TẤM GƯƠNG VỠ
"Để chiếm được trái tim người phụ nữ, người đàn ông đầu tiên phải dùng trái tim của mình."
Lee Ann đẩy Jimin ra xa,đột ngột đứng dậy . Hơi thở gần như khó khăn với cô. Bên trong cô đang co lại và thắt chặt. Mắt bất chợt mờ đi, cô run rẩy.
"Không," cô muốn nhắm mắt lại khi những vệt sáng lấp lánh trở nên buồn tẻ.
"Không, Jimin. Đ-đừng cố làm điều này," cô cắn môi, từ từ lùi lại.
Jimin chỉ ngồi đó. Nói rằng anh ta đang mong đợi cô sẽ phản ứng như thế này, sẽ không phải là một cách nói nhẹ nhàng. Cả hai đều thuộc về NiteHawk. Tất nhiên, cầu vồng và hoa không tồn tại trong cuộc sống của họ.
Anh biết tất cả, anh hiểu cảm xúc, hạn chế của cô. Tuy nhiên, ở đó, anh cảm thấy bị đâm vào tim như một nhát dao. Dù vậy, anh vẫn ngồi đó, cố gắng hết sức để không để bất kỳ cảm xúc nào tuôn ra trên khuôn mặt.
Cách đó bốn bước, Jimin thấy một giọt nước mắt đơn độc lăn xuống, tỏa sáng trong đêm trăng sáng. Tay anh muốn lau vệt nước mắt đó khỏi mặt cô, nhưng ko thể nên anh kìm nén mọi thôi thúc . Bởi vì Jimin hiểu, anh càng cố gắng đến gần, cô sẽ càng sợ và đẩy anh ra. Cô cần thời gian và sự chấp nhận.
Lùi năm bước. Cô cảm thấy oxy nhanh chóng tràn qua hệ thống của mình. Em là sự may mắn, cô gái của anh. Lời nói của anh vang lên đến nỗi cô muốn nhắm mắt lại và chạy trốn khỏi mọi thứ. Tuy nhiên, đôi mắt cô cứ nhìn anh chằm chằm, không muốn màu xanh biến mất khỏi tầm mắt.
Thất vọng, ôi thất vọng. Vì sâu thẳm trong cô muốn đồng ý với anh và nói với anh rằng anh không kém gì sự may mắn của riêng em, Jimin. Một người đàn ông và người đàn ông đầu tiên khiến trái tim cô toát ra những cảm giác nguy hiểm như vậy, người khiến cô trở nên yếu đuối.
Hít một hơi thật mạnh, toàn bộ cơ thể cô run rẩy khi cô vội vàng lùi lại một bước. Jimin đứng dậy và cởi áo khoác.
"Không sao đâu," Jimin thận trọng nói, "Anh chưa đòi hỏi em bất cứ điều gì. Anh sẽ cho em thời gian để hiểu và sau đó chúng ta nói chuyện. Chỉ cần lấy cái này," anh ta đưa cho cô ấy chiếc áo khác, "Em đang lạnh đây này."
Mắt nhìn xuống và mệt mỏi, lắc đầu, cô từ chối lời đề nghị của anh.
Bước chân tiến về phía cô. Đôi mắt cô ngước lên "K-không, em không muốn-"
"Làm ơn," làn da cô run rẩy khi những ngón tay anh sượt qua vai cô, hơi khẽ, "Anh khẳng định. Không có động cơ thầm kín nào. Đó chỉ là mối quan tâm thuần túy của anh dành cho em. Hãy giữ lấy nó."
Cảm giác hơi ấm của anh biến mất, để lại một sân thượng lạnh lẽo phía sau, khi anh quay lại và bước ra ngoài.
Đó là em, người đoán lẽ là bước ra ngoài,Lee Ann đứng đó, hai tay ôm lấy áo khoác của anh khi làn gió lạnh sượt qua da cô.
"Nếu đó là em, người đã bước ra ngoài, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã kết thúc" Sự rối bời trong não cô quay lại, "Thay vào đó anh quyết định bước ra ngoài mỗi lần như vậy."
