Chap 29
Bữa nay mấy anh có hẹn với nhau đi caffe nên cô và ami cũng đi theo luôn
JK: Hai đứa uống gì anh gọi luôn này ?
Ami: Em uống trà sữa trân trâu
Y/n: Em trà đào
Mấy anh kia cũng gọi nước luôn
Mấy anh và cô đang nói chuyện rôn rả thì cô nhận được một cuộc gọi
Y/n: Alo
Trợ lý: Chị ơi tụi em làm mất dấu tên đó rồi hai hôm nay hắn mất tích luôn rồi không còn thấy bóng dáng nữa
Vừa nghe tới đây cô liền thay đổi sắc mặt từ đang vui vẻ trở nên giận giữ vô cùng nhưng cách nói chuyện vẫn rất bình tĩnh ; cô cau mày
Y/n: Có mỗi nhiêu đó làm cũng không xong mai nghỉ luôn đi khỏi càn đi làm nữa
Trợ lý : Chị ơi em xin lỗi nhưng mà chị có thể bỏ qua cho em không ạ
Y/n: Không nói nhiều cô xuống dưới sảnh gặp tiếp tân nhận lương và từ mai không cần tới làm nữa
Nói xong không cần người kia trả lời cô tắt máy luôn
Ami : Vụ đó hả ?
Y/n: Um mất tích luôn rồi
Ami: Hai hôm nay hắn ta cũng xin nghỉ luôn không đi làm nữa
Y/n : Điên mất thôi
Lúc này anh cô gọi
Y/n: Sao vậy anh ?
Anh y/n : Mày tính sao đây tên đó mất tích rồi cả mấy chục kiện hàng nhà mình đấy
Y/n: Từ từ chuyện gì cũng có cách giải quyết hết
Tắt máy
Từ nãy giờ cuộc nói chuyện giữa cô ; ami ; anh cô ; trợ lý mấy anh cũng nghe hết rồi nhưng mà cũng nửa hiểu nửa không hiểu
JM: Sao vậy y/n?
V: Có chuyện gì vậy ?
Ami: Chuyện là vầy*kể lại mọi chuyện cho mấy anh nghe*
JK: Có cần tụi anh giúp không ?
RM: Cái gì á cướp tới cả chục kiện hàng luôn
Ami: Sao mày khó tính thế người ta dù gì cũng ̣đã làm việc với mày cũng cả ba năm rồi đấy
Y/n: Thì sao ? Tao tin tưởng giao chuyện đó cho cô ta làm vậy mà lại lơ là để tên đó thoát tao nghĩ cô ta nên nghỉ là vừa rồi mà chưa kể cô ta dạo đây cũng có biểu hiện rất lạ
Mày nghĩ coi tại sao hắn ta đã mất tích tới tận hai hôm rồi mà tới bây giờ cô ta mới báo lại cho tao mày không thấy nó quá vô lý sao?
Mà với cả tao cũng cho người theo sát cô ta rồi cô ta và hắn lúc trước có qua lại với nhau từm hôm mà tao giao cho cô ta nhiệm vụ là không còn thấy qua lại với nhau nữa
Ami: Có cả chuyệnn đấy luôn vậy sao không vạch mặt cô ta luôn ?
Y/n: Chưa phải lúc
JH: Anh bảo hai hôm trước bên công ty anh cũng có một người xin vào làm đấy
JM: Hai đứa tụi em thử kiểm tra xem
Y/n: Anh điều tra cho tôi về người mới xin vào làm việc của công ty mấy anh*gọi cho ai đó*
Tắt máy
Ami: Thôi mọi người đi về đi ạ hai đứa tụi em có việc đi trước đây
Ami và V đi về mấy anh cũng đi về luôn
Anh chở cô về nhà
Cô im lặng chẳng nói gì làm anh có chút lo lắng và cộng thêm một chút không quen
JM: Em ăn gì để anh nấu ?
Y/n: Anh ăn trước đi ạ chắc em không ăn đâu em lên tắm ