Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus

Cái này mình tóm tắt lại vài ý tưởng của fic ban đầu

Đoạn Hyomin bị rep lần đầu bởi Jiyeon, ban đầu mình để nhân vật khác là Eun Jung vào nhưng mà thấy rối quá nên mình quyết định để Jiyeon sẽ là người trực tiếp chữa lành cho Hyomin luôn, và dự định là Jiyeon chữa lành xong sẽ làm tổn thương Hyomin lần nữa bằng cách dẫn dụ Hyomin yêu mình

Vào ngày tốt nghiệp, Hyomin quyết định tỏ tình với Jiyeon, nhưng Jiyeon đã làm tổn thương cô lần nữa, Jiyeon đã chấp nhận quen một người khác trước mặt Hyomin, Jiyeon biết ý định của Hyomin. Sau đó Hyomin đã buồn bã và bỏ đi, trong lúc đi bộ về nhà, Hyomin đã bị bắt cóc, còn Jiyeon thì ở quán bar uống rượu với bạn bè.

Tối đó uống say, Jiyeon nhận được cuộc gọi từ JB, JB nói là có quà cho Jiyeon. Jiyeon đã theo đàn em của JB đến bãi phế liệu, ở đoạn này JB không hề nắm tay Jiyeon đánh vào bao tải như mình đã viết, mà Jiyeon lúc đó cũng say rượu rồi, nên khi bịt mắt nghe JB nói đánh thì đánh, và cô đánh rất mạnh đến nỗi máu trong chiếc bao cũng nhỏ giọt xuống dưới ánh đèn mờ ảo của bãi phế liệu. Và đoạn sau JB đưa súng của cho Jiyeon bắn vào bao tải sau khi hạ bao xuống, Jiyeon đã cầm lấy súng nhưng lại do dự, lúc này Jiyeon đã tháo bịt mắt rồi nhé, đúng như tình tiết của chương mình đã viết, sau đó cảnh sát ập đến, Jiyeon quăng súng rồi mở bao ra. Đoạn này mình lười mô tả, Jiyeon nhìn thấy Hyomin đẫm máu, cả người bất động thì bắt đầu cảm thấy sợ, hình ảnh gián đoạn về mẹ cô cũng dần kéo lại trong ký ức, Jiyeon cũng như nhớ lại ký ức mà chính cô đã lãng quên. Tiếp đó cô cảm thấy tim mình bắt đầu thắt lại, cô biết lúc này tình cảm nó đã lớn rồi, lớn hơn cả nỗi hận mà cô đã cố giữ nó.

Lúc trên xe cấp cứu, các nhân viên cấp cứu đột ngột hô Hyomin không còn nhịp tim, Jiyeon nhìn các nhân viên liên tục cứu lấy nhịp tim cho Hyomin thì cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi, sợ rằng sinh mệnh trước mắt sắp không còn, cũng giống như mẹ cô năm đó, cứ vậy từ từ rời khỏi cô. Lúc này Jiyeon nắm lấy tay Hyomin và bắt đầu khóc trong run rẩy, cô cảm thấy mình đã sai rồi, sai rất nhiều, cô cảm thấy mình không có quyền lấy đi sự sống này, nhưng cô đã làm, nhịp tim Hyomin vẫn chưa chịu đập lại cũng như sự tra tấn dày vò lòng của Jiyeon vậy.

Tại cửa phòng cấp cứu mình định để tình tiết là Lee Joon tức giận và tất Jiyeon một cái đến chảy máu miệng, sau đó ông Park Sung Ho xuất hiện là cản Lee Joon lại, rồi tát anh ta một cái, tiếp đến là ẩu đả giữa Lee Joon và ông Park nhưng chưa làm gì thì cảnh sát đến khống chế, họ tìm Jiyeon để lấy lời khai. Ông Park cũng biết và đưa luật sư đi cùng để giai vây cho cô. Sau đó Lee Joon bị khống chế mang đi. Chỉ còn lại Ji Hyun ông Jang và bà Han, còn Jiyeon ngồi một góc gần cửa phòng cấp cứu ôm đùi khóc, ông Park đến dỗ cô đưa cô đi kiểm tra vết thương, nhưng Jiyeon đã từ chối và ngồi đó khóc một mình.

