Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Lee bước thêm vài bước tới gần quầy, đảo mắt khắp quán.

— Amie không biết đâu rồi? Tôi vừa đi ngang qua thấy bảng tên tiệm, nhớ ra đây là nơi cô bé làm thêm. Định ghé vào mua ít bánh, tiện thể... hỏi thăm chút chuyện.

Anh ta cười. Nhưng Jimin có thể nhận ra ngay không một chút thiện chí nào trong giọng điệu ấy.
Ánh mắt của Lee không hề giấu giếm ý định của mình khi mà hơn hết lại không có sự xuất hiện của em tại đây và điều đó càng khiến Jimin cảm thấy chán ghét. Vẫn giọng điệu giả lả đó, Lee nói tiếp, hắn cố tình đẩy âm lượng cao hơn.

— Em ấy dạo này tránh mặt tôi ghê quá. Nhắn tin không trả lời, đi ngang cũng không chào. Hơi thất lễ đấy nhỉ?

Có lẽ vì em ấy không cần thiết phải trả lời những người khiến bản thân không thoải mái.

Lee cười khẩy.

— Anh đang muốn nói tôi gây khó chịu cho Amie?

Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không phải "tôi" nói. Mà là Amie đang cho cậu thấy rất rõ điều đó.

Lee bước thêm một bước về phía quầy, nhưng Jimin cũng đồng thời dịch người lên chắn trước. Không hề thô lỗ hay ồn ào. Nhưng rõ ràng là một lời cảnh báo không lời. Gã hơi nghiêng đầu, giọng bình thản đến đáng sợ.

Đây là tiệm làm ăn. Nhưng nếu đến đây chỉ để hỏi chuyện riêng tư của nhân viên, thì mời cậu ra ngoài.

Hắn nheo mắt đầy khó chịu, nụ cười liền tắt ngấm. Hai tay siết chặt lại thành nắm đấm mà gằn giọng.

— Anh là gì của Amie mà lên tiếng thay em ấy?

— Anh nghĩ anh đang bảo vệ em ấy à?

Jimin vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Một cái nhíu mày nhẹ dần xuất hiện.

Là tôi đang giữ lại không gian mà em ấy xứng đáng có được. Một không gian không bị ép buộc bởi ánh nhìn hay lời hỏi han giả tạo của tên nào đó.

Im lặng.

— Anh nghĩ anh là ai mà xen vào như thể có quyền? Nói xem anh là gì cái thá gì chứ?

Câu hỏi vang lên rất rõ. Phía sau cánh cửa nhỏ, Amie toàn thân càng trở lên căng thẳng. Hai tay bấu lấy vạt áo. Câu hỏi ấy của hắn cũng là thứ mà em luôn nghĩ tới. Nhưng lại chưa bao giờ dám đối diện.
Không khí ngoài kia như đóng băng trong vài giây. Cho đến khi Jimin lên tiếng, chậm rãi không chút do dự.

Là bạn trai của Amie.

Một câu trả lời ngắn gọn đủ để khiến không đầu óc tên Lee như nổ tung trong cơn tĩnh lặng. Amie phía sau cánh cửa trợn tròn mắt đầy bất ngờ.
"Cái gì...?"

Trái tim em đập dồn dập đến mức có thể nghe rõ. Hai má nóng bừng. Không biết vì xấu hổ...hay vì... một cảm xúc rất lạ mà chính em cũng chưa gọi tên được.

Còn Lee — hắn đứng sững. Biểu cảm như thể vừa bị ai đó đấm thẳng vào mặt.

— Cái gì...?

Jimin không nhắc lại bởi rõ ràng anh không cần phải nói thêm.

Tên Lee nghiến răng, hất mặt về phía Jimin.

— Điên thật...Anh đùa tôi đấy à?

Tôi đây không có thói quen lấy người mình yêu ra làm trò đùa.

Lee chết lặng trong vài giây, như không tin những gì vừa nghe thấy. Sự tự tin kiêu ngạo ban đầu trong ánh mắt hắn đã dần vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, khi nhận ra...mình đã đứng sai vai trò ngay từ đầu. Hắn lùi lại một bước, ánh nhìn phức tạp cuối cùng cũng không nói thêm lời nào, chỉ ném lại một câu đầy cay cú:

— Cô ấy sẽ không chọn anh lâu đâu.

