2
"Gã là chủ một quán bar cực lớn ở trung tâm Seoul, Amie à. Nơi đó không phải ai muốn vào cũng được đâu. Dân ăn chơi khét tiếng, bọn nhà giàu tai to mặt lớn...tất cả đều tụ tập ở đó." – giọng chị Inna thấp hẳn xuống, như đang sợ chính những gì mình sắp nói ra.
"Anh ấy...chỉ là một khách quen..." – em lắp bắp phản bác, dù chính bản thân cũng đang chao đảo.
"Là vỏ bọc thôi. Em nghĩ vì sao một người như vậy lại chịu lùi lũi đến một tiệm bánh nhỏ để mua vài chiếc bánh ngọt rẻ tiền mỗi ngày?" – Chị nhìn em, ánh mắt đượm buồn. "Em không biết đâu, có một thời gian, quán mình suýt phá sản. Cô chủ quán đã vay hắn một số tiền lớn. Tiệm suýt nữa bị đập nát dưới tay gã vì không trả tiền đúng hạn..."
Em chết lặng.
"Không... không thể nào..." – em nghẹn ngào.
"Chị sợ hắn đã để mắt đến em từ lúc ấy rồi. Giả vờ thân thiện, nhẹ nhàng... chỉ để kéo em vào cái lưới của hắn." – chị Inna đặt tay lên vai em, siết nhẹ. "Một mình giữa thành phố này, em phải cẩn thận. Có những loại người không thể đoán trước được đâu."
"Em biết rồi. Cảm ơn chị đã nói với em." – Em cố nặn ra một nụ cười, nhưng trái tim nặng trĩu.
Quay về hiện tại...
Không gian trong căn phòng nhỏ dường như nổ tung bởi sự im lặng kéo dài. Gã mất kiên nhẫn. Gương mặt em, ánh mắt em, giọng nói run rẩy của em...tất cả đều khiến cơn giận trong hắn bùng lên như lửa bén vào xăng.
Không một dấu hiệu báo trước, gã lao tới. Thân hình cao lớn của hắn gần như nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của em.
– Buông tôi ra! –"em hét lên, vùng vẫy, nhưng quá yếu ớt so với gã"
Bàn tay hắn thuần thục bẻ ngoặt tay em ra sau lưng. Tiếng khớp xương kêu lên răng rắc trong không khí nặng mùi căng thẳng. Con dao trong tay em bị giật mất, rơi xuống đất với âm thanh sắc lạnh như xé toạc màng nhĩ.
Trước khi em kịp phản ứng, lưỡi dao ấy đã được hắn lật ngược lại, kề sát mặt em. Lạnh buốt và sắc bén. Khi ấy, tất cả mọi lý trí trong em sụp đổ. Bởi em biết rõ – người đàn ông đang kề dao lên mặt mình không còn là "Park Jimin" dịu dàng nữa. Ánh mắt gã giờ đây là vực sâu không đáy, nơi không có nhân tính, không có giới hạn... chỉ có sự khao khát chiếm đoạt em.
Và em sợ. Thật sự sợ.
Cảm giác tê liệt bò từ ngón tay đến tận xương sống. Cổ họng em nghẹn lại. Không còn nước mắt, không còn lời nói. Chỉ có trái tim đập thình thịch trong tuyệt vọng.
Em biết nếu hét lên... cũng sẽ chẳng có ai đến cứu. Căn nhà trọ nằm sâu trong ngõ, âm thanh bị tường bê tông dày đặc bóp nghẹt.
Cơn sợ hãi bị dồn nén bao lâu nay vỡ òa trong tích tắc. Những giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má, chạm đến ngón tay gã.
–Hmm...Em bé khóc rồi ?– "Gã nghiêng đầu, giọng trêu chọc như đang chơi với món đồ yêu thích"
– Sao lại khóc? Tôi còn chưa làm gì em cơ mà...
– Nhưng làm sao bây giờ....tôi lại rất thích nhìn em khóc thế này đấy.
Em quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt đó nữa. Nhưng cảm giác đôi mắt ấy vẫn đốt cháy lưng em. Rình rập. Gặm nhấm. Bóp nghẹt.