Cô nhìn ao, ánh trăng hiện rõ. Đôi môi cô kéo dài thành một đường cong không đáng kể, thích thú và ấn tượng.
"Bởi vì anh ấy muốn giữ một con đường rộng mở để mình trở về."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"KHÔNG còn đường quay lại nữa rồi nhỉ?."
Jimin dừng lại khi một giọng nói từ phía sau vang vọng trong tiếng đại sảnh trống rỗng.
"Anh gợi lên cảm xúc của cô ấy. Anh không thể lùi lại."
Bước chân đến gần anh và Jimin nghiến răng. Một bàn tay chạm vào vai anh. Một bàn tay thuộc về cùng một người đàn ông từ tối nay.
"Park Jimin-"
"Đừng có dám chạm vào tôi," gạt tay anh ra, Jimin đối mặt với anh. Cái nhìn dịu dàng đã biến mất. Một hào quang sở hữu, bảo vệ bao quanh anh ta. Jungkook nhận thấy tất cả. Mặc dù vậy, anh không thể hiểu Jimin đang cố bảo vệ chính mình hay lee Ann.
"Tôi nên biết," Jimin nghiến răng, "Cậu thuộc về nơi bẩn thỉu đó. Tôi không bao giờ nên tin vào hành động của cậu thêm lần nào nữa."
Những tia lửa rực rỡ đâm vào đôi mắt như của Jungkook, được cho là khiến anh tức giận. Thay vào đó, Jungkook có một sự bình tĩnh thanh thản với anh. Như thể anh ta hài lòng khi thấy sự hung hăng của Jimin đối với anh ta.
"Anh có ghen không, Park Jimin?" Jungkook nhếch mép, "Bởi vì tôi đã chạm vào cô gái của mình, hmm?"
Jungkook biết thuật ngữ mà anh thường gọi Lee Ann là cách dễ bị hiểu lầm. Vì anh đang mong đợi được nhìn thấy một Jimin bối rối. Nụ cười nhếch mép của anh biến mất, lấp đầy sự tò mò khi Jimin không đưa ra phản ứng nào có thể coi là dấu hiệu của sự ghen tuông.
"Tại sao tôi phải ghen khi cô ấy nói rõ cho tôi biết?" Đôi mắt tối sầm lại khi màu xanh lam nhạo báng rõ ràng.
"Ý anh là gì?"
Lúc đó Jimin nhếch mép, "Tôi không nhảy với cô ấy để đụng chạm . Tôi đã nhảy với cô ấy chỉ để gặp cô ấy, nếu cậu hiểu ý tôi là gì."
Thật thông minh, Jungkook nghiến răng hàm của mình khi Jimin thành công trong niềm tự hào của mình.
"Bây giờ tôi xin phép" đẩy anh ta với khuôn mặt tự mãn, Jimin bước đi với vinh quang.
"Jimin-ssi"
Chỉ dừng lại và đảo mắt khi nghe tên anh từ bước xa, từ người đàn ông với niềm tự hào bị tổn thương. Jimin đang mong đợi một bình luận tự mãn để giảm bớt tổn thương mà niềm tự hào của anh ta nhận được, nhưng những gì anh nghe thấy tiếp theo là điều ngoại trừ những gì anh mong đợi.
"Hãy coi cô ấy là một tấm gương vỡ", đôi vai gần như gục xuống, giống như một hiệp sĩ bị đánh bại, anh ta xoay cổ sang một bên, "Tìm những mảnh bị mất của cô ấy"
"Jungkook-ssi"
"Một câu hỏi. Tại sao là tôi mà ko phải là cậu ?"Jimin có thể nhìn thấy ánh mắt nhỏ bé của Jungkook, nụ cười hoài cổ ngọt ngào trải dài trên khuôn mặt anh.
Jungkook đưa lời khuyên cho anh, điều đó quá cởi mở với đối thủ. Jimin không biết được điều gì đã gây ra nó. A broker can't be a mender , Jungkook cảm thấy sự siết chặt kỳ lạ của trái tim anh đau đớn khi cố để bảo vệ một cô gái đang sụp đổ và xâm chiếm trái tim anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com