Chap 8: End
Mặt trời sắp lặn, Jimin sắp rời xa nơi này. Sẽ nhanh thôi, không lâu đâu. Thần chết, đến đây bắt Jimin đi!
"Jimin à!" Jungkook quỳ gối xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò không còn mũm mĩm như trước của Jimin. Anh quan sát từng hành động của cậu một cách chậm chạp. Những suy nghĩ vẩn vơ lại luẩn quẩn trong não bộ.
"Em xin lỗi! Là em không tốt!" Jimin nhìn Jungkook với đôi mắt vô hồn, đầy những mỏi mệt, và tai vẫn lắng nghe câu nói, từng câu một, chậm đều.
"Em nói gì thế?" Jimin trả lời lại cậu bằng giọng nói yếu ớt không sức sống, anh thực sự mệt, đúng với nghĩa đen của nó, và nếu có thể, lạy chúa, đem anh trở về cát bụi liền đi.
"Em xin lỗi! Jimin, đúng là em chỉ coi anh là người thân, người anh trai nhưng em rất đau khi thấy anh như vậy. Jimin, hãy tha thứ cho em, anh đừng dằn vặt bản thân nữa nhé!" Jungkook bắt đầu khóc, giọt nước mắt của cậu cứ thế rơi xuống tay Jimin, những giọt nước mắt nóng hổi, như từng bước rót vào tim anh những thắt quặn.
"Đừng dối lòng nữa! Jungkook chính em, em đã làm anh phải dằn vặt. Em muốn đi cùng Taehyung, không muốn ở đây cùng anh, chờ anh chết để đi đến Mỹ cùng Taehyung. Đến cuối cùng em vẫn nói dối anh, vẫn muốn làm anh đau." Jimin đưa tay lên lau nước mắt cho Jungkook. Hổn hển nói.
"Đừng khóc, Taehyung sẽ rất đau khi thấy em khóc!" Tại sao giọng nói nhẹ nhàng của Jimin cứ cất lên là tim Jungkook lại vô cùng đau. Jimin đã chấp nhận sự thật, Jungkook không phải là của anh, cậu ấy thuộc về Taehyung.
"Jungkook, hãy nhớ rằng, anh vẫn rất yêu em. Em hạnh phúc bên Taehyung cũng được nhưng khi nào đau khổ quá thì hãy đến bên anh. Anh vẫn chờ em, sẽ không quên em. Nếu anh có ngủ một giấc sâu đi thì cứ đến nơi anh ngủ và nói cho anh nghe tâm sự của em!" Jimin cười, nụ cười đó chắc chắn sẽ ám ảnh Jungkook.
"Đừng tạm biệt anh, anh vẫn ở đây với em mà."
"Jimin đừng như vậy nữa mà!" Jungkook đan ngón tay của mình vào ngón tay Jimin.
"Hôm nay anh sẽ nói hết cho em nghe những gì trong lòng anh."
"Em tên là Jeon Jungkook, em đã bước vào trái tim anh khi mà em và anh vẫn còn rất nhỏ. Cho tới bây giờ, anh thấy mình thật ngu ngốc, tại sao anh không nói cho em tình cảm của anh. Anh yêu em rất nhiều, anh vô cùng hối hận khi để em gặp Taehyung, nói chuyện cùng Taehyung. Cậu ấy là người bạn mà anh coi là nhất. Cậu ấy đúng là không dễ bộc lộ tâm sự và luôn cười nhưng thực sự có rất nhiều điều muốn nói, muốn bày tỏ. Anh mong em và cậu ấy sẽ hạnh phúc!" Jimin khó nhọc thở một chút rồi nói tiếp.
"Có lúc anh rất ghét cậu ấy! Ghét và chỉ muốn đánh cậu ấy, nói cho cậu ấy biết mình yêu em nhưng anh thật sự không dám, cậu ấy là bạn anh và anh không muốn phá vỡ cái tình bạn đó. Còn em, em là thiên thần đầu tiên của anh. Jimin có được ngày hôm nay cũng là nhờ em đã bên cạnh chia sẻ cùng anh. Dù anh sắp chết!" Jimin bật cười, một nụ cười ngốc ngếch. Jungkook nhìn thấy như vậy mà không biết làm gì, câu nói cuối của anh như con dao cứa vào tim cậu.
"Từ trước đến giờ, anh chưa xin em điều gì. Em có thể làm chuyện này cho anh không?" Nước mắt chảy ra khỏi khoé mi Jimin, đây là lần đầu Jimin khóc trước mặt Jungkook.
"Được, em làm!" Jungkook gật đầu.
"Em có thể hôn anh, bố thí cho anh tình yêu trước khi anh rời đi không?" Jungkook nghe xong liền đứng dậy, hôn lên trán Jimin thật nhẹ. Nước mắt của người được Jimin coi là thiên thần đã rơi xuống trán anh.
"Cảm ơn em, Jungkook!" Jimin cười rồi nhắm mắt. Nụ cười vẫn hiện trên môi anh.
Tạm biệt cuộc đời tươi đẹp, Park Jimin này sẽ không còn trên cõi đời này nữa.
Jimin đã rời đi sớm hơn lời bác sĩ nói. Nó thật đột ngột, khi mẹ Jimin biết bà đã ngất, bà rất sốc và đau lòng. Jimin sao lại rời bỏ bà mà đi, rời xa bà, rời xa cả gia đình nhỏ bé này nữa... Bà không thể kéo Jimin về với mình được, bà không thể! Tạm biệt con Jimin, con trai đáng yêu của mẹ!
Vài tháng sau...
