Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

- Cô...là...ai? - Ji Min nheo mắt, thều thào nói từng chữ.

- ....Tôi...tôi...

Cố gắng điều tiết con mắt của mình, Ji Min mới nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Thấy Ji Hyun đang trưng con mắt ngạc nhiên nhìn anh, Ji Min chợt khẽ cười khẩy. Chỉnh lại tư thế ngồi của mình, anh vội phát ra những tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở khó nhọc.

- Lại là cô. Chúng ta có duyên ghê ha. - Ji Min nhìn cô, nói.

- "Cái này gọi là xui xẻo chứ duyên với dáng cái gì." - Cô nghĩ bụng.

- Anh bị sao vậy?

- Không đến lượt cô phải lo lắng đâu.

- .......

- Bây giờ, tôi đã khỏe rồi nên cô hãy biến đi.

- A, thật nực cười, thế lúc nãy ai vừa mới van xin tôi giúp đỡ thế. Được thôi, nếu anh đã khỏe lại rồi thì...nhận thêm cái này chắc cũng không sao đâu nhỉ? - Dứt lời, Ji Hyun đưa tay đánh lên đầu anh một cái rồi bỏ chạy một mạch về nhà.

- Heol! Anh ta nghĩ mình là ai chứ? - Cô tức anh ách, vừa đi vừa chửi rủa Ji Min.

- Nhưng mà tên Park Ji Min đó cũng không khỏe nhanh đến mức có thể đuổi theo mình đấy chứ? - Cảm thấy lạnh sống lưng, cô càng tăng tốc chạy thật nhanh về nhà.

- "Tín tìn tín tìn" - Ji Hyun bấm chuông liên hồi.

- "Tách" - Cánh cửa mở ra.

- Hộc hộc hộc... - Cô chạy vào nhà, cố gắng lấy lại hơi thở của mình.

- Tôi có nên quy tội cô vì về muộn không nhỉ? - Jung Kook khoanh tay đứng trước mặt đang nhìn cô thở hồng hộc như sắp chết đến nơi.

- Tầm phào. Tránh ra. - Cô liếc xéo Jung Kook, đi lên cầu thang.

- Hừm...Mai chị định nghỉ học sao? - Jung Kook đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước mát lạnh.

- Mày nói cái gì vậy? - Cô quay lại nhìn cậu một cách khó chịu. Hiện giờ cô rất muốn nghỉ ngơi nhưng Jung Kook cứ huyên thuyên mãi.

- Cái cặp ý. Nó đâu rồi? Không có nó thì chị đâu thể đi học được. - Jung Kook nhướn mày.

- Aish, lại tầm phào nữa. Tất nhiên là ở... - Cô cười khẩy, đưa tay lên sờ vị trí đeo cặp của mình nhưng không thấy chiếc cặp cặp đâu.

- Á á á á... Cặp đâu rồi? Mình nhớ đã đeo nó về rồi mà. - Cô cuống cuồng chạy đi tìm kiếm khắp nhà mặc dù vừa mới về tức thì nên hiển nhiên là sẽ không có.

- Ý chị là nó tự bốc hơi ngay trên người chị? - Jung Kook nhún vai.

- "À phải rồi, sân bóng." - Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chạy ra khỏi nhà.

- Lại đi đâu nữa? - Jung Kook đứng trong nhà hỏi lớn.

- Lấy cặp về.

Rón rén đi từng bước một, cố để không gây ra tiếng động, cô đứng núp sát tường ở phía ngoài nhìn vào trong sân bóng nhưng xung quanh không một bóng người. Cô chạy vào lục khắp mọi nơi, tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy cái cặp đâu cả. Vậy thì còn một khả năng là Ji Min đã đi và mang nó về theo luôn rồi. Chả trách lúc chạy về lại thấy vai mình nhè nhẹ.

- Park Ji Min, anh là đồ khốn. - Cô gào lên.

- Ủa sao ngứa tai vậy ta? - Ji Min chọt chọt vào lỗ tai của mình.

Lấy trong cặp ra một quyển vở, anh nhìn vào phía trên gốc vở được dán nhãn.

- Jeon-Ji-Hyun...Ồ, tên cô là Jeon Ji Hyun sao? Dám đánh cả tôi, xem như đời cô tàn rồi. - Bóp chặt quyển vở trong tay, Ji Min nghiến răng, ánh nhìn của anh trở nên sắc lẹm.

__________Flashback__________

Tại sân bóng khu Ha Nam, Seoul. Vào lúc 9:30P.M

- "Bốp" - Ji Hyun đánh Ji Min một cái rõ đau trên đầu rồi chạy một mạch về nhà, không thèm nhìn lại.

- "Tóc tóc tóc" - Máu trên đầu anh chảy ra, lăn từ vầng thái dương xuống áo thấm đỏ. Có lẽ vụ va chạm với đám đầu gấu trường Man Sung khi nãy đã tạo nên một vết thương trên đầu anh nên giờ bị cô đụng vào lại khiến nó rách to hơn.

- Con nhãi. - Ji Min tức giận, quẹt vội dòng máu làm mắt anh mờ đi. Anh cố gắng rút trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi bấm số gọi.

- Alô Tae Hyung hả? Rảnh không, qua đón tôi ở bãi sân bóng khu Ha Nam đi. Tôi đang bị thương.

- Ok. - Đầu dây bên kia trả lời.

Trong lúc chờ đợi, Ji Min chợt nhận ra phía trước anh có một cái cặp bị bỏ lại. Anh chợt ngửa cổ lên trời cười lớn.

- Hahahaha. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Được lắm.
.................................

- Đám trường Man Sung này gan thật, dám lợi dụng lúc cậu ở một mình rồi tấn công. - Tae Hyung cầm hộp cứu thương đi tới.

