Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỘI LỖI

MỘT CẢM GIÁC không biết có thể được mô tả như là thiên đường, nổi trên bông mềm như mây khi ánh mặt trời ngọt ngào sưởi ấm cô - đó là cảm giác của Ann với đôi mắt nhắm nghiền.

Cô cựa quậy, hơi ấm thắt chặt quanh mình. Mùi hương hoa nhài ngọt ngào xâm chiếm các giác quan của cô , tâm trí cô bắt đầu tỉnh táo. Với một tiếng rên khe khẽ, cô chậm rãi mở mắt ra.

Tất cả mọi thứ một mờ lúc đầu, sau đó dần dần rõ ràng hơn. Có thứ gì đó sau lưng đang đè cô xuống. Mùi hương của hoa nhài rất mạnh. Và nó nhắc nhở cô ngay lập tức về một ai đó. Đôi mắt cô lang thang và nhìn xuống, rồi ngước lên.

Có hai cánh tay, một vòng quanh eo cô một cách an toàn và một tay khác trên đầu cô, như thể nó ở đó để vỗ về cô, vuốt tóc cô. Cô quay chậm như vậy, cầu nguyện rằng suy nghĩ của cô có thể sai.

Như thể giấc mơ của cô trở thành hiện thực, khuôn mặt thiên thần mềm mại đang thở ngay trước mắt cô.

"Jimin .."

Cô khẽ lẩm bẩm chớp mắt vài lần để phá vỡ giấc mơ và trở về với thực tại của mình. Mặc dù vậy, mọi ánh mắt cô đều nhìn khuôn mặt anh, nó không bao giờ biến mất như mọi lần trước đây.

Cánh tay siết chặt quanh cô, khiến cô dựa vào ngực anh khi Jimin di chuyển trong giấc ngủ sâu của mình. Ann thở hổn hển, sốc và choáng váng, cô đặt tay lên ngực anh cố gắng tránh xa ra.

"Mhm," Jimin rên rỉ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Ann cứng người, trong một giây, cô nghĩ đến việc phớt lờ mọi tiếng chuông cảnh báo đang vang lên trong tâm trí mình và tận hưởng sự thoải mái mà trái tim cô đang khao khát. Sau đó, Ann đẩy anh ra và ngồi trên giường.

Cú đẩy bất ngờ đó khiến Jimin tỉnh giấc. Giống như Ann, anh chớp mắt và chớp mắt cho đến khi thấy rõ hơn. Đây không phải là tư thế anh ngủ đêm qua, sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy, anh ấy nhận thấy rằng đã quá gần gũi với Ann, gần như trong tư thế âu yếm.

Cô xoa xoa cổ  trong sự lúng túng khi cô thấy đôi mắt nóng bỏng của Jimin đang nhìn cô chằm chằm.

Trong đó Jimin chỉ nhìn chằm chằm, cố gắng tìm hiểu xem cô gái nhỏ nhắn trước mặt anh có thoát khỏi chấn thương hay không. Nhìn cô, anh có thể nhận ra rằng cô vẫn chưa nhớ đến sự cố đêm qua.

"Chào buổi sáng" Jimin lẩm bẩm, "Anh thề anh chỉ đang vuốt tóc em và đang cố gắng xoa dịu. Có lẽ anh đã di chuyển trong giấc ngủ- Ý anh là anh xin lỗi nếu anh chạm vào em một cách sai trái. "

"Uhmm..-" Cổ họng cô cảm thấy khô như giấy nhám, "Tôi-Tôi đang làm gì ở đây? Tại sao-"

Và cô trở nên im lặng. Rất yên tĩnh. Nếu chỉ có một nút dừng cho phát lại bộ nhớ thì Ann sẽ sử dụng nó ngay tại đó và sau đó.

"Đây," những cơn ác mộng của cô dừng lại khi Jimin đẩy ly nước trước mặt cô, "em uống đi, Ann. Và đừng suy nghĩ quá nhiều. Làm ơn."

Nỗi sợ hãi trong mắt cô sinh ra một nỗi đau khổ trong lòng anh. Hai bàn tay run rẩy cầm ly, khi cô nuốt nước.

"Tôi nên đi sớm.", đứng dậy khỏi giường, cô cố gắng trốn thoát để không để lộ sự tổn thương của mình.

Đôi chân cô chao đảo, đầu óc quay cuồng và cô sắp ngã xuống nếu Jimin không bắt được cô từ phía sau.

"Em không sao chứ?" đôi mắt mềm mại nhìn vào cô kinh hoàng, "May mà anh bắt đc em."

Nỗi sợ hãi dồn dập trong cô mất đi, một cảm giác ấm áp mới được xây dựng thay thế nỗi sợ hãi trong khi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu dàng của anh và nhìn chằm chằm vào nụ cười xinh đẹp của anh.

"Anh sẽ không bao giờ để em rơi khỏi vòng tay anh. Đừng lo lắng."

Trong khoảnh khắc đó, dù chỉ một phút, Ann thực sự quên mất cách lo lắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"TÔI LO LẮNG cho cha cậu đấy. Vì ông ấy sẽ mất đứa con trai nhỏ. Buồn quá."

Tiếng cười buồn bã tràn ngập căn phòng, đôi chân người đàn ông run rẩy.

"J-Jeon, tôi xin lỗi. Tôi không biết Ann sẽ phản ứng-"

Nắm đấm vào khuôn mặt khiến hắn vấp ngã.

"Đừng mang tên cô ấy bằng cái miệng bẩn thỉu của mày."

Ho, người đàn ông cười. Hắn dám cười.

"Bây giờ tao là người bẩn thỉu hả? Vậy thì mày là gì? Hay cô ta là gì?"

Nắm tay của Jungkook siết chặt đến nỗi các tĩnh mạch bị bật ra.

"Mày biết đấy, tao đã nghĩ rằng cho mày một con đường sống. Có một giọt thương hại đối với người cha già của mày, nhưng," Jungkook nhếch mép, "Mày cứ mở mồm ra."

Với một cái vẫy tay, hai vệ sĩ tiến tới. Người đàn ông đã sợ hãi hiện lên mặt.

"K-Không, làm ơn rũ lòng thương."

"Lòng thương đã bị lãng quên từ lâu khi mày mở cái miệng hôi của mình."

Jungkook quay gót, ký một cái gì đó cho lính canh. Hai trong số họ gật đầu và sau đó giữ người đàn ông.

"Mấy người đang đưa tôi đi đâu!? Dừng lại!"

"Mhm du dương", tiếng hét của hắn như tiếng ru êm dịu bên tai. Jungkook thở dài và mỉm cười với dáng người đang đấu tranh của người đàn ông đang bị lôi ra khỏi phòng.

Anh nhếch môi.

"Không sao đâu, bạn của tôi. Ta sẽ sớm gặp lại trong địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com