5.
Hơi thở dồn dập của em khiến cả lồng ngực đưa đẩy lên xuống. Giờ phút này đầu óc em đã trở lên căng thẳng tột độ. Em không cách vào vùng vằng khỏi người đàn ông này, gã chỉ dùng chút lực đã có thể áp chế được em dưới thân. Em khóc nấc đến khàn cả giọng, vì hoảng sợ mà giờ đây cơ thể đã trở lên mệt nhoài, mắt cay cay ửng đỏ.
Gã chính là yêu chết cái vẻ yếu đuối mềm nhũn này của em, gã ngắm nhìn em mà trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt ấy dừng lại trên người em, đôi mắt sắc lạnh như thể muốn nhìn thấu từng ngóc ngách trong tâm hồn người nhỏ. Cơ thể không ngừng run rẩy, dù cho em có cố gắng kiềm chế, nhưng sự yếu đuối sâu bên trong vẫn không thể nào che giấu.
Ngón tay gã lướt qua từng lớp da thịt mềm mại, cảm nhận được từng sự chuyển động mảnh mai của cơ thể đang run rẩy ấy. Và trong khoảnh khắc ấy, chiếc áo lót mỏng manh đột ngột bị tháo bật ra, trực tiếp vứt sang một bên chỉ còn lại sự trần trụi giữa hai người. Em giật mình vội vàng đưa tay lên che chắn, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị anh giữ tay lại, không cho em có cơ hội làm bất cứ điều gì. Em như một con thú nhỏ bị mắc kẹt trong cạm bẫy, không thể thoát ra được, chỉ có thể chịu đựng và chờ đợi.
Cảm giác hoang mang, mệt mỏi lan tỏa trong cơ thể. Đôi mắt em cay xè, hơi thở trở nên khó khăn, nhưng dù có khó khăn đến đâu, em vẫn không thể dừng lại, vẫn không thể ngừng cảm nhận được từng cảm xúc mãnh liệt từ anh
Cặp ngực no đầy lại mềm mãi, trắng muốt một cách tinh thế, đỉnh nhũ hoa bị gã trêu đùa đã chở lên cương cứng lên. Gã vùi đầu tham lam ngậm lấy một bên ngực, day mút như một đứa trẻ khát sữa.
— Kh...không được mà..
Cả cơ thể bị khoái cảm kích thích, liên tục văn vẹo qua lại không ngừng. Nước mắt cứ thế rơi trên gò má đã sớm ửng đỏ, rồi lại kèm theo những tiếng nấc đáng thương trước lồng ngực. Gã dường như đã mủi lòng trước cái dáng vẻ mềm yếu này thật rồi. Nhẹ đặt từng nụ hôn lên ngực em lần theo đó tới môi mềm, rồi lại hôn nhẹ lên mí mắt đã sưng đỏ. Gã muốn em chấp nhận gã, mong muốn em tự nguyên ở bên mà không một sự ép buộc. Em hệt như một bông tuyết trong trắng tinh khiết mà Jimin không lỡ xuống tay vấy bẩn. Tay đưa tới gỡ lấy thứ đã gã đã dùng để chói chặt tay em trên đỉnh đầu.
Lạ thay rằng em đã chẳng còn dãy dụa, bàn tay vô lực để sang hai bên. Miệng khép hờ thở dốc.
— Em bé —"anh thì thầm, giọng nói khàn đặc như có chút kiên nhẫn pha lẫn sự mơ hồ"
— Giờ thì hãy nói thật đi
— Nói..thật?
— Đừng giả ngốc với tôi mèo nhỏ à...nói ra tình cảm của em, tôi hứa sẽ không làm em đau.
Giọng nói của anh vừa dịu lại vừa kiên quyết, không còn sự vội vã nhưng cũng không hề chùn bước. Em nhìn anh, trái tim đập loạn xạ, mọi suy nghĩ trong đầu đều hỗn loạn. Em muốn nói, muốn thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng không thể. Tâm trí em như muốn cào xé ngăn chặn khiến miệng lại không thể thốt ra được.
Lại gần hơn, ánh mắt không hề rời khỏi em. Gã nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt đẫm trên mặt em sang một bên, nhưng không để em cảm thấy áp lực. Jimin chỉ muốn em tự nguyện, tự đưa ra quyết định.
— Không nói được?
—Vậy tôi sẽ tiếp tục.
Em lắc đầu kịch liệt, không muốn những gì đang diễn ra được tiếp tục.
— Á...không...em nói..em nói —"em thốt lên yếu ớt, nhưng lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. Mọi cảm xúc trong em như cuộn lên, không thể ngừng lại"
Khi cuối cùng em cũng buông ra lời nói ấy, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc
— Em...em thích anh...
Má em đỏ bừng, lời thừa nhận ấy như một sự giải thoát cho chính những cảm xúc mà em đã dồn nén từ lâu. Tuy vậy em vẫn ái ngại khi phải mở miệng nói ra điều gã đang muốn, trong tình cảnh này em chẳng phải bị ức hiếp thật qua đáng sao.
Em quay ngoắt mặt đi sang một bên sau khi chính miệng mình đã lắp bắp ra hai tiếng "thích anh"
— Em bé ngoan~ giỏi lắm..
Có vẻ em đang kiệt sức vì vùng vẫy lẫn khóc la nhiều. Gã yêu chiều nằm sấp xuống ôm cả cơ thể đã sớm mềm nhũn không xương của em mà vỗ về. Dường như việc dỗ em rất dễ dàng. Chỉ một lúc sau gã nhìn xuống đã thấy em đang thả lỏng một chút gần như thiếp đi vì mệt. Tay đưa lên lau cho em từng giọt nước mắt còn vương trên má. Gã đã phải kìm nén cơn thèm khát xuống để bản thân không làm đau em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com