XIỀNG XÍCH
"Những ký ức không phải là báu vật thủy tinh để giữ trong hộp. "
Chiếc gương trên bàn trang điểm của cô cho thấy sự phản chiếu. Bàn tay của chính cô chạm vào làn da của mình, thoa kem dưỡng da trên cơ thể. Mái tóc đen của cô bị trói trong một búi tóc lộn xộn, đôi mắt trống rỗng với bóng tối trong chúng. Chiếc gương không ngại thể hiện tất cả điều đó.
Một tuần đã trôi qua kể từ lần cuối cô nhìn thấy Jimin. Một tuần và anh vẫn không cố gắng liên lạc với cô. Jimin đã giữ đúng lời nói, khiến cô nhận ra rằng... Lần này, tất cả phụ thuộc vào cô ấy. Cho đến khi cô ko hề gõ cửa trái tim anh. cánh cửa ấy vẫn sẽ mãi đóng như vậy.
Thở dài, cô kéo cơ thể mình nằm xuống giường. Đêm không bao giờ làm hài lòng cô ấy. Khi cô ở trong bốn bức tường của căn phòng, thực tế cô đã cảm thấy cô đơn đến mức nào.
Lee Ann nằm xuống, cô biết nếu cô nhắm mắt lại, sẽ mất một giây để cô ngủ thiếp đi. Và nếu cô ngủ thiếp đi thì cơn ác mộng của cô sẽ bắt đầu. Những ký ức cô khóa sẽ trốn thoát và trở về.
Như có thứ gì đó lay chuyển trong cô và cô đứng dậy, chạy đến tủ quần áo của mình. Mở cửa tủ, cô tìm kiếm một chiếc áo vest. Mắt cô nhìn vào món đồ mà cô mong muốn. Vải màu xanh rất mềm mại trong tay cô. Lấy nó, cô trở lại giường, nằm xuống, cô ôm chặt tấm vải xanh vào ngực. Mùi hương của anh vẫn còn vương vấn. Mùi hương của anh xâm chiếm các giác quan của cô cho tất cả những ký ức tồi tệ chậm lại, và một ký ức mới ngự trị. một ký ức bao gồm họ nhảy múa từ đêm đó. Một nụ cười thích thú xuất hiện trên khuôn mặt mệt mỏi của cô.
"Anh ấy có mùi rất thơm." cô quay sang phía bên kia trong khi vùi mặt mình vào chiếc áo vest đó. Nhận ra những gì cô vừa làm, Lee Ann sững người.
"Không, mình không thể. Mình không nên", cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân để không nhượng bộ, cô hiểu rằng cô đang mền yếu.. Mềm yếu cho Park Jimin. Điều đó thật điên rồ, nhưng nó đã xảy ra. Nếu chỉ có mảnh vải áo của anh làm giảm bớt những ký ức ko đẹp đẽ, thì hãy tưởng tượng. Hãy tưởng tượng nếu anh ấy, chính anh ấy nằm bên cạnh bạn, chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy tưởng tượng nó, Lee Ann.
"Không," giọng nói nghiêm khắc
"Mình không thể tưởng tượng được điều đó. Không", tâm trí cô vẫn có một bức tranh mờ nhạt về anh nằm bên cạnh cô, anh rúc vào cô. Cô lẩm bẩm nói dừng lại và nhắm chặt mắt. Kiệt sức đã qua trong khi cô đang chiến đấu với nội tâm của mình. Thức dậy giữa giấc ngủ của cô, la hét và đổ mồ hôi, là một thói quen không lặp lại đêm thường ngày nhưng đêm nay thì khác. Bởi vì đêm nay, cô đã đánh mất cuộc chiến nội tâm với trái tim mình. Đêm nay, những cơn ác mộng của cô đã yếu đi khi một khuôn mặt cười có màu mắt xanh lam nào đó thay thế, thay vào đó là tất cả những cơn mơ ngọt ngào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 giờ . Báo thức reo bất chợt.
