9.
JinWoo — người anh em thân tín của Jimin, là kẻ cùng gã quản lý quán bar nổi tiếng bậc nhất giữa lòng Seoul này. Nếu Jimin là người luôn xuất hiện với bộ mặt quyền lực, lạnh lùng, thì JinWoo lại là kẻ nói nhiều, thích châm chọc và hay xen vào chuyện không mời. Gã thường đùa rằng JinWoo tồn tại chỉ để khiến người khác nổi điên, nhất là làm gã phát bực và đáng ngạc nhiên là chưa ai giết được JinWoo.
— Mà này, đừng nói là cậu vừa đi chơi với cô em nào đấy nhá? Coi cái mặt kìa, lơ đãng thấy rõ.
JinWoo khoác vai Jimin, nhếch môi cười như trêu chọc
— Nói xem, ai khiến "ông chủ băng giá" của chúng ta trở nên mất kiểm soát vậy?
Jimin hất tay hắn ra, gương mặt không đổi sắc.
— Nếu có thời gian rảnh để lảm nhảm thì cậu nên dùng nó để quản cái đám vô dụng kia đi. Có chuyện nhỏ nhặt cũng không lo được, giờ lại khiến tôi phải bỏ dở...
Gã không nói hết câu, nhưng JinWoo hiểu rõ. Với Jimin, đêm nay đáng lẽ đã có thể khác nếu không vì sự hiện diện của một kẻ không mời mà tới.
— Này nói gì thì nói, tôi vẫn phải công nhận cậu đang thay đổi rồi đấy, Jimin à. Ngày xưa cậu đâu dễ bị xao động vì mấy chuyện như vậy...
Jimin không đáp. Gã chỉ lạnh lùng đẩy cánh cửa kim loại ở tầng hai dẫn vào khu VIP — nơi không phải ai cũng đủ tư cách bước chân vào.
Trong phòng, ánh đèn mờ hắt bóng lên những bức tường ốp gỗ tối màu. Không khí như đặc quánh mùi lại vì căng thẳng . Miệng tên bị bắt bị bịt kín, chỉ còn phát ra những âm thanh ư ử vô nghĩa. Khuôn mặt bầm dập, tóc tai rối bời như thể đã trải qua một trận tra hỏi "nhẹ" từ đám đàn em.
Jimin tiến lại gần, rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra và châm lửa, rít một hơi. Ánh lửa le lói hắt lên gương mặt anh, làm bật lên cái ánh nguy hiểm đến rợn người.
— Lại là mày à? Tao tưởng mày đủ thông minh để biết lần trước là cảnh cáo cuối cùng rồi.
Hắn giật mạnh người, ánh mắt trở lên hoảng loạn. Nhưng tuyệt nhiên Jimin không bận tâm. Gã rít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra làn khói trắng mờ mịt như sương mù.
Tên này là một tay nhà báo rác rưởi chuyên mạo danh khách làng chơi, đột nhập vào quán để moi móc thông tin, chụp ảnh lén, ghi âm lén rồi bán đứng cho báo lá cải. Hắn không hoạt động đơn độc, sau lưng là một thế lực ngầm đang muốn bôi xấu danh tiếng Jimin, tìm cách hạ bệ một trong những điểm giải trí kín đáo nhất giới thượng lưu Seoul. Nhưng mấy tên đó thật ngu ngốc, chúng chỉ dám ẩn mình để thuê người thực hiện hành vi của mình. Một khi để gã tóm được là kẻ nào...chắc chắn sẽ không tiêu đời.
— Đúng là loại người vì tiền mà không biết lượng sức là gì...
Không cần thêm lời, Jimin rít một hơi thuốc thật sâu rồi ấn thẳng đầu lọc đỏ rực vào trán tên nhà báo.
Tiếng rít đau đớn xé họng vang lên qua lớp băng dính. Tên kia giãy giụa, cả người run lên như động kinh. Mùi thịt cháy khét lẹt lan ra trong căn phòng yên tĩnh đến rợn người.
— Làm phiền một đêm với...Aiss tôi ghét nhất đang yên đang lành lại bị cắt ngang. JinWoo, tại cậu mà tôi bỏ lỡ một cơ hội không dễ gì có được. Cậu định bù đắp thế nào đây?
JinWoo thở dài, tay chống nạnh như một bảo mẫu bất lực.
— Thật sự đấy...tôi là ô-sin hay là cổ đông ở đây thế? Bây giờ còn đòi tôi bù đắp...Thôi được rồi, để tôi xử nốt vụ này, cậu về đi, kẻo có ai đó lại khóc vì bị cậu bỏ lại nữa thì mệt...
Jimin liếc nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên. Chưa kịp để Jin Woo nói dứt câu, Jimin đã dứt khoát quay lưng bỏ đi. Gã không có nhu cầu đôi co thêm, càng không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Cánh cửa phòng VIP đóng lại sau lưng gã với một tiếng "cạch" khô khốc, cắt đứt luôn mọi thanh âm phía sau.
JinWoo đứng đó, nhún vai rồi quay sang đám đàn em mà thở dài.
— Thấy gì chưa, cái mặt lạnh như tiền là thế nhưng vẫn dính bẫy gái như ai. Mau giải quyết cho xong, đừng để cậu ta phải quay lại lần nữa...không lại rách việc.
Còn Jimin, bước chân gã thoăn thoắt trở ra bãi đỗ xe. Cái lạnh đêm muộn khiến luồng khói thuốc vẫn còn vương trên môi như tan đi trong gió. Gã vừa bước vào xe, tay định lấy chìa khóa thì bỗng nhìn thấy một vật quen thuộc nằm yên trên ghế phụ....chính là chiếc túi xách nhỏ của em.
Một giây im lặng.
Rồi...một nụ cười thoáng hiện trên môi gã.
— Là em đang tạo cơ hội cho tôi...
Jimin lẩm bẩm, giọng mang theo chút gì đó thỏa mãn. Dường như chính gã cũng không ngờ mình lại mong chờ nhiều đến thế, chỉ để có một lý do chính đáng mà quay lại. Không phải vì túi, chỉ đơn giản vì muốn gặp lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com