- Không phải một mình đâu, còn có cả Ho Seok nữa. Bọn tôi đang tới CLB King Dancer thì bị chúng nó phục kích. Lúc nãy bọn tôi chia ra mỗi đứa một đường để đánh lạc hướng chúng, tôi chạy tới được sân bóng khu Ha Nam rồi gục ở đó luôn. Còn Ho Seok, không biết nó thế nào rồi. - Ji Min chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

- "🎶🎶🎶" - Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Ji Min vang lên.

- Chết chưa hả thằng kia? Haha - Đầu dây bên kia nói, tông giọng không được tốt cho lắm.

- Ho Seok hả? Tôi mà chết thì lấy ai nghe máy đây. Sao rồi? - Ji Min trả lời.

- Không sao. Nam Joon đang băng bó cho tôi. Bộ dạng cậu lúc này chắc cũng không dám mò mặt về nhà đâu nhỉ? - Ho Seok vừa nói, vừa phát ra những tiếng rên rỉ.

- Ừ, tôi đang ở nhà Tae Hyung. Thôi nghỉ đi để sau này còn phục thù nữa. OK, bye. - Ji Min cúp máy, gật đầu ra hiệu cho Tae Hyung biết rằng Ho Seok không sao cả.

- Vết thương cũng không hẳn là nhẹ đâu, sẽ đau đấy. - Tae Hyung bắt đầu sát trùng.

- Rồi tôi sẽ cho chúng ăn đủ. Á đau... - Ji Min nhăn nhó.

- Tôi đã bảo rồi, ngồi yên giùm đi. Mà...vết thương trên trán rách to hơn tôi tưởng đấy.

- Kết quả của một con nhóc vắt mũi chưa sạch đấy. - Ji Min hậm hực, sờ vào chỗ vừa mới được băng bó xong.

- Con gái ư? Bọn đó cũng mang theo cả con gái nữa hả? - Tae Hyung trố mắt ngạc nhiên.

- Không, là người khác, tôi gặp nó ở sân bóng.

- Tôi tưởng... sau Yu Ra thì cậu chỉ chơi đùa với nhỏ Ma Ri thôi chứ?

- Ma Ri? Cậu đùa à? Tôi không liên quan gì đến nhỏ đó hết, chỉ là nó chứ bám riết lấy tôi mà thôi. Mà sau này, đừng có nhắc đến cái tên Yu Ra trước mặt tôi nữa. Là quá khứ rồi thì hãy để nó qua đi, tôi không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa đâu. - Ji Min nói rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

- Rồi sao?

- Sao là sao? - Ji Min quay lại nhìn Tae Hyung một cách khó hiểu.

- Thì con nhỏ đánh cậu ấy.

- Hừ... Nó đâu có gan lớn tới nỗi dám ở lại sau khi đánh tôi chứ.

- Vậy thì chủ nhân của chiếc cặp là...

- Của nó luôn đấy. Tôi nghĩ mai sẽ có trò hay đây. - Ji Min nhếch mép cười khẩy rồi khóa cửa phòng tắm lại.

Tiếng vòi hoa sen bắt đầu chảy róc rách, Ji Min thoải mái ngâm mình trong dòng nước, thỏa sức cho những làn nước ấm chảy dài qua từng thớ cơ bắp đẹp đẽ và lôi cuốn.

Có một điều rằng: Tại sao Ji Min lại có thể thoải mái ở nhà Tae Hyung như vậy? Không chỉ vì Ji Min là bạn thân từ nhỏ của cậu? - Đơn giản là vì mẹ Tae Hyung mất sớm nên cậu sống cùng bố từ nhỏ cho đến lớn nhưng dạo này ông ấy hay đi công tác xa nên không thường xuyên về nhà được. Một căn hộ sang trọng bậc nhất trong khu phố nhưng lại không có lấy một người hầu, chỉ có ông quản gia Lee là người chịu trách nhiệm chăm lo cho Tae Hyung mỗi khi bố cậu không có ở nhà và cũng là người hay bầu bạn tâm sự với cậu khi cậu gặp rắc rối.

Tae Hyung cũng hay khuyên Ji Min nên về nhà để mẹ cậu khỏi phải lo lắng nhưng riết rồi toàn nghe câu: - "Không sao đâu!" từ thằng bạn, Tae Hyung cũng không còn quan tâm nữa, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

- Chắc cậu chưa ăn tối đâu nhỉ? Muốn ăn gì không để tôi nấu. - Thấy Ji Min bước ra từ phòng tắm, Tae Hyung liền bỏ quyển vở xuống rồi đi vào bếp đeo tạp dề vào.

- Ờ... vậy cho tôi ramen với kim chi đi. - Ji Min nháy mắt.

Dọn thức ăn lên bàn, mùi hương của món ramen thơm phức bay nghi ngút trong căn bếp. Tae Hyung nấu ăn rất giỏi vì cậu luôn phải tự túc khi bố vắng nhà nên tất nhiên món mà cậu vừa nấu là số 1.

- Ngon bá cháy luôn Tae ơi. Đúng là dưỡng sức bằng món này thì không chê vào đâu được mà. - Ji Min búng hai ngón tay cái ra, gương mặt hớn hở khác hẳn với lúc nãy.

- Không phải đồ chùa đâu, ăn xong nhớ trả tiền cho tôi.- Tae Hyung nói mà không thèm liếc thằng bạn một cái.

- Phụt... Aish cái thằng này, đâu ra cái kiểu kinh doanh đó thế hả? - Ji Min gần như bị sốc trước lời nói của Tae Hyung.