Ông Park không có kiên nhẫn nhiều nên ông đi về trước, thời gian cứ trôi qua, thỉnh thoảng lại có y tá chạy ra lấy thêm máu hoặc máy móc gì đó. Jiyeon nhìn thấy càng thêm lo lắng và hoảng sợ, bà Han cũng đi tới động viên cô. Rồi sau đó là Jiyeon chờ Hyomin được mang ra khỏi phòng cấp cứu trong tình trạng khá nặng, rồi Jiyeon không chịu về nhà mà ở lỳ trong phòng hồi sức chờ Hyomin tỉnh lại. Ông Park lo lắng Lee Joon đến tấn công Jiyeon nên thuê vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Lúc này chính là không gian riêng của Jiyeon và Hyomin bắt đầu nối lại tình cảm, lúc này Jiyeon cũng thực sự mở lòng hơn rồi, cô đã nhớ ra chính cô là nguyên nhân khiến mẹ cô chết, nhưng cô đã lãng quên ký ức đó và luôn đổ lỗi cho Hyomin gánh chịu nó. Còn Hyomin sau những tổn thương cô vốn nên giận Jiyeon và có thể không cần gặp Jiyeon nữa, nhưng trong một lần bà Han chăm sóc cô nói rằng Jiyeon luôn cô đơn và tạo bức tường hận thù để tồn tại với cô đơn đó, nên Hyomin cũng dẫn buông xuống những suy nghĩ muốn tránh xa Jiyeon.

Tiếp đó là những ngày tháng tình cảm của cả hai thực sự bắt đầu bằng chân thành và yêu thương, lúc này Jiyeon đã thành thật với lòng mình rồi, cô dần hạ xuống cái vòng bảo vệ nghiệt ngã kia và bắt đầu bảo vệ Hyomin. Cô biết Hyomin đã không còn người thân nào nữa, ba cô cũng không chấp nhận Hyomin, nên cô đồng cảm được nỗi cô đơn đó, hai tâm hồn cô đơn và tổn thương dần mở lòng đến với nhau, mà khúc này á, mô tả sâu quá lười lắm nên không viết nhiều á.

Sau đó hai người trải qua thời đại học cùng nhau, và nuôi bé Ji Young nữa nhé xém quên, rồi cùng nhau vào công ty làm việc chung. Lúc này tỉnh cảm của cả hai cũng bị phát hiện, ở đoạn này mình đã thay đổi kết cấu rồi. Ông Park đã theo dõi hành động của Hyomin và Jiyeon, sau đó vào một ngày đẹp trời ông gọi Jiyeon vào nói chuyện, dĩ nhiên cũng uy hiếp nếu Jiyeon không rời Hyomin thì ông sẽ xử Hyomin, Jiyeon vì không muốn Hyomin mất mạng nên đồng ý với ông.

Jiyeon chọn một ngày cũng khá ổn, đưa Hyomin về quê của cô khi còn nhỏ là Gangwondo, hai người ở đó tận hưởng cuộc sống nông thôn vài ngày, sau đó thì Jiyeon nói lời chia tay với Hyomin vào ngày cuối trước khi rời khỏi đó, Hyomin không tin sự thật đó nên cố gắng níu Jiyeon lại, Jiyeon cũng ném luôn chiếc nhẫn định tình của cả hai vào bãi cỏ rồi lái xe rời đi mất. Trên xe cô vừa đi vừa khóc chứ cũng không vui vẻ gì nổi.

Hyomin ở lại tìm nhẫn trong nước mắt, cuối cùng cô cũng tìm được chiếc nhẫn đó, cô lau nước mắt rồi lên xe đuổi theo Jiyeon. Thì đoạn này mình cũng định thêm gay cấn chút, Hyomin trên đường quay về, thì thắng xe không dùng được và bị xe tải đâm rơi xuống đồi.

Nhưng cảm thấy cấn cấn không đủ hấp dẫn, nên mình đổi ý, thay vì ném nhẫn gì đó thì Jiyeon chở Hyomin quay về luôn, trên xe chỉ có im lặng, đến khi xe tới sườn đồi rồi thì thắng xe bị hỏng và cả hai bị xe tải đâm. Hyomin thấy xe tải phía trước, nên vội tháo dây an toàn và ôm lấy đầu Jiyeon che chở cho cô trước khi xe lao xuống dốc đồi. Mình lười tả thêm khúc, khi xe rơi xuống hoàn toàn và bị chăn bởi một cái cây, lúc đó Jiyeon vẫn còn tỉnh táo, Jiyeon đã gỡ tay của Hyomin ra, và nhìn thấy máu của Hyomin nhỏ xuống mặt mình không dừng. Lúc này điện thoại cũng đột nhiên vang lên trong túi quần của Jiyeon, may mắn tay của Jiyeon không bị hạn chế nhiều, cô vẫn có thể lấy ra được, giọng cô run rẩy nghe điện là tiếng của ông Park, sau đó cô mơ màng dần đi và nghe tiếng xe cấp cứu đi tới, sau đó là tiếng máy cưa, rồi mọi người ồn ào gọi gì đó, cô nhìn thấy mình được đẩy lên xe cấp cứu, còn Hyomin thì được đưa sang một xe khác, lúc đó thì cô cũng không còn nhìn thấy gì nữa chìm vào hôn mê.

