Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Em giật mình, hai bàn tay nhỏ đẩy nhẹ ngực gã muốn phản kháng, muốn thoát ra. Nhưng lại chẳng thể...bởi cơ thể em đã phản bội lại hết chút lý trí còn xót lại. Và thế là em để yên, mặc cho Jimin mải miết mút mát, tham lam chiếm lấy.

Cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập, hơi thở vướng vấn vào nhau cùng với hơi ấm cháy bỏng từ đôi môi dày mềm mại ấy không chịu rời.

Bàn tay gã trượt dần xuống eo mà ôm trọn lấy em, kéo cả cơ thể nhỏ bé lọt gọn vào vòng tay. Cái ôm không mạnh bạo, nhưng lại đủ chặt để em cảm nhận rõ nhịp tim của người kia, từng hơi thở phả vào cổ mình, nó ấm nóng và khiến mọi giác quan trong em như tê dại. Bờ môi dày, mềm mại kia lại tìm đến môi em, một lần nữa...sâu hơn, tham lam hơn như thể muốn nuốt chửng từng hơi thở của em. Rằng thú thật, dù cho trái tim em đang đập loạn lên đi chăng nữa Amie vẫn cảm thấy mình đã dần bị cuốn sâu vào nụ hôn ấy. Một phần nào đó trong em...vẫn thích được cùng gã hôn môi đến lạ.

Chỉ đến khi hơi thở em bắt đầu đứt quãng, lồng ngực phập phồng khó nhọc thì Jimin mới dừng lại. Đôi môi rời ra thật chậm rãi, như thể tiếc từng giây từng khắc một còn vương hơi ấm. Ánh mắt ấy hạ xuống, ngắm nhìn đôi má ửng hồng của em mà không kìm được nụ cười thoả mãn, khóe môi cong cong đầy tự đắc.

Em sau khi lấy lại tỉnh táo liền vội vàng vùng ra, muốn lấy lại khoảng cách nhưng chưa kịp thì cánh tay rắn chắc của gã lại siết chặt hơn. Cái ôm khiến em dù có cố gắng mấy cũng không thoát ra được.

— Anh...bỏ ra! Nhỡ có người vào nhìn thấy thì sao... anh muốn hại em bị đuổi việc lắm à? —"Em cố gắng gắt lên, giọng run run như thể tự dỗ dành trái tim mình hơn là trách móc"

Miệng nói lý do là thế, nhưng cả em và Jimin đều hiểu, thứ thật sự khiến em trở lên hoảng loạn không phải là sợ người khác nhìn thấy...mà là cái cảm giác này. Tim em đang đập mỗi lúc một nhanh, đến mức tưởng như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Bị ôm sát thế này, từng hơi thở, từng nhịp tim của anh Amie đều cảm nhận rất rõ, nó vừa khiến em bối rối lại vừa khiến em muốn dựa vào thêm một chút nữa.

Bàn tay Jimin vẫn giữ nguyên ở eo em, không hề có ý định buông ra. Gã cúi đầu, phả từng hơi thở sát bên tai khiến em rùng mình. Giọng nói trầm khàn và có chút giễu cợt.

Em nghĩ tôi quan tâm đến việc bị người khác thấy? Đáng lẽ có những người họ nên biết từ lâu rồi...rằng em là của ai~

Câu nói ấy cứ vang lên mãi trong đầu, khiến mọi lý trí dần trở nên vô nghĩa, bởi bản thân biết rõ điều Jimin đang muốn ám chỉ đến. Khi em ngẩng lên, định gắt lại điều gì đó, thù chưa kịp nói phản ứng gì hết....đột ngột tiếng mở cửa vang lên.

Két—

Từ ngoài bước vào là một người nhân viên thường giao hàng cho, anh ta hơi khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cảnh mà Jimin đang ôm chặt lấy em, còn em thì đỏ mặt, đôi mắt mở to, hai tay vẫn còn đặt hờ trên ngực gã như bị bắt quả tang. Không khí khi ấy trở lên đông cứng gương gạo trong vài giây.

— Ơ...xin...xin lỗi...tôi không biết là có hai người...

Người đó lắp bắp nói rồi lùi nhanh ra khỏi quán chỉ để lại một thùng hàng cần giao, anh ta vội đi đến mức còn chưa kịp đóng cửa hẳn.

Amie bốc hoả đánh mạnh một cái vào ngực gã đàn ông không biết trời đất là gì này, gương mặt đỏ ửng chuyển sang tái xanh vì lo lắng.

— Anh điên rồi à?! Thấy chưa?! Thấy chưa?! Bị bắt gặp rồi đấy! Em mà bị đuổi việc thì biết làm sao?!

Bình tĩnh nào —"Jimin vẫn thản nhiên mà lấy một chút hoảng hốt, thậm chí còn hơi bật cười. Anh đưa tay chỉnh lại tóc mái em bị rối vì giãy dụa"

— Nếu có bị đuổi thì về làm trợ lý riêng cho tôi. Lương cao, đãi ngộ tốt, đặc biệt...có thể ôm người em thích bất cứ lúc nào.

— Anh còn đùa được nữa ?! —"Em gắt lên, mắt hoe đỏ vì bức xúc"

— Đây là công việc em cố gắng lắm để có được! Anh nhiều tiền qua rồi tưởng mọi thứ là trò đùa à?

Nụ cười nơi khóe môi gã dần biến mất. Thay vào đó là cái nhìn nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Không, chưa từng. Em nghĩ tôi là loại người đem em ra làm trò đùa ?

— Tôi không có ý làm em khó xử. Nhưng nếu em cứ mãi trốn tránh cảm xúc của mình, thì tôi đành phải khiến em không còn đường lui nữa.

— Anh...

Em bé đã thích tôi từ lâu rồi mà. Tôi biết, em chỉ đang cố chối bỏ.

Nếu em không nói, tôi sẽ nói thay. Nếu em không dám bước tới, tôi sẽ bước tới trước.

Nhưng em đừng bắt tôi đứng yên quá lâu...trong khi khi rõ ràng chúng ta đều muốn điều này.

Cánh cửa vừa mở ra trước đó, lúc này lại như đóng sập lại trong tâm trí. Không còn ai khác, chỉ còn ánh mắt gã....thật sâu. Câu nói đó của gã khiến bức tường em đã cố xây dựng trong trái tim suốt bao lâu nay bắt đầu rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com