Cánh cửa khép hờ phía sau quầy bánh khẽ động đậy.
Từng bước đi chậm rãi như thể bước ra để đấu tranh với nhịp tim lộn xộn trong lồng ngực. Và rồi Amie xuất hiện, với khuôn mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Jimin nhưng lại không thể không nhìn anh.

Chiếc tạp dề nhỏ màu kem vẫn còn vương chút bột bánh trên tay áo, mái tóc em có hơi rối do lúc nãy vội vàng chui vào trong.

Jimin quay lại khi nghe tiếng động. Ánh mắt gã chạm vào em, không hỏi han cũng không buồn giải thích những điều mình vừa nói ra mà chỉ ở yên đó, chờ em nói ra điều em muốn. Gã biết em nghe thấy...rất rõ mọi thứ. Em chậm chạp bước từng bước đến trước mặt anh. Tim vẫn đập nhanh không thể nào kiểm soát nổi. Đôi tay nhỏ đan vào nhau, như thể đang gom hết can đảm để đối diện với Jimin.

Cuối cùng em cũng mở miệng, giọng nhỏ như mèo con.

— Anh...anh nói gì vậy? Tự dưng nhận bừa như thế, ai cho phép chứ...

Mặc dù miệng thì trách móc, bàn tay em lại vươn lên khẽ chạm vào mũi anh mà xoa nhẹ, nơi mà khi nãy vì hoảng sợ mà lỡ đập đầu vào, khiến anh đau đến nhăn mặt.

— Anh còn đau không...? Em xin lỗi, thật đó...Em không cố ý, chỉ là thấy hắn ta từ xa, em giật mình quá nên tay hơi mạnh.

Còn đau lắm.

Em mím chặt môi, mặt càng lúc càng đỏ. Cúi đầu xuống.

— Em...xin lỗi...Nhưng mà...em đâu có bảo anh nhận như thế...

Jimin hơi cúi người thấp xuống nghiêng đầu, ánh mắt cong cong lại muốn chọc ghẹo người nhỏ nhưng giọng lại dịu như mật tan trong trà nóng.

Em bé~ em chỉ dám nói thích tôi khi say. Tỉnh táo rồi lại giả vờ ghét, vờ như tôi là người dưng. Em không chịu nói, thì tôi đành nói thay em thôi.

Anh chậm rãi nhướn mày, chỉ tay vào sống mũi vẫn còn đỏ.

Với lại...mũi tôi đau lắm đấy. Em phải làm gì đó đi chứ.

Câu nói vừa dứt, gương mặt gã đã giả vờ nhăn nhó ôm mặt, trông đến tội. Mấy trò con nít này, có lẽ chỉ đủ lừa một đứa ngốc đang thấy có lỗi như em. Nhưng lại hiệu quả vô cùng.

— E-em phải làm gì bây giờ.

Em cuống cuồng lên tay chân thì lóng ngóng. Lo lắng là thế, vậy mà gã lại khiến đôi mày nhỏ nhíu lại khi thấy người kia chỉ chỉ vào môi mình, cười gian xảo như thể vừa bắt được món quà trời rơi xuống.

— Không được!

Em bé~ em ác lắm đó.

Anh lườm yêu, giọng kéo dài đầy trách móc. Em đứng chết trân tại chỗ khi biết mình vừa bị mắc bẫy. Đúng là em có lỗi, Jimin chính là vừa cứu em khỏi tên đáng ghét mà suốt bao lâu em cố tránh né. Còn giờ, anh lại chịu đau vì em. Lẽ ra em nên cảm ơn anh, nhưng...

Nhưng nếu làm thế, chẳng phải đang lợi dụng cơ hội sao?

Em mím môi, mặt đỏ như sắp cháy, rồi bất ngờ nhắm tịt mắt lại đành liều một lần. Nhưng trước khi em kịp làm gì...Jimin đã không để lỡ thời cơ.

Anh bước tới, kéo em nhẹ vào một góc khuất—nơi ánh sáng không thể chạm tới, cũng không ai có thể nhìn thấy. Bàn tay gã đặt hờ sau gáy, hơi thở kề sát đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim anh cũng hỗn loạn chẳng kém mình. Và rồi...gã cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em.

Nụ hôn ấy đến quá bất ngờ với em mà không hề báo trước. Môi gã chạm vào môi em, nhẹ nhè lúc đầu, như thể đang đang thăm dò "Cho phép anh nhé?" Nhưng chỉ sau vài giây, sự dịu dàng ấy bị nuốt chửng bởi sự khát khao khó thể nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com