Còn ông Park vội đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng có hai người bị thương cần điều trị, Hyomin nặng hơn cần được cấy ghép gan, nhưng ông đã không làm gì, ông phủ nhân luôn việc ông là người thân của cô để mặc cô sống chết, sau đó nhờ bác sĩ cứu lấy Jiyeon. Một lúc sau, thì ông nhìn thấy phòng cấp cứu Hyomin tắt đèn và chiếc giường kéo đi đã phủ khăn trắng, lúc này ông chỉ liếc một cái rồi quay lưng, đúng lúc hạt chuỗi trên tay ông đứt lìa và rơi xuống, ông cuối xuống nhặt lên rồi lầm bẩm là Jiyeon không sao nhưng mà chuỗi lại đứt, sau đó ông nhớ lại lời mẹ ông dặn ông trước khi qua đời, bà nói chuỗi đứt là Hyomin xảy ra chuyện chứ không phải Jiyeon, bà luôn khẳng định với ông Hyomin là đứa con ruột duy nhất của ông, nhưng khi đó ông nghĩ là bà lẩn rồi nên cũng ừ cho có chứ không tin lời bà nói. Sau đó ông ngồi xuống ghế chờ Jiyeon cấp cứu, và nhìn những hạt chuỗi kia, lúc này ông cảm thấy như có gì đó vô tình đã đứt mất, ông có cố thế nào cũng không bao giờ hàn gắn lại được nữa.

Hyomin được đưa xuống nhà xác là xác định cô chết rồi đó, nhưng mà gặp ông John ông ấy về Hàn chơi và định đưa con gái nuôi qua Đức sống cùng, vốn dĩ vợ chồng ông không có con, nhưng mà chẳng may đứa bé đó qua đời vì tai nạn xe luôn, lúc này trời thương nên Hyomin chết mà sống lại, túm được ông nên coi như mạng lớn, ông nghĩ đến đứa con gái nuôi chưa kịp làm gì cho nó, nhìn sang cô cũng nghĩ chạc tuổi nhau mà vợ ông vẫn chưa biết đứa nhỏ này lớn lên hình dạng ra sao, nên ông cũng không muốn bà buồn, ông quyết định cứu Hyomin sau khi tìm hiểu thông tin biết cô không có người thân nào và đưa cô qua Đức điều trị.

Còn Jiyeon tỉnh lại biết được Hyomin không còn thì ngày đêm say xỉn, không ra khỏi nhà như một kiểu chống đối lại ông Park. Lúc này cha ruột của Jiyeon đột nhiên xuất hiện là ông Park Ji Sil đoạn này thì mình đi theo sườn ban đầu đó, là ông xuất hiện rồi nhận con gái sau đó thì qua đời vì bệnh nặng, còn ông Park Sung Ho lúc này cũng nhận ra sai lầm của ông, ông lúc này mới mở nhật ký của mẹ Jiyeon ra xem, bên trong nội dung đều khiến ông sốc đến không còn gì để nói. Lúc này ông biết ông giết chết con ruột của ông rồi, nhưng đã quá muộn màng rồi, giờ đây ông chỉ có thể sống cô đơn trong tội lỗi đến già.

Mẹ của Jiyeon là nhân tố phải nói là đáng sợ à nha, sắp xếp mọi thứ đến chết vẫn có thể mượn tay ông Park giết chết con mình được. Sau đó thì Jiyeon cũng biết được sau khi xem cuốn nhật ký, cô cũng biết mình đã cướp mất cuộc sống vốn có của Hyomin, cướp luôn cả tình thân của Hyomin. Lúc này tội lỗi chồng chất khiến Jiyeon chịu không nổi muốn tìm cách giải thoát, ông Park Sung Ho sau khi biết sự thật rồi thì xấu hổ và tội lỗi dày vò nên bỏ đi sống lang thang ngoài đường không dám về nhà nữa, đến khi nhìn thấy Jiyeon trên ti vi sắp sửa nhảy lầu, ông mới chạy đến xin cô đừng chết. Cả hai đã nói chuyện với nhau, họ biết họ sẽ phải sống tiếp trong dày vò của tội lỗi để trả giá cho những gì họ đã gây ra cho Hyomin.

Sau đó mình định là 5 năm sau Hyomin quay về và trả thù cơ, chứ không phải như phần truyện mình đã đổi đâu, mà lười viết quá à.