- Sao nào, cậu ăn no ngủ kĩ ở nhà tôi bao lâu nay có mất xu nào đâu. Bây giờ tôi đang thiếu hụt ngân sách nên từ giờ cậu mà muốn ở đây thì phải trả tiền. - Tae Hyung nhướn đôi lông mày.

- Xời, đại thiếu gia Kim Tae Hyung mà cũng có lúc nghèo rớt mồng tơi nữa hả? - Ji Min mỉa mai.

- Vậy đại thiếu gia Park Ji Min làm gì mà đu bám kẻ nghèo rớt mồng tơi này dữ vậy... Không huyên thuyên nữa, lời nói của tôi có hiệu lực ngay từ bây giờ. - Tae Hyung chọt lại.

- Biết rồi biết rồi. Cậu làm tôi mất cả hứng ăn rồi đây này.- Ji Min giận dỗi, buông đũa xuống bàn.

- Không ăn thì tôi ăn. Cảm ơn. - Tức thì, Tae Hyung chụp lấy cái tô của Ji Min rồi kéo về phía mình nhưng bị cậu bạn nhanh tay giữ lại.

- Ế ế, tôi còn ăn mà.- Ji Min giựt lại, mặt tỏ vẹ hăm dọa.

- Tôi tưởng cậu không ăn. - Tae Hyung cười, khoe hàm răng trắng muốt, nụ cười hình chữ nhật tuyệt đẹp làm say lòng bao cô gái xung quanh.

- Bây giờ cậu định xử lí sao? - Tae Hyung hỏi trong khi đang rửa chén bát.

- Chuyện gì? - Ji Min nằm vắt vẻo trên ghế xem TV.

- Cái cặp của cô gái đó?

- Không có gì phải bận tâm. Mai nó sẽ phải tự mò mặt tới và quỳ gối xin tôi trả lại.

- Dù sao cô ấy cũng là con gái. Cậu không nên cư xử như đối với mấy thằng con trai khác.

- Nó đánh tôi như thế nào thì tôi sẽ trả lại như thế đấy. Cậu khỏi phải lo.

- "Jeon Ji Hyun, dù tôi không biết cô là ai nhưng mà lỡ động đến thằng nhóc đó thì... Haizz tội nghiệp cô nhưng tôi cũng muốn khen lòng can đảm của cô đấy." - Tae Hyung nghĩ như vậy khi nhớ lại lúc Ji Min đi tắm, cậu đã lấy một cuốn vở của Ji Hyun xem và tình cờ thấy cuối trang có vẽ một cái đầu lâu có gán chữ Park Ji Min, trên mặt đầu lâu có những vết đâm của bút kèm theo dòng chữ: "Quái vật cần tránh xa hàng trăm kilomet". Nếu Ji Min thấy được chắc cô tội cộng thêm tội luôn quá.

Còn Ji Min khi thấy Tae Hyung cười một mình thì nhún vai, lắc đầu khó hiểu.

                 ..............................

Ji Hyun lững thững bước về trong tình cảnh không thể nào éo le hơn. Bước vào nhà, cô thấy Jung Kook nằm trên ghế sofa ngủ khò khò trong khi TV vẫn đang bật. Tiến đến tắt TV, cô thức Jung Kook dậy vào phòng ngủ rồi bước lên phòng mình.

- Chị hả, tìm thấy cặp chưa? - Jung Kook với đầu tóc rối xù, mắt nhắm mắt mở, bộ đồ ngủ trên người trở nên xộc xệch. Cậu vừa gãi ngứa, vừa hỏi cô.

- Lo thân mày trước đi, nước miếng chảy tùm lum trên miệng kia kìa. - Cô mỉa mai.

Đưa tay lên chùi miệng, cậu nhìn nước miếng dính trên tay rồi bật cười ngớ ngẩn như một thằng điên.

- "Haizz, tao thề là tao không hề biết mày đâu." - Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi lê tấm thân lên phòng.

Đặt lưng xuống giường, đôi mắt Ji Hyun díu lại vì mệt mỏi. Làm sao bây giờ, trong cặp còn cả đống tài liệu về ngôi trường Cheon Sa đó mà nếu cô không lấy lại được thì toi.

Mà thôi, chuyện gì còn có đó, cô bật dậy, tạm gác mọi chuyện sang một bên để ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng.

- "Tin" - Màn hình điện thoại Ji Hyun sáng lên.

Vội lau khô mái tóc, cô bước đến cầm chiếc điện thoại lên xem. Là một tin nhắn - từ Bang Shi Hyuk.

- "Cô bé, về nhà an toàn chứ?"

- "Đương nhiên rồi, nhưng mà anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là cô bé?" - Cô trả lời tin nhắn, miệng không ngừng mỉm cười thích thú.

- "Tôi hả? Chắc chắn là lớn hơn cô bé rồi. Trường tôi giới hạn độ tuổi của học sinh nằm trong khoảng từ 16~21 tuổi. Nhìn đồng phục của cô, tôi đoán cô học trường DaeHan thì độ tuổi học sinh cỡ 16~18. Năm nay tôi 19 tuổi thì chắc chắn lớn hơn cô rồi. Hehe."

- "Lớn hơn tôi những 2 tuổi???"

- "Vậy cô mới 17 sao? Haha."

- "Ơ vâng. Nhưng mà nhìn cách nói chuyện, có vẻ như anh rất vui tính và có chút gì đó...lém lỉnh?"

- "Lém lỉnh? Ngoại trừ cô thì chưa ai nhận xét tôi như vậy cả. Thôi thì coi như đó là lời khen đi."

- "Tôi xin lỗi."

- "Không sao đâu mà. Haha. Bây giờ cô nhỏ tuổi hơn tôi, vậy... gọi tôi là oppa nhé." - Anh ta trả lời kèm theo emoji nháy mắt.