Jimin cựa quậy, càu nhàu với sự xáo trộn trong giấc ngủ. Thở dài, anh nhấc chăn và đứng dậy khỏi giường. Nửa tiếng là tất cả những gì anh cần để sẵn sàng và lấy chìa khóa, lái xe về nơi làm việc.
Âm nhạc ầm ĩ, cơ thể ướt đẫm mồ hôi trên sàn nhảy, một số thậm chí còn hôn nhau ngấu nghiến, không bận tâm đến bất kỳ sự riêng tư nào.
Jimin đã vượt qua sàn nhảy, hướng đến phòng VIP. Anh bấm chuông khi nhìn vào camera. Cánh cửa gỗ lớn của khu VIP mở ra.
"Thưa anh, cho tôi xem ID ."
"Cô Kang," Jimin nói, đưa cho người bảo vệ ID của anh cùng với một ghi chú, "phòng 901."
Người bảo vệ kiểm tra ID và xác nhận cuộc hẹn của anh, trong khi một người bảo vệ khác đang khám xét người Jimin.
"Qua."
Nhận được tín hiệu xanh, người bảo vệ đầu tiên mở cửa, "Làm ơn đi với tôi, thưa anh."
Jimin không hề thấy điều này mới lạ. Ngoại trừ chủ sở hữu và danh sách được phép của anh, mọi người sẽ phải trải qua sự bảo mật nghiêm ngặt này của NiteHawk, không quan trọng người ta đã là một phần của nó hay người ta biết rõ như thế nào. Không ai được tha thứ hoặc được khoan hồng.
"Tôi sẽ đến hộ tống anh lúc sáu giờ, thưa anh?"
"Năm. Hãy đến và đưa tôi vào lúc năm giờ."
Người bảo vệ gật đầu. Jimin mím môi thành một đường mỏng. Một khoảng lặng dày đặc giữa họ trong khi thang máy đưa họ đến gần đích hơn.
"Người phụ nữ này có thích những thứ đó không hay chỉ là một phụ nữ thiếu thốn thường xuyên?"
" Ý anh là thiếu thốn tình dục? Không hẳn. Một người bình thường, vâng." người bảo vệ trả lời giữ ánh mắt ở phía trước.
"vậy sao." Jimin rủa thầm.
Cánh cửa thang máy mở ra và cả hai bước ra ngoài.Họ dừng lại bên ngoài một căn phòng và người bảo vệ gõ cửa ba lần, rồi bỏ đi, để lại cánh cửa và Jimin một mình.
Mười giây, Jimin đếm. Phải mất mười giây để cánh cửa mở ra và cho anh ta vào trong.
Hai tay đi từ chạm cánh tay đến vai, rồi đến ngực.
"Cậu có một cơ thể đẹp cho một người mẫu. Thật tinh tế", đôi mắt thèm khát nuốt chửng anh , người phụ nữ cười toe toét như thể cô ta vừa trúng xổ số.
Jimin nắm chặt hai tay đang cởi nút áo của anh, "Cô Kang," anh mỉm cười ngọt ngào, "trước tiên hãy ký thỏa thuận."
Người phụ nữ bỏ tay ra khỏi người anh và ngồi xuống cạnh anh trên giường. Cô khoanh chân để mặc áo choàng tắm ngã sang một bên.
"Tôi đã ký hợp đồng với cậu ngay lúc đó khi tôi thấy buổi chụp Calvin Klein của cậu."
Ng phụ nữ đẩy anh xuống giường, "và đó là bà Kang không cô Kang vì tôi đã có chồng, chàng trai xinh đẹp."
Bụng anh khó chịu nhưng anh vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt. Anh lật ng phu nữ nằm ngửa, bà ta rên rỉ thỏa mãn.
"Vậy thì tốt lắm, bà Kang," anh cởi áo ra
"Hãy bắt tay vào công việc."
Đôi mắt anh ngước lên, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của anh trên gương, phía trước giường. Anh nhìn chằm chằm khi hình ảnh phản chiếu cho thấy xiềng xích vô hình đang trói buộc anh, không cho anh thoát khỏi địa ngục anh đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com