Hyomin đã cố gắng rút lại quá trình điều trị của bản thân dùng thuốc liều mạnh để gắng gượng quay về nước trả thù. Trước tiên cô lập công ty và âm thầm mua lại bất động sản của công ty Jiyeon, sau đó thì vươn tay trở thành đối tác giúp đỡ cho Jiyeon, lúc này Jiyeon thấy đối tác giống hệt người xưa đã mất nên cũng xiu lòng, mặc kệ Hyomin phá công ty cỡ nào cũng để phá luôn, Jiyeon đắm chìm trong tình cảm giữa hiện tại và quá khứ, Hyomin xuất hiện cũng đã khác xưa rồi đối lập với lúc xưa hoàn toàn, nhưng mà cơ thể cô cũng yếu nhiều do thương tích, phần gan chưa được cứu chữa thỉnh thoảng khiến cô nôn ra máu, nhưng Jiyeon không biết điều đó. Hyomin trở nên thần bí và quyến rũ khiến Jiyeon mê đắm trong đó, cho đến khi hơn một nửa công ty bị Hyomin khống chế, lúc này những cổ đông của cha ruột Jiyeon thấy không ổn nên đã mở cuộc họp biểu quyết đuổi Hyomin đi và những nhân viên mà Hyomin cài cắm vào công ty. Còn Jiyeon thì không biết gì cho đến khi nhìn thấy Hyomin mỉm cười với cô ở thang máy và kêu tạm biệt. Jiyeon tưởng là Hyomin đùa mình, nên cô định vào văn phòng của Hyomin chờ, nhưng thấy lao công dọn dẹp sạch sẽ phòng trống rỗng, nhìn sang thùng rác thì thấy những chiếc khăn giấy dính máu, Jiyeon cảm giác không ổn liền gọi thư ký đến hỏi, thì mới biết chuyện Hyomin bị đuổi đi. Lúc này Jiyeon cuống cuồng đi đuổi theo cô ra sân bay.

Jiyeon đuổi theo ra tới sân bay rồi nhưng vẫn phải đi chuyến sau, còn chuyến của Hyomin thì cô đã nằm yên trên giường thở ô xi và đến Đức bằng cách cũ như trước kia ông John đưa cô qua đó rồi.

Jiyeon qua đến nơi nhờ hỗ trợ của thư ký riêng của Hyomin mà tìm được chỗ Hyomin đang ở là bệnh viện, lúc Jiyeon đến thì Hyomin đang ngồi nói chuyện với bác sĩ, mắt cô đã không thể thấy được do ảnh hưởng của dị vật còn sót trong đầu, rồi sau đó cũng không nghe thấy được nữa, Jiyeon thông quan thư ký của Hyomin cũng biết được sự thật về Hyomin thì đau lòng cực kỳ. Lúc này cô gọi cho ông Park Sung Ho. Ông Park Sung Ho đang ở Gangwondo và sống tại căn nhà cũ mà Hyomin từng sống, ông đã bỏ lỡ tuổi thở của Hyomin và thời niên thiếu của cô, ông sống ở đó như một cách để gặm nhấm tội lỗi của chính ông mỗi ngày. Ông nghe máy sau đó vội vàng chạy lên thành phố mua vé máy bay qua Đức.

Trong lúc Hyomin không thể thấy không thể nghe, Jiyeon đã ở bên chăm sóc cho cô từng chút một, Hyomin không thể cảm giác được xung quanh nên mỗi khi cảm giác quá trống trải cô đã tự nói chuyện một mình. Từng lời Hyomin nói ra khi đó như là dao cứa vào lòng Jiyeon.

Khi ông Park Sung Ho đến nơi, cũng là lúc Hyomin bắt đầu cuộc phẫu thuật, ông đã hiến gan của mình để giúp Hyomin kéo dài sự sống, và hy vọng cuộc phẫu thuật lấy dị vật trong đầu của Hyomin được thành công. Vì quá xấu hổ với tội lỗi của mình, nên sau khi hiến xong ông trốn trong phòng bệnh, khi Hyomin phẫu thuật xong nằm trong phòng hồi sức thì ông thường xuyên đến xem nhưng không dám vào trong. Sau đó ông quay về Hàn Quốc trước, còn Jiyeon thì ở lại chăm sóc cho Hyomin và chờ đợi cô tỉnh lại.

Trong lúc Hyomin hôn mê, Jiyeon cũng quyết định nhượng toàn bộ công ty lại cho Hyomin và chờ đợi cô tỉnh lại.

Về sau Hyomin tỉnh thì cô quên một phần ký ức về Jiyeon và việc tìm cha của cô, Jiyeon cảm thấy như vậy là được rồi, cứ để những ký ức đó cô giữ là được rồi, Hyomin không cần phải chịu mệt mỏi với những nỗi đau đó nữa. Sau đó Jiyeon bắt đầu chăm sóc và yêu thương kết nối với Hyomin lại từ đầu, cho đến khi cả hai về Hàn. Khúc này thì mình cũng đã viết ở phần kết rồi đó nhé.

Cảm ơn đã xem đến đây, những dòng lảm nhảm của mình nè, nói chung kịch bản vẽ cho nó nhiều ra rồi lười viết toàn cắt bỏ hoặc thay thế cho đỡ mệt không à ^^~.