- "Op..oppa sao?"

- "Không thích hả?"

- "Không... không đâu. Nhưng mà nó hơi..."

- "Hơi gì? Nhỏ hơn thì gọi oppa là đúng rồi. Em không gọi là tôi giận đấy nhé."

- "Oppa... như thế này hả?"

- "Thế mới ngoan chứ."

- "Anh cứ chọc em hoài." - Ji Hyun hơi đỏ mặt. Nhắn tin thôi mà nó cũng mang cảm giác như đang mặt đối mặt vậy đó.

- "Anh xin lỗi. Thôi, em nghỉ ngơi đi, lần sau gặp sẽ chào hỏi đàng hoàng hơn."

- "Vâng. Goodnight."

- "Goodnight."

Ji Hyun mỉm cười, toàn thân như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ai mà ngờ được người mà cô thích lại chủ động nhắn tin cho cô trước chứ. Nhớ lại lúc gặp nhau ở Hong Dae, anh ta cũng galăng phết, người đẹp toàn diện như vậy không biết đã có bạn gái chưa nữa.

Cô nằm suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
                ................................

Sáng nay trên xe buýt, Jung Kook cứ thắc mắc mãi về chuyện cái cặp nhưng cô đâu dám nói, sợ nó lại lo lắng. Ji Hyun không thích ở trong vỏ bọc được Jung Kook che chở như trước nữa mà muốn bản thân trở nên độc lập hơn, dám làm dám chịu. Ji Hyun quyết định sẽ tự lấy cặp về mà không cần Jung Kook phải nhúng tay vào, mắc công sau này nó lại ba hoa lên giọng đủ thứ.

- Ô, Jeon Ji Hyun. Cậu lấy đâu ra chiếc cặp như trẻ mẫu giáo ấy vậy? Dễ thương ghê.

Gặp Ji Hyun trên đường đi vào trường học, Chae Yeon hí hửng chạy đến khoác vai bá cổ rồi tò mò nhìn cái cặp được thêu hoa đủ thứ, trông thì giống trẻ mẫu giáo thật nhưng tông màu vải của cặp và màu của chỉ thêu lại hài hòa và đẹp đẽ. Đây chính là món quà sinh nhật mà bà cô đã tặng năm cô 10 tuổi. Vì biết cô rất thích bông hoa oải hương nên bà đã cất công ngồi thêu cho cô một cánh đồng hoa oải hương lên cặp. Dù không đẹp lắm vì mắt bà đã mờ nên đường chỉ không được trau chuốt nhưng đó chính là tấm lòng của bà nên Ji Hyun xem đó như là báu vật của mình và cất kĩ không dùng đến cho tới hôm nay. Vâng, đã 7 năm trôi qua, nhờ sự cố đêm hôm trước mà cô có cơ hội được dùng đến nó. Nhưng năm 10 tuổi khác xa với năm 17 tuổi, lúc đó đeo thì không sao nhưng bây giờ mọi cặp mắt của học sinh trong trường đang nhìn cô cười khúc khích làm cho cô muốn độn thổ ngay tức thì.

Cố gắng chạy thật nhanh vào lớp để tránh làm trò cười cho người khác nhưng Chae Yeon cứ chạy theo sau nói lớn:

- Ji Hyun à, đừng xấu hổ mà, cặp đẹp lắm đó.

Mới bước vào lớp, chưa kịp ổn định lại nhịp thở thì đụng phải bọn Ye Rim. Do Hee, Seul Gi đứng ở cửa lớp, bọn chúng ngạc nhiên nhìn cô rồi cười phá lên. Thường ngày bọn này luôn bao đồng chuyên đi gây sự với người khác và với cô cũng không ngoại lệ. Người đầu têu mọi chuyện luôn là Ye Rim, còn hai người kia thì đi theo ăn bám Ye Rim vì cô ta giàu, xinh đẹp. Ừm... cũng có thể nói cô ta là hoa khôi của lớp, nhưng mà biết làm sao đây khi Ye Rim lại đẹp người mà không đẹp nết.

Những ngày học ở đây, Ji Hyun nhận thấy rằng tất cả con gái trường này đều rất hâm mộ hội F7 trường nam sinh BigHit và được biết thêm rằng Ye Rim - cô ta rất quan tâm tới Ji Min, hay còn gọi là "cuồng" đấy.

"Cuồng trai". Đúng vậy, haha. Ngày nào cô ta cũng ca ngợi Park Ji Min như thánh thần, dò tìm tin tức xem xem anh ta đang làm gì, ở đâu,... nhỡ anh ta có bị ốm hoặc bị trầy xước chút xíu thì nhặng xị cả lên như ngày tận thế.

Thực trạng hiện giờ của nữ sinh trường Dae Han là như vậy đấy.

- Như một đống hỗn tạp. - Ji Hyun luôn nói với Chae Yeon như vậy rồi bĩu môi lên mỗi khi nhận xét về đám nữ sinh kia.

Trước giờ cô đã không ưa Ye Rim rồi, bây giờ lại biết cô ta thích cái tên Park Ji Min đó thì cô lại càng ghét hơn. À không... không phải vì ghen đâu mà vì đó là những kẻ đã gây ra rắc rối cho cô nên khi nhìn hai người bọn họ, cô cũng thấy hợp rơ lắm chứ.

Giờ ra chơi, Ji Hyun đang định cùng Chae Yeon xuống canteen mua ít món bỏ bụng vì sáng nay ăn vội nên chưa no. Lúc cô đang cầm chai nước đứng lên thì Ye Rim đi qua, cố tình huýt tay cô làm rơi cái chai xuống khiến cho chiếc cặp bị ướt nhẹp.