Gã áp sát. Tay siết chặt, giọng dần trầm xuống.
– Em là của tôi rồi....Amie à~ Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em đã không còn đường thoát.
Gã cười khẽ, một nụ cười méo mó phản chiếu niềm thích thú tột cùng khi chứng kiến khuôn mặt tái nhợt, run rẩy của em. Đôi mắt Jimin lấp lánh như một đứa trẻ vừa giành chiến thắng trong trò chơi tàn bạo mà hắn tự đặt ra.
– Đáng yêu thật...–"hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp như rắn trườn qua tai, khiến em ớn lạnh"
Rồi đột ngột, Jimin cúi đầu, gục mặt vùi đầu vào hõm cổ em. Nơi hương thơm ngọt ngào của cơ thể thiếu nữ còn đọng lại từ những ngày vô tư, giờ trở thành mồi lửa thiêu đốt mọi cảm giác an toàn cuối cùng.
Cảm giác nóng ẩm nơi cổ, cùng với từng cú cắn mút nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu của hắn, khiến toàn thân em như đóng băng. Hơi thở gã phả vào da thịt em, mùi hương quen thuộc của gã—một thứ gì đó ngọt ngào pha lẫn vào bóng tối bao phủ lấy em, ngột ngạt đến khó thở.
– Tôi xin... xin anh...–"em bật ra từng chữ nghẹn ngào, cố kìm lại tiếng nấc đang dâng trào nơi cuống họng".
Jimin khựng lại, như thể nghe thấy điều gì thú vị. Hắn nhấc mặt khỏi cổ em, đưa tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
– Xưng hô? –"hắn hỏi, nhấn nhá, từng chữ như găm thẳng vào tâm trí em"
– E...em...–"em lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt u tối đó"
Gã gật đầu, mỉm cười như vừa nghe được bản giao hưởng yêu thích nhất đời.
– Phải, bé ngoan
– Em biết không –"hắn nghiêng đầu, ánh mắt như lấp lánh"
– Tôi biết em thích tôi~
Câu nói ấy như một mũi kim xuyên thẳng vào tim em. Khiến hai má em lập tức nóng bừng vì xấu hổ.
Jimin cười khẽ, tay siết chặt hơn nơi cổ tay em, kéo sát cơ thể em về phía hắn.
– Và tôi không ngại đón nhận tình cảm đó đâu. Ngược lại, tôi rất vui là đằng khác – "giọng hắn nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt là lửa"
– Nhưng mà...–"gã nghiêng đầu, ánh mắt chợt sắc như dao"
– Có vẻ như... ai đó đã kể cho em nghe vài thứ không hay về tôi ?
Tim em giật thót. Hắn biết. Hắn chắc chắn biết rõ.
Jimin cười, nụ cười chậm rãi như đang thưởng thức nỗi hoảng loạn trong mắt em. Hắn cúi sát, môi gần kề môi, thì thầm.
– Nói đi...là ai đã lắm chuyện thế? Chị gái cùng ca của em? Inna?
Em quay đầu đi, không dám trả lời. Hai bàn tay đã lạnh toát, còn ánh mắt thì chỉ còn lại sự hoảng sợ.
– Kh-không có ai nói hết...em không thích anh...không thích...–"em lắp bắp, lắc đầu liên tục như thể tự thôi miên mình bằng lời nói đó"
Nhưng hắn không tức giận. Trái lại, phản ứng ấy dường như càng khiến hắn phấn khích hơn.
– Không thích sao? –"gã bật cười, một tiếng cười như vọng"
– Thế tại sao mặt em lại đỏ thế này hả? Sao giọng em lại run? Sao ánh mắt em vẫn dõi theo tôi từ ngày này qua ngày khác ở tiệm bánh huh?
Hắn không cần em trả lời. Bởi hắn biết và đã nắm chọn trái tim em như nắm một con búp bê nhỏ trong tay. Sự thật bị hắn phơi bày không thương tiếc. Và em, ngay cả khi đã biết được phần đen tối phía sau vẫn không thể chối bỏ rằng...em rất yêu gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com