Hiện tại tui đổi qua đu FayeYoko và LingOrm rồi nè, chứ Minyeon với tui đi vào dĩ vãng rồi, hoàn thành cái này coi như kỷ niệm kết thúc thôi. Mà tui khoai đu bà Faye hơn vì bả bằng tuổi tui mà hay làm trò con bò cũng dui kkkk

Cái này mình tóm tắt lại vài ý tưởng của fic ban đầu

Đoạn Hyomin bị rep lần đầu bởi Jiyeon, ban đầu mình để nhân vật khác là Eun Jung vào nhưng mà thấy rối quá nên mình quyết định để Jiyeon sẽ là người trực tiếp chữa lành cho Hyomin luôn, và dự định là Jiyeon chữa lành xong sẽ làm tổn thương Hyomin lần nữa bằng cách dẫn dụ Hyomin yêu mình

Vào ngày tốt nghiệp, Hyomin quyết định tỏ tình với Jiyeon, nhưng Jiyeon đã làm tổn thương cô lần nữa, Jiyeon đã chấp nhận quen một người khác trước mặt Hyomin, Jiyeon biết ý định của Hyomin. Sau đó Hyomin đã buồn bã và bỏ đi, trong lúc đi bộ về nhà, Hyomin đã bị bắt cóc, còn Jiyeon thì ở quán bar uống rượu với bạn bè.

Tối đó uống say, Jiyeon nhận được cuộc gọi từ JB, JB nói là có quà cho Jiyeon. Jiyeon đã theo đàn em của JB đến bãi phế liệu, ở đoạn này JB không hề nắm tay Jiyeon đánh vào bao tải như mình đã viết, mà Jiyeon lúc đó cũng say rượu rồi, nên khi bịt mắt nghe JB nói đánh thì đánh, và cô đánh rất mạnh đến nỗi máu trong chiếc bao cũng nhỏ giọt xuống dưới ánh đèn mờ ảo của bãi phế liệu. Và đoạn sau JB đưa súng của cho Jiyeon bắn vào bao tải sau khi hạ bao xuống, Jiyeon đã cầm lấy súng nhưng lại do dự, lúc này Jiyeon đã tháo bịt mắt rồi nhé, đúng như tình tiết của chương mình đã viết, sau đó cảnh sát ập đến, Jiyeon quăng súng rồi mở bao ra. Đoạn này mình lười mô tả, Jiyeon nhìn thấy Hyomin đẫm máu, cả người bất động thì bắt đầu cảm thấy sợ, hình ảnh gián đoạn về mẹ cô cũng dần kéo lại trong ký ức, Jiyeon cũng như nhớ lại ký ức mà chính cô đã lãng quên. Tiếp đó cô cảm thấy tim mình bắt đầu thắt lại, cô biết lúc này tình cảm nó đã lớn rồi, lớn hơn cả nỗi hận mà cô đã cố giữ nó.

Lúc trên xe cấp cứu, các nhân viên cấp cứu đột ngột hô Hyomin không còn nhịp tim, Jiyeon nhìn các nhân viên liên tục cứu lấy nhịp tim cho Hyomin thì cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi, sợ rằng sinh mệnh trước mắt sắp không còn, cũng giống như mẹ cô năm đó, cứ vậy từ từ rời khỏi cô. Lúc này Jiyeon nắm lấy tay Hyomin và bắt đầu khóc trong run rẩy, cô cảm thấy mình đã sai rồi, sai rất nhiều, cô cảm thấy mình không có quyền lấy đi sự sống này, nhưng cô đã làm, nhịp tim Hyomin vẫn chưa chịu đập lại cũng như sự tra tấn dày vò lòng của Jiyeon vậy.

Tại cửa phòng cấp cứu mình định để tình tiết là Lee Joon tức giận và tất Jiyeon một cái đến chảy máu miệng, sau đó ông Park Sung Ho xuất hiện là cản Lee Joon lại, rồi tát anh ta một cái, tiếp đến là ẩu đả giữa Lee Joon và ông Park nhưng chưa làm gì thì cảnh sát đến khống chế, họ tìm Jiyeon để lấy lời khai. Ông Park cũng biết và đưa luật sư đi cùng để giai vây cho cô. Sau đó Lee Joon bị khống chế mang đi. Chỉ còn lại Ji Hyun ông Jang và bà Han, còn Jiyeon ngồi một góc gần cửa phòng cấp cứu ôm đùi khóc, ông Park đến dỗ cô đưa cô đi kiểm tra vết thương, nhưng Jiyeon đã từ chối và ngồi đó khóc một mình.