- Oh, làm ướt cặp của cậu rồi nè, xin lỗi nha. - Ye Rim quay lại xin lỗi nhưng giọng nói lại mang vẻ mỉa mai.

- Cậu... cố tình phải không? - Ji Hyun tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Ahaha, tôi đâu có rảnh mà đi gây gổ với cậu nên hay cứ xem đó chỉ là vô tình thôi nhé.

- Nói như vậy thì cậu cố tình gây chuyện với tôi còn gì. - Ji Hyun nói to, ánh mắt cô đầy sự căm phẫn.

- A... Từ khi nào mà vô tình và cố tình lại được xem là một thế. Nhưng mà cậu vừa mới lên giọng với tôi đó sao? Bữa nay gan cũng lớn quá ha. - Ye Rim tiến lại gần, trợn tròn mắt nhìn Ji Hyun, cả cô và Ye Rim dường như đang có một cuộc đấu mắt bất phân thắng bại.

- Cả hai thôi đi. - Chae Yeon bước vào đẩy hai người ra nhưng lại bị Ye Rim hất tay.

- Tránh ra, không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào. - Ye Rim dằn mặt Chae Yeon.

- .....

- Seul Gi, đưa cho mình con dao rọc giấy.

Nghe Ye Rim ra lệnh, Seul Gi liền chìa ra cho cô ta một con dao rọc giấy sắc bén. Tức thì, Ye Rim liền lấy cặp Ji Hyun rạch những đường làm cho những đường thêu trên cặp bị bung chỉ, rách nát.

- Cậu... - Ji Hyun chỉ kịp thốt lên. Cô dường như không chịu được nữa, nắm đấm trong tay cô trở nên đỏ ửng, thiếu điều muốn tát cô ta vài phát.

- Cậu nên cảm ơn tôi đi vì đã cho cậu cơ hội mua cái mới thay thế chiếc cặp giẻ rách, cũ kĩ này.

Nói rồi Ye Rim đánh ánh mắt nửa chế giễu, nửa như thách thức Ji Hyyn rồi cùng hai cô ả kia cười lớn đi ra khỏi lớp, bỏ lại đằng sau hai con người với chiếc cặp bị rách nát.

Ji Hyun ngồi thụp xuống khóc nức nở, nhìn những đường chỉ bị vết dao cứa đứt, cánh đồng hoa oải hương theo đó cũng không còn được nguyên vẹn.

- Chúng nó nghĩ mình là ai vậy chứ. Quá đáng lắm mà. - Chae Yeon hậm hực.

- Cậu không sao chứ? - Chae Yeon vỗ vỗ vào lưng cô hỏi han.

Nãy giờ cô khóc nhưng giờ lại im lặng. Như phát hiện được gì, cô cúi xuống đất nhặt nó lên.

- Cậu nghĩ sao khi tớ cho cặp của nó cũng bị như thế này? - Lượm con dao lúc nãy Ye Rim vứt xuống đất, Ji Hyun đẩy ra đẩy vào lưỡi dao sắc bén khiến nó kêu cạch cạch một cách đáng sợ.

Việc làm của chúng nó bây lâu nay đã quá sức chịu đựng của cô, cái gì cũng có giới hạn của nó. Đây là cơ hội để cô trả lại những gì chúng đã gây ra cho cô.

- Cậu... đang nghĩ gì vậy? - Chae Yeon ngạc nhiên nhìn Ji Hyun đang tiến đến chỗ ngồi của Ye Rim.

Ji Hyun cười khẩy, hết nhìn con dao rồi lại nhìn qua chiếc cặp của Ye Rim tỏ vẻ tiếc nuối vì nó sắp phải bị rách bung lên khi cô đặt lưỡi dao này vào.

Và rồi.... RẠCH...

Một lúc sau...

- Aaaaaa.... - Ye Rim hét lên khiến cả lớp chú ý.

- Đứa nào, đứa nào làm chuyện này??!Đứa nàoooooo...

Ji Hyun và Chae Yeon khinh khỉnh nhìn Ye Rim . Mặt cô ta trông như trái gấc chín đỏ.

Cả lớp tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng khi Ye Rim đưa cao cái cặp lên dò hỏi thì:

- Đáng đời. - Ai cũng lắc đầu nhìn cô ta rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình. Đây cũng đâu phải là lần đầu cô ta làm náo loạn cả lớp lên.

- Tôi hỏi là ai làm cơ mà. Các cậu bị điếc hết sao? - Ye Rim lại càng tức giận hơn khi không thấy ai trả lời.

Chẳng một ai quan tâm cả, trừ bộ ba Ye Rim, Seul Gi, Do Hee là nháo nhào cả lên, rồi chúng nó đưa cặp mắt tức giận nhìn Ji Hyun.

- Cái này là do cậu làm phải không? - Ye Rim vứt cặp mình lên bàn Ji Hyun.

- Tôi đâu có rảnh mà đi gây sự với cô. - Bị làm phiền, Ji Hyun khó chịu nhìn cô ta.

- Đừng có chối, chỉ có mày mới có động cơ để làm việc này thôi. - Ye Rim túm lấy vai áo Ji Hyun. Cả lớp ồ lên nhìn hai bọn họ như sắp đánh nhau tới nơi.

- Nếu cậu đã khăng khăng như vậy thì cứ xem như tôi cho cậu cơ hội thay cặp mới đi. Bây giờ thì bỏ cái tay thối ra khỏi người tôi. - Ji Hyun cười khẩy, nhìn Ye Rim một cách ma mị nhưng nhanh chóng đanh mặt lại rồi lấy tay mình hất tay Ye Rim ra khỏi vai áo.

- Con khốn. - Ye Rim đưa tay lên định tát Ji Hyun nhưng đã bị cô giữ lại.