Mẹ Jimin nhìn quanh rồi bắt đầu dọn phòng của Jimin, sau này bà sẽ chẳng cho ai vào đây, đó là căn phòng nhỏ bé của Jimin và nó chứa thật nhiều kỉ niệm của con trai bà, đứa con trai mà bà yêu thương nhất. Con trai hư! Con dám bỏ mẹ mà đi!
Thời gian trôi thật nhanh hiện tại JungKook đang du học ở Mỹ cùng Taehyung. Hôm nay được nghỉ nên Jungkook tính sẽ đi chơi cùng Taehyung nhưng bây giờ cậu đang khốn khổ đi tìm cái túi của mình ở trên phòng và từ nãy đến giờ cậu chẳng thấy đâu. Liếc xuống chân giường, Jungkook mừng rỡ nhặt tiếng túi lên. Lấy điện thoại ra, bỗng cậu thấy một tờ giấy được gấp làm bốn.
Gửi Jungkookie!
Khi em đọc được bức thư này thì chắc anh đã ngủ mất rồi! Em biết không, anh đã rất sợ mất em nhưng bây giờ anh mất em thật rồi.
Em có nhớ không? Nhớ những lần chúng ta tắm mưa, em lúc đó trông rất đáng yêu. Cười tươi nhìn anh với đôi mắt đang híp lại. Em đừng như thế nữa nhé! Anh sẽ rất khổ khi em như vậy! Vì anh sẽ không ngủ được, anh sẽ mãi nhớ về hình ảnh của em.
Dù anh đã nằm xuống và ngủ một giấc sâu nhưng em vẫn luôn ở trong trái tim anh. Một trái tim bị tổn thương nhiều lần vù em nhưng vẫn luôn hướng về em. Anh đã biết một chuyện là em đọc trộm nhật kí của anh. Em thật hư đó, dám đọc nhật kí của người khác khi người khác không cho phép.
Anh đã muốn rời Hàn Quốc và đi du học nhưng bây giờ anh không cần nữa. Thần chết đã đưa anh đi rồi. Anh nghĩ rằng mình đã phiền em và Taehyung rất nhiều, anh không thể ở lại nữa. Nếu anh ở lại anh sẽ rất đau lòng khi thấy em thân mật cùng Taehyung.
Sinh nhật em, anh đã chẳng thể ở lại lâu vì anh đã thấy em ôm Taehyung... Anh đã không ngủ được cả đêm hôm đó. Quà sinh nhật của em, anh vẫn chưa tặng cho em, anh đã để nó ở mãi trong tủ cùng với tấm thiệp. Anh chẳng dám tặng em vì anh biết nếu anh tặng em thì em sẽ để ở một xó và chỉ coi quà sinh nhật của Taehyung là nhất.
Thôi, bỏ đi...
Cuối cùng là, chúc em và Taehyung hạnh phúc! Anh sẽ mãi dõi theo em, nếu như Taehyung làm em tổn thương hay làm em khóc, anh sẽ không tha cho cậu ấy. Nhưng Taehyung tốt như vậy thì sao làm tổn thương em được nhỉ? Tất cả những điều cần nói, anh đã nói hết trong quyển nhật kí. Em không đọc cũng chẳng sao, anh đâu có quan trọng với em đâu.
Anh yêu em, Jeon Jungkook! Sẽ ổn cả đúng không?
Park Jimin.
Jimin đã viết bức thư cuối cùng này cho Jungkook và anh đã cho nó vào túi cậu khi cậu đang ở trong nhà vệ sinh. Jimin không biết Jungkook có đọc hay không nhưng anh vẫn cứ để vào, hi vọng nốt lần này, hi vong rằng cậu sẽ đọc thư.
"Jungkook! Em làm gì mà lâu vậy?" Taehyung đi lên và thấy Jungkook đang ngồi đọc gì đó. Khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt.
"Taehyung, là em không tốt đúng không? Jimin đã rất đau vì em!" Taehyung thấy vậy liền tiến tới ôm cậu vào lòng.
"Em thật sự rất tốt, chỉ là em không hề biết Jimin đã đau vì em thôi. Cậu ấy đã chấp nhận rồi, cậu ấy đã chúc phúc cho em và anh mà! Đừng như vậy, Jimin cũng sẽ rất đau lòng đó Jungkook!" Taehyung lau nước mắt cho cậu.
Hạnh phúc chỉ đến với hai nhân vật chính. Còn một nam phụ như Jimin thì lúc nào cũng đau lòng, lúc nào cũng phải nhận hậu quả trong khi anh chẳng làm gì có lỗi. Cuộc đời của Jimin như một cuốn phim chạy chậm, cuốn phim đầy đau khổ và cái kết của nó cũng đau khổ, đầy bi kịch mà không một chút sắp đặt nào cả.
Một nam phụ chỉ làm nổi bật hai nhân vật chính. Một nam phụ đơn thuần chỉ là người đơn phương nam chính, anh cũng chứ đựng nhiều tình cảm, tâm trạng nhưng nó vẫn ẩn sâu trong trái tim anh không thể nào bùng phát được. Nam phụ vẫn mãi chỉ gắn cái mác nam phụ mà thôi. Không có được hạnh phúc, chỉ có đau khổ.
Tạm biệt!
The End
Là tớ đây, tớ là tác giả của Nam Phụ. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ cho fic của team. Team hoạt động chưa lâu nên tớ mong mọi người sẽ đọc và ủng hộ những bộ fic và fic trans khác của team, tớ chẳng biết nói gì nữa. Cảm ơn các cậu.
Vuy tình yêu to bự của Deep_Team gửi tới các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com