Ông Park không có kiên nhẫn nhiều nên ông đi về trước, thời gian cứ trôi qua, thỉnh thoảng lại có y tá chạy ra lấy thêm máu hoặc máy móc gì đó. Jiyeon nhìn thấy càng thêm lo lắng và hoảng sợ, bà Han cũng đi tới động viên cô. Rồi sau đó là Jiyeon chờ Hyomin được mang ra khỏi phòng cấp cứu trong tình trạng khá nặng, rồi Jiyeon không chịu về nhà mà ở lỳ trong phòng hồi sức chờ Hyomin tỉnh lại. Ông Park lo lắng Lee Joon đến tấn công Jiyeon nên thuê vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Lúc này chính là không gian riêng của Jiyeon và Hyomin bắt đầu nối lại tình cảm, lúc này Jiyeon cũng thực sự mở lòng hơn rồi, cô đã nhớ ra chính cô là nguyên nhân khiến mẹ cô chết, nhưng cô đã lãng quên ký ức đó và luôn đổ lỗi cho Hyomin gánh chịu nó. Còn Hyomin sau những tổn thương cô vốn nên giận Jiyeon và có thể không cần gặp Jiyeon nữa, nhưng trong một lần bà Han chăm sóc cô nói rằng Jiyeon luôn cô đơn và tạo bức tường hận thù để tồn tại với cô đơn đó, nên Hyomin cũng dẫn buông xuống những suy nghĩ muốn tránh xa Jiyeon.

Tiếp đó là những ngày tháng tình cảm của cả hai thực sự bắt đầu bằng chân thành và yêu thương, lúc này Jiyeon đã thành thật với lòng mình rồi, cô dần hạ xuống cái vòng bảo vệ nghiệt ngã kia và bắt đầu bảo vệ Hyomin. Cô biết Hyomin đã không còn người thân nào nữa, ba cô cũng không chấp nhận Hyomin, nên cô đồng cảm được nỗi cô đơn đó, hai tâm hồn cô đơn và tổn thương dần mở lòng đến với nhau, mà khúc này á, mô tả sâu quá lười lắm nên không viết nhiều á.

Sau đó hai người trải qua thời đại học cùng nhau, và nuôi bé Ji Young nữa nhé xém quên, rồi cùng nhau vào công ty làm việc chung. Lúc này tỉnh cảm của cả hai cũng bị phát hiện, ở đoạn này mình đã thay đổi kết cấu rồi. Ông Park đã theo dõi hành động của Hyomin và Jiyeon, sau đó vào một ngày đẹp trời ông gọi Jiyeon vào nói chuyện, dĩ nhiên cũng uy hiếp nếu Jiyeon không rời Hyomin thì ông sẽ xử Hyomin, Jiyeon vì không muốn Hyomin mất mạng nên đồng ý với ông.

Jiyeon chọn một ngày cũng khá ổn, đưa Hyomin về quê của cô khi còn nhỏ là Gangwondo, hai người ở đó tận hưởng cuộc sống nông thôn vài ngày, sau đó thì Jiyeon nói lời chia tay với Hyomin vào ngày cuối trước khi rời khỏi đó, Hyomin không tin sự thật đó nên cố gắng níu Jiyeon lại, Jiyeon cũng ném luôn chiếc nhẫn định tình của cả hai vào bãi cỏ rồi lái xe rời đi mất. Trên xe cô vừa đi vừa khóc chứ cũng không vui vẻ gì nổi.

Hyomin ở lại tìm nhẫn trong nước mắt, cuối cùng cô cũng tìm được chiếc nhẫn đó, cô lau nước mắt rồi lên xe đuổi theo Jiyeon. Thì đoạn này mình cũng định thêm gay cấn chút, Hyomin trên đường quay về, thì thắng xe không dùng được và bị xe tải đâm rơi xuống đồi.

Nhưng cảm thấy cấn cấn không đủ hấp dẫn, nên mình đổi ý, thay vì ném nhẫn gì đó thì Jiyeon chở Hyomin quay về luôn, trên xe chỉ có im lặng, đến khi xe tới sườn đồi rồi thì thắng xe bị hỏng và cả hai bị xe tải đâm. Hyomin thấy xe tải phía trước, nên vội tháo dây an toàn và ôm lấy đầu Jiyeon che chở cho cô trước khi xe lao xuống dốc đồi. Mình lười tả thêm khúc, khi xe rơi xuống hoàn toàn và bị chăn bởi một cái cây, lúc đó Jiyeon vẫn còn tỉnh táo, Jiyeon đã gỡ tay của Hyomin ra, và nhìn thấy máu của Hyomin nhỏ xuống mặt mình không dừng. Lúc này điện thoại cũng đột nhiên vang lên trong túi quần của Jiyeon, may mắn tay của Jiyeon không bị hạn chế nhiều, cô vẫn có thể lấy ra được, giọng cô run rẩy nghe điện là tiếng của ông Park, sau đó cô mơ màng dần đi và nghe tiếng xe cấp cứu đi tới, sau đó là tiếng máy cưa, rồi mọi người ồn ào gọi gì đó, cô nhìn thấy mình được đẩy lên xe cấp cứu, còn Hyomin thì được đưa sang một xe khác, lúc đó thì cô cũng không còn nhìn thấy gì nữa chìm vào hôn mê.