- Nói cho cô biết, tôi không yếu đuối như cô tưởng đâu. Những lần cô gây sự trước đây, tôi đều bỏ qua vì không muốn làm to chuyện nhưng đừng nghĩ vậy là do tôi sợ cô. Bữa trước thì tôi nhịn nhưng giờ thì đừng hòng. - Ji Hyun hất mạnh tay Ye Rim làm cô ta có phần hơi loạng choạng rồi bước ra khỏi lớp.

Chae Yeon không khỏi ngạc nhiên vì độ "cứng" của con bạn mình, liền chạy theo Ji Hyun ra khỏi lớp.

- Bọn bây nhìn gì, lo làm việc của mình đi. - Do Hee hét lên khi thấy cả lớp đang nhìn Ji Hyun bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì đây là lần đầu tiên có người dám bật lại Ye Rim.

- Jeon Ji Hyun, mày được lắm... mối nhục nhã này không trả thì không phải là Kang Ye Rim tao đây. - Mặt Ye Rim đỏ lựng, đôi mắt trợn lên như sắp rớt ra tới nơi.

- Ye Rim à, cậu không sao đấy chứ? - Do Hee, Seul Gi hỏi han Ye Rim thì bị cô ta hét cả vào mặt.

- Sao trăng gì chứ? Tại sao lúc nãy hai cậu đứng trân ra nhìn con nhỏ Ji Hyun như vậy? Có thấy nó vừa mới sỉ nhục tôi không hả? Cho các cậu tiền để các cậu đứng nhìn thôi sao? Aish... - Nói rồi, Ye Rim bực tức bước ra khỏi lớp.

- Ôi trời, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Không có tiền thì tôi cũng không thèm theo cô đâu nhé. - Seul Gi bĩu môi, buông thêm mấy câu chửi thề.

Do Hee đứng một bên cũng gật đầu đồng ý.
.................................

- T/b à, đợi tớ với.

Chae Yeon vừa thở, vừa hì hục chạy đằng sau Ji Hyun. Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá gần đó. Thấy Ji Hyun vẫn còn rất tức giận, Chae Yeon đành bảo cô ngồi yên đó rồi lại chạy một mạch vào canteen.

- Á. - Bị một lon nước lạnh bất ngờ áp vào mặt, Ji Hyun giật mình đưa tay lên má.

- Uống đi rồi hạ hỏa cho tôi nhờ. - Chae Yeon đưa lon Coca cho cô rồi ngồi xuống.

Ji Hyun mỉm cười đón lấy, bật nắp tu một hơi tiền.

- Hôm nay cậu làm tớ bất ngờ lắm đấy. Sao không bộc phát sớm hơn để tụi nó đỡ gây sự? - Chae Yeon hỏi.

- Do cậu thấy vậy thôi chứ lúc đối mặt với Kang Ye Rim, tớ cũng run lắm chứ bộ.

- Ây dà, ai để ý đâu cơ chứ. Chỉ biết rằng có một Jeon Ji Hyun mạnh mẽ dám đứng lên chống lại tụi nó là cả lớp ngưỡng mộ lắm rồi. Mà lúc ấy mặt tụi nó cứ thộn ra, còn nhỏ Ye Rim thì cứng miệng chẳng làm gì được cả. Trông mắc cười thật. Hahaha....

Ji Hyun không đáp lại, cúi xuống mân mê lon nước trên tay. Chae Yeon thấy vậy nên thôi không đùa nữa.

- Chắc nó có ý nghĩa với cậu lắm ha? - Chae Yeon để ý khuôn mặt đượm buồn của cô nên hỏi.

- Cái gì?

- Chiếc cặp ấy.

- À, là quà sinh nhật của bà tớ tặng đấy.

- Ủa, đã tới sinh nhật của cậu đâu, với lại sinh nhật năm ngoái cũng đâu nghe cậu nói gì về nó cả?

- À không, đó là của 7 năm trước. Vì sợ làm hỏng nó nên tớ cất kĩ càng, chỉ đem ra ngắm khi nhớ bà tớ thôi. Chỉ tại tên Park Ji... - Nói tới đây, như bị hớ, Ji Hyun phải nuốt ngược từ "Min" còn lại xuống họng.

- Ai cơ? Cậu vừa mới nhắc tên ai họ Park đấy?

- Tớ...tớ có nhắc tên ai đâu. Chỉ tại con mèo nhà hàng xóm tên Parky làm hỏng cặp nên tớ mới dùng cái của bà tặng thôi. - Ji Hyun cố gắng chữa cháy.

- Vậy thôi sao? Không còn gì nữa à? - Chae Yeon đưa con mắt nghi ngờ nhìn cô.

- À..ừm...chỉ có thế thôi. Hehe... - Ji Hyun cười nhạt, làm điệu bộ như không có chuyện gì.

- Nói dối. Cậu giấu tớ chuyện gì? Kể ra mau.

- Đâu có chuyện gì đâu. - Như bị bắt thóp, Ji Hyun vội xua tay.

- À há, từ "nói dối" hiện rõ trên mặt cậu kia kìa. Còn không mau nói? - Chae Yeon kẹp cổ Ji Hyun làm cho cô la oai oái.

- Được được, tớ kể... tớ kể là được chứ gì. Bỏ cái tay ra mau, đau chết đi được. - Ji Hyun vỗ vỗ vào cánh tay đang kẹp vào cổ mình.

- May là cậu còn biết điều đấy. - Chae Yeon cười nghịch ngợm rồi thả tay ra.

