong tâm trí cô, cô nổi da gà vì bàn tay ai đó ấm áp đặt trên vai cô. Ann quay lại, làn gió làm tóc cô rơi xuống. Jimin thở dài im lặng khi nhìn thấy. Đôi mắt sắc bén của anh mang một vẻ mơ màng chỉ dành cho cô gái trước mặt anh.
Ann thở dốc, "Jimin!" Cô đánh nhẹ vai anh khiến anh phát ra tiếng ouch với một chút tinh nghịch
Cô không để sự dễ thương của anh ấy giành chiến thắng tối nay, và vì vậy cô đã kiềm chế nụ cười của mình.
"Anh đang làm gì ở đây vào lúc này? Anh có-"
Ann mở tròn đôi mắt khi Jimin khẽ đưa ngón tay lên môi cô.
"Bình tĩnh nào, cô gái.", giọng nói trầm đến mức khiến Ann rùng mình hơn cả làn gió lạnh.
"Em muốn biết quá nhiều. Có gì vui chứ? Cứ theo anh như một chú mèo con tò mò."
M-Mèo con?
Ann không có cơ hội để hỏi anh vì Jimin đã bắt đầu bước đi đến bãi đậu xe. Ann theo sau với một cái đảo mắt.
Anh đúng là trơ trẽn. Nhưng tại sao anh ấy lại đi đến đó. Mình không hề thấy-
Khoảnh khắc cô thấy tay Jimin chạm vào xe motor ,cô sững người.
"Không thể nào," cô lùi lại. "Anh nghiêm túc đấy chứ."
Jimin quay ngoắt lại với một nụ cười, anh rất nghiêm túc.
Với một tiếng cười hài hước khô khan, Ann cố gắng thoát khỏi tình huống vì cô mơ hồ không hiểu những gì Jimin đã lên kế hoạch.
Jimin nhìn cô chằm chằm, theo dõi từng bước đi của cô. Đôi mắt, đôi môi của anh đều trêu chọc cô. Như thể anh đang mong chờ cô phản ứng theo cách như vậy. Như thể, với anh, tất cả đã được dự đoán từ trước.
"E-Em xin lỗi," vẫn lùi về phía sau, Ann thì thầm. "Không phải cái này, em không nghĩ là mình có thể-".
Vẫn giữ ánh mắt của Jimin,tâm trí của cô đã làm một điều mà cô mong đợi nhất.
Cô bỏ chạy
Hướng về tòa nhà của cô. Hướng tới thang máy.
Trong khi Jimin chỉ đứng đó, thở dài với chính mình.
"Ồ tốt, em không bao giờ làm anh thất vọng cả, cô gái."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ANN HỜN dỗi, mồ hôi phủ đầy mặt. Ngay khi bộ não của cô bắt đầu hoạt động, cô đã tự đánh vào mặt mình.
"Ugh, tại sao mình lại chạy như vậy? Thật xấu hổ!"
Bây giờ anh ấy sẽ nghĩ gì về mình? Điều này thật không tốt đẹp. Mình đã có thể làm được-
Tiếng chuông cửa đột ngột không chỉ làm cô giật mình mà cả tâm hồn.
" Cái gì-"
Cô nhanh chóng bình tĩnh lại và nhìn qua lỗ nhìn nhỏ.
"Ôi chúa ơi," trái tim cô đập mạnh lên, vì Jimin đang đứng trước cửa.
Đây là cơ hội để khắc phục sự ngu ngốc trước đây của mày, Ann à. Hãy dũng cảm và táo bạo.
Mặc dù đã tự an ủi bản thân, cô can đảm vặn cửa, sự run rẩy của môi và tay cô lại nói khác.
" Chào anh"
Và cô có thể ngất bất cứ lúc nào vì sự hòa lẫn của sự lo lắng và bối rối.
Jimin mỉm cười, "Em không mời anh vào à?"
Ngu ngốc ngu ngốc!
"O-oh vâng, em chuẩn bị- mời anh vào."
Đôi mắt cô dao động khắp nơi trừ Jimin. Cô nghĩ anh sẽ chọc cô vì chạy trốn như một kẻ ngốc nhưng đáng ngạc nhiên là Jimin bình tĩnh. Anh lang thang khắp căn hộ của cô.
Ann đi theo anh với những bước rụt rè. Cô được cho là hành động dũng cảm, táo bạo. Nhưng mọi thứ đều thất bại khi đến với anh. Giọng nói, khuôn mặt, toàn bộ sự tồn tại của anh đủ để biến sự rắn rỏi của cô thành chất lỏng.
" Em chuẩn bị hành lý đi."
Đôi mắt của cô dán vào anh.
Jimin quay lại. Vẫn bình tĩnh. Nụ cười ngọt ngào vẫn giữ lấy khuôn mặt.
" Ý anh là sao?"
"Ý anh là em chuẩn bị hành lý . Lấy những thứ quan trọng và quần áo -"
"Đợi đã Jimin,Chúa ơi,em không thể hiểu nối. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Jimin cười thầm. Bước đến gần Ann, cúi xuống bắt gặp ánh mắt của cô.
"Em đã nghĩ sai rồi. Anh không chỉ định chở em đi dạo trên con xe motor thôi đâu."
Giọng nói quyến rũ trầm của anh làm cho bộ não khập khiễng của cô hoàn toàn hôn mê.
"Anh muốn sự hồi hộp. Anh sống là để chết mà không ăn năn, không có ước muốn không được thực hiện."
Ann thở hổn hển, khi Jimin kéo cô lại gần eo cô. Thật táo bạo, điềm tĩnh, như thể anh biết về từng bước đi của cô, giống như một kẻ săn mồi.
Cô nhắm mắt lại, khi Jimin chạm vào một bên mặt. Lướt từ đỉnh đến cằm cô. Thật nhẹ nhàng nhưng thật gợi cảm.
"Và em," anh thì thầm gần tai cô, "cô gái ngọt ngào của anh, sẽ đi cùng anh trong bốn ngày còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com