Còn ông Park vội đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng có hai người bị thương cần điều trị, Hyomin nặng hơn cần được cấy ghép gan, nhưng ông đã không làm gì, ông phủ nhân luôn việc ông là người thân của cô để mặc cô sống chết, sau đó nhờ bác sĩ cứu lấy Jiyeon. Một lúc sau, thì ông nhìn thấy phòng cấp cứu Hyomin tắt đèn và chiếc giường kéo đi đã phủ khăn trắng, lúc này ông chỉ liếc một cái rồi quay lưng, đúng lúc hạt chuỗi trên tay ông đứt lìa và rơi xuống, ông cuối xuống nhặt lên rồi lầm bẩm là Jiyeon không sao nhưng mà chuỗi lại đứt, sau đó ông nhớ lại lời mẹ ông dặn ông trước khi qua đời, bà nói chuỗi đứt là Hyomin xảy ra chuyện chứ không phải Jiyeon, bà luôn khẳng định với ông Hyomin là đứa con ruột duy nhất của ông, nhưng khi đó ông nghĩ là bà lẩn rồi nên cũng ừ cho có chứ không tin lời bà nói. Sau đó ông ngồi xuống ghế chờ Jiyeon cấp cứu, và nhìn những hạt chuỗi kia, lúc này ông cảm thấy như có gì đó vô tình đã đứt mất, ông có cố thế nào cũng không bao giờ hàn gắn lại được nữa.

Hyomin được đưa xuống nhà xác là xác định cô chết rồi đó, nhưng mà gặp ông John ông ấy về Hàn chơi và định đưa con gái nuôi qua Đức sống cùng, vốn dĩ vợ chồng ông không có con, nhưng mà chẳng may đứa bé đó qua đời vì tai nạn xe luôn, lúc này trời thương nên Hyomin chết mà sống lại, túm được ông nên coi như mạng lớn, ông nghĩ đến đứa con gái nuôi chưa kịp làm gì cho nó, nhìn sang cô cũng nghĩ chạc tuổi nhau mà vợ ông vẫn chưa biết đứa nhỏ này lớn lên hình dạng ra sao, nên ông cũng không muốn bà buồn, ông quyết định cứu Hyomin sau khi tìm hiểu thông tin biết cô không có người thân nào và đưa cô qua Đức điều trị.

Còn Jiyeon tỉnh lại biết được Hyomin không còn thì ngày đêm say xỉn, không ra khỏi nhà như một kiểu chống đối lại ông Park. Lúc này cha ruột của Jiyeon đột nhiên xuất hiện là ông Park Ji Sil đoạn này thì mình đi theo sườn ban đầu đó, là ông xuất hiện rồi nhận con gái sau đó thì qua đời vì bệnh nặng, còn ông Park Sung Ho lúc này cũng nhận ra sai lầm của ông, ông lúc này mới mở nhật ký của mẹ Jiyeon ra xem, bên trong nội dung đều khiến ông sốc đến không còn gì để nói. Lúc này ông biết ông giết chết con ruột của ông rồi, nhưng đã quá muộn màng rồi, giờ đây ông chỉ có thể sống cô đơn trong tội lỗi đến già.

Mẹ của Jiyeon là nhân tố phải nói là đáng sợ à nha, sắp xếp mọi thứ đến chết vẫn có thể mượn tay ông Park giết chết con mình được. Sau đó thì Jiyeon cũng biết được sau khi xem cuốn nhật ký, cô cũng biết mình đã cướp mất cuộc sống vốn có của Hyomin, cướp luôn cả tình thân của Hyomin. Lúc này tội lỗi chồng chất khiến Jiyeon chịu không nổi muốn tìm cách giải thoát, ông Park Sung Ho sau khi biết sự thật rồi thì xấu hổ và tội lỗi dày vò nên bỏ đi sống lang thang ngoài đường không dám về nhà nữa, đến khi nhìn thấy Jiyeon trên ti vi sắp sửa nhảy lầu, ông mới chạy đến xin cô đừng chết. Cả hai đã nói chuyện với nhau, họ biết họ sẽ phải sống tiếp trong dày vò của tội lỗi để trả giá cho những gì họ đã gây ra cho Hyomin.

Sau đó mình định là 5 năm sau Hyomin quay về và trả thù cơ, chứ không phải như phần truyện mình đã đổi đâu, mà lười viết quá à.