- Nhưng mà cậu không được cho ai biết đấy. - Cô nhắc nhở, lỡ chuyện này mà lan ra ngoài thì không được hay cho lắm, vả lại giữa bầy sói luôn ham muốn tên Park Ji Min quái quỷ ấy, cô không muốn dây dưa vào bọn họ, cả chuốc thêm họa vào thân thì mệt.

- OK! - Chae Yeon nháy mắt.

Rồi Ji Hyun kể hết tất tần tật mọi chuyện cho Chae Yeon nghe. Mặt khác, cô bạn thân nghe kể liền đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Tất cả là vậy đấy. - Ji Hyun kết luận khi đã tường thuật tất cả mọi chuyện.

- Daebak, tên Park Ji Min đúng là không đùa được mà. Mà cậu cũng gan thật đấy, dám đánh vào đầu hắn một cái rõ đau như thế, tớ mà là hắn thì chắc cũng điên tiết lên mất thôi.

- Tại lúc đó giận quá nên...

- Chuyện đã lỡ rồi, có ngồi đây hối hận cũng không làm được gì. Bây giờ tính sao? Còn tập tài liệu trong cặp nữa, không có nó thì cậu... tạch chắc chắn luôn.

- Thì đó, vậy nên chiều nay, sau khi tan học tớ sẽ đi lấy nó về.

- Cậu đùa chắc? Bị hắn hù hai lần chưa sợ hay sao? Tớ nhớ rằng Jung Kook cũng học ở đó mà, sao không nhờ cậu ấy lấy cho tiện?

- Không thích, với lại tên đó đâu biết tụi tớ là chị em đâu. Nhỡ hắn gây rắc rối gì cho Jung Kook thì phiền.

- Nhưng mà đó là trường nam sinh, một đứa con gái như cậu qua đó không sợ hả?

- Bởi vậy tớ mới cần đồng minh. Cậu đi cùng nhé! - Mắt Ji Hyun long lanh nhìn con bạn trìu mến một cách kì lạ. Hẳn rồi, nhờ vả là phải thế chứ.

- Hả? Tớ? Không được, tuyệt đối không. Tớ không muốn chuốc lấy rắc rối giống cậu đâu. Tớ vẫn còn yêu đời lắm. Coi như nãy giờ cậu chưa nói gì đi. - Chae Yeon vội vàng từ chối, lấy tay bịt tai lại hòng không cho một lời dụ dỗ nào của Ji Hyun lọt qua cả.

- Bạn bè kiểu gì thế hả? Nếu tớ có chết ở đó thì cũng phải hiện hồn về để ám cậu mới được. - Ji Hyun giận dỗi đứng dậy bỏ đi.

- Ê ê, chơi gì kì vậy. Nhỏ này, trù ẻo người khác là xui lắm đó. - Chae Yeon gọi với theo, vội vàng vứt hai lon nước vào sọt rồi ton ton chạy đằng sau cô.

Trong suốt những giờ học còn lại, Ji Hyun cúp tiết ngồi trên sân thượng một mình. Một phần vì không muốn chạm mặt bọn Ye Rim sau trận chiến lúc nãy, vừa muốn đổi gió một lát. Cô cứ ngồi yên như vậy cho đến khi mặt trời gần xuống núi, tiếng chuông trường cũng vang lên báo hiệu một ngày học tập mệt mỏi đã kết thúc, cô mới nhấc mông lên, xoa xoa cái chân tê cứng của mình rồi bước xuống lớp lấy cặp ra về.

Thấy Chae Yeon cứ lén lén lút lút nấp đằng sau, Ji Hyun mới nói lớn:

- Ra đi, tớ không bảo cậu đi cùng đâu mà lo.

Chae Yeon nghe vậy liền rời khỏi chỗ nấp, hí hửng chạy tới quàng vai bá cổ cô.

- Xin lỗi nhé, bạn hiền. Việc nào tớ cũng giúp cậu được dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Ngoại trừ việc này. Hehe.

- Thôi đi, việc này cũng tương đương với việc cậu nhảy vào mấy thứ nhảm nhí ấy để giúp tớ đấy.

- Thôi mà, nếu cậu bình an trở về thì tớ sẽ khao cho cậu một chầu BBQ no nê luôn. Chịu không?

Thấy Chae Yeon ra sức nài nỉ làm hòa, lấy đồ ăn mà cô thích làm mồi câu nên cô mới thôi không giận nữa.

Bước chân xuống trước cổng trường BigHit, đập vào mắt cô là tấm banner được treo một bên tường: "Ai tên là Jeon Ji Hyun, học sinh trường nữ sinh Dae Han, hãy liên hệ với số điện thoại 0082-9746-xxx để lấy lại cặp." làm cô điên lên, muốn cho tên nào dám treo tấm banner này một trận.

Đang cay cú vì tên mình bị rêu rao cho cả trường thấy, lại còn bị mấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn cô xì xào bàn tán vì tấm banner đó, bỗng Ji Hyun nhìn thấy bóng dáng một người đẹp trai nhưng mặt lại đầy vẻ sát khí đang đi ra cùng với mấy người bạn của anh ta - họ cũng đẹp tựa như nam thần vậy. Người đó chính là Park Ji Min, người mà cô không muốn gặp cũng như bắt buộc phải gặp ấy.

Giật thót tim, chân tay cô run rẩy nhưng đôi chân đã đông cứng như bị chôn xuống mặt đất. Trong lúc chưa biết phải làm thế nào thì cô đã bị một bàn tay kéo đi.

- Jung Kook? - Cô giật mình hỏi.

- Chị à, không thể ngừng gây chuyện được sao? Lúc tới trường thấy tấm banner đó, em muốn điên lên mất. Sao lúc nào cũng phải là Ji Min hyung chứ. Aish. - Jung Kook than vãn, vội vàng kéo cô chạy đi.