Hyomin đã cố gắng rút lại quá trình điều trị của bản thân dùng thuốc liều mạnh để gắng gượng quay về nước trả thù. Trước tiên cô lập công ty và âm thầm mua lại bất động sản của công ty Jiyeon, sau đó thì vươn tay trở thành đối tác giúp đỡ cho Jiyeon, lúc này Jiyeon thấy đối tác giống hệt người xưa đã mất nên cũng xiu lòng, mặc kệ Hyomin phá công ty cỡ nào cũng để phá luôn, Jiyeon đắm chìm trong tình cảm giữa hiện tại và quá khứ, Hyomin xuất hiện cũng đã khác xưa rồi đối lập với lúc xưa hoàn toàn, nhưng mà cơ thể cô cũng yếu nhiều do thương tích, phần gan chưa được cứu chữa thỉnh thoảng khiến cô nôn ra máu, nhưng Jiyeon không biết điều đó. Hyomin trở nên thần bí và quyến rũ khiến Jiyeon mê đắm trong đó, cho đến khi hơn một nửa công ty bị Hyomin khống chế, lúc này những cổ đông của cha ruột Jiyeon thấy không ổn nên đã mở cuộc họp biểu quyết đuổi Hyomin đi và những nhân viên mà Hyomin cài cắm vào công ty. Còn Jiyeon thì không biết gì cho đến khi nhìn thấy Hyomin mỉm cười với cô ở thang máy và kêu tạm biệt. Jiyeon tưởng là Hyomin đùa mình, nên cô định vào văn phòng của Hyomin chờ, nhưng thấy lao công dọn dẹp sạch sẽ phòng trống rỗng, nhìn sang thùng rác thì thấy những chiếc khăn giấy dính máu, Jiyeon cảm giác không ổn liền gọi thư ký đến hỏi, thì mới biết chuyện Hyomin bị đuổi đi. Lúc này Jiyeon cuống cuồng đi đuổi theo cô ra sân bay.

Jiyeon đuổi theo ra tới sân bay rồi nhưng vẫn phải đi chuyến sau, còn chuyến của Hyomin thì cô đã nằm yên trên giường thở ô xi và đến Đức bằng cách cũ như trước kia ông John đưa cô qua đó rồi.

Jiyeon qua đến nơi nhờ hỗ trợ của thư ký riêng của Hyomin mà tìm được chỗ Hyomin đang ở là bệnh viện, lúc Jiyeon đến thì Hyomin đang ngồi nói chuyện với bác sĩ, mắt cô đã không thể thấy được do ảnh hưởng của dị vật còn sót trong đầu, rồi sau đó cũng không nghe thấy được nữa, Jiyeon thông quan thư ký của Hyomin cũng biết được sự thật về Hyomin thì đau lòng cực kỳ. Lúc này cô gọi cho ông Park Sung Ho. Ông Park Sung Ho đang ở Gangwondo và sống tại căn nhà cũ mà Hyomin từng sống, ông đã bỏ lỡ tuổi thở của Hyomin và thời niên thiếu của cô, ông sống ở đó như một cách để gặm nhấm tội lỗi của chính ông mỗi ngày. Ông nghe máy sau đó vội vàng chạy lên thành phố mua vé máy bay qua Đức.

Trong lúc Hyomin không thể thấy không thể nghe, Jiyeon đã ở bên chăm sóc cho cô từng chút một, Hyomin không thể cảm giác được xung quanh nên mỗi khi cảm giác quá trống trải cô đã tự nói chuyện một mình. Từng lời Hyomin nói ra khi đó như là dao cứa vào lòng Jiyeon.

Khi ông Park Sung Ho đến nơi, cũng là lúc Hyomin bắt đầu cuộc phẫu thuật, ông đã hiến gan của mình để giúp Hyomin kéo dài sự sống, và hy vọng cuộc phẫu thuật lấy dị vật trong đầu của Hyomin được thành công. Vì quá xấu hổ với tội lỗi của mình, nên sau khi hiến xong ông trốn trong phòng bệnh, khi Hyomin phẫu thuật xong nằm trong phòng hồi sức thì ông thường xuyên đến xem nhưng không dám vào trong. Sau đó ông quay về Hàn Quốc trước, còn Jiyeon thì ở lại chăm sóc cho Hyomin và chờ đợi cô tỉnh lại.

Trong lúc Hyomin hôn mê, Jiyeon cũng quyết định nhượng toàn bộ công ty lại cho Hyomin và chờ đợi cô tỉnh lại.

Về sau Hyomin tỉnh thì cô quên một phần ký ức về Jiyeon và việc tìm cha của cô, Jiyeon cảm thấy như vậy là được rồi, cứ để những ký ức đó cô giữ là được rồi, Hyomin không cần phải chịu mệt mỏi với những nỗi đau đó nữa. Sau đó Jiyeon bắt đầu chăm sóc và yêu thương kết nối với Hyomin lại từ đầu, cho đến khi cả hai về Hàn. Khúc này thì mình cũng đã viết ở phần kết rồi đó nhé.

Cảm ơn đã xem đến đây, những dòng lảm nhảm của mình nè, nói chung kịch bản vẽ cho nó nhiều ra rồi lười viết toàn cắt bỏ hoặc thay thế cho đỡ mệt không à ^^~.

Hiện tại tui đổi qua đu FayeYoko và LingOrm rồi nè, chứ Minyeon với tui đi vào dĩ vãng rồi, hoàn thành cái này coi như kỷ niệm kết thúc thôi. Mà tui khoai đu bà Faye hơn vì bả bằng tuổi tui mà hay làm trò con bò cũng dui kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com