Mặt khác, về phía Park Ji Min.

- Tae Hyung đâu? - Đi nửa chừng mới phát hiện là không có Tae Hyung đi theo nên Ji Min quay lại hỏi.

- Nó bảo có việc nên về trước rồi. - Seok Jin trả lời.

- Ế Jung Kook? Còn đi bên cạnh là cô gái nào kia? - Yoon Gi nheo mắt nhìn rồi quay lại hỏi.

Câu hỏi đó làm Ji Min để ý, thằng nhóc đó lúc nghe tiếng chuông đã vội vàng thu dọn sách vở chạy ra khỏi lớp, bây giờ lại bị bắt gặp đang đi cùng một cô gái ngay trước cổng trường.

- Jung Kook à.... - Yoon Gi và Ho Seok gọi to làm cho Ji Hyun và Jung Kook mới đi được một đoạn thì bất giác đứng lại.

- Jung Kook à, làm sao đây, tên Ji Min đó đang ở phía sau, hắn sẽ giết chị mất. - Ji Hyun giật mình, tay bấm vào gấu áo của cậu, giọng lí nhí cầu cứu.

- Nếu chị bớt gây chuyện thì đâu xảy ra việc này. - Tim Jung Kook cũng đập mạnh.

- Cậu có người yêu rồi sao? Bày đặt qua đón nhau nữa. Hahahaha... - Ho Seok cười, nhìn Jung Kook mà cảm thán.

- Cậu đúng là nhất rồi nha, bạn gái xinh như vậy mà. - Mấy người sau hùa theo chọc Jung Kook.

- "Là cô ta, sao lại đi với Jung Kook chứ? Mà nhìn lại thì hai người họ... giống nhau quá. Khoan đã, Jeon Ji Hyun với... Jeon Jung Kook!!? Không lẽ...." - JiMin nghĩ thầm, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra điều gì đó.

- À... không phải, cô này tự nhiên trúng gió nên em giúp đưa vào bệnh viện thôi. - Jung Kook chối bay chối biến, giọng ấp úng, mồ hôi ra liên tục.

- Ớ... Jeon-Ji-Hyun? Là tên người ở trên tấm banner mà. Cô đến để lấy cặp sao? - Yoon Gi nhìn vào bảng tên của cô rồi nhìn vào tấm banner treo trên trường.

- Vâ...vâng. - Ji Hyun trả lời, sợ sệt nấp sau lưng Jung Kook.

- Nhưng mà nhìn kĩ thì tôi thấy hai người giống nhau thật đó. Đừng chối nữa, cậu có quan hệ gì với cô ấy vậy? - Nam Joon nãy giờ đọc sách cũng tò mò hỏi Jung Kook

- Đúng nhỉ. Giống thật. - Cả bọn thừa nhận.

- À thực ra là... là chị gái em. Tụi em sinh đôi. - Bị hỏi dồn dập, Jung Kook đành thừa nhận.

- "Thảo nào, lần đầu gặp cô ta, mình lại cảm thấy quen quen." - Ji Min nãy giờ không nói gì, chỉ đứng im suy nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đứng lấp ló sau lưng Jung Kook như một con mèo nhỏ đang sợ sệt trước một con thú dữ đang chực bắt lấy mồi.

- Biết rồi nhé. Sao không thấy cậu nhắc chị gái mình trước đây chứ. Cậu muốn giấu tụi anh chuyện có cô chị gái xinh thế này sao hả Jeon-Jung-Kook? - Yoon Gi, Ho Seok, Seok Jin không hẹn nhau mà nói một lần khiến Jung Kook càng trở nên lúng túng hơn.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Jeon Ji Hyun? - Ji Mincười khẩy, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Ji Hyun, chỉ là bây giờ anh mới lên tiếng.

- Ủa, bộ hai cậu biết nhau sao? - Ho Seok nhìn hai người, tò mò hỏi.

- Jung Kook à, chị sợ lắm. Chúng ta cứ thế về không được sao. - Mồ hôi Ji Hyun tuôn ra nhễ nhại, mặt tái mét như sắp ngất đến nơi.

- Anh à, chuyện này để sau giải thích, bây giờ tụi em có việc gấp nên phải về ngay. - Cảm thấy cô không ổn, Jung Kook liền chen ngang vào kiếm cớ để hai người có thể về nhà.

- Một lần tạt nước vào người tôi, một lần đánh vào đầu tôi. Bây giờ dám bén mảng tới đây đòi cặp hả? - Ji Min lờ đi lời nói của Jung Kook, tiếp tục đưa con mắt một mí sắc lẹm đang trở nên tức giận nhìn cô.

- Hả??? Vậy chính cậu đăng tấm banner kia sao??? - Cả bọn như không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên nhìn Ji Min, nhưng anh không trả lời, thay vào đó...

- Đã gây ra chuyện còn không mau ra đây cho tôi, đừng tưởng tỏ vẻ mặt sợ sệt, yếu đuối kia là tôi tha cho nhé. RA ĐÂY!!! - Ji Min hét lên làm cả bọn được phen hú hồn, còn cô chắc hồn đã lìa khỏi xác từ lâu rồi.

- Anh à!!! - Jung Kook cũng hét lên, cậu biết rằng ai đụng vào anh cũng chỉ có đường chết thôi nhưng đâu ngờ bây giờ cậu lại phải ra mặt cho chị gái mình.

- Tôi...xin...lỗi nhưng mà...anh quá...đáng...lắm... BỤP! - Ji Hyun ngất đi trước sự hoảng hốt của mọi người xung quanh nhưng chỉ duy nhất một người mặt không cảm xúc đang đứng trân ra nhìn Jung Kook bế cô lên. Đó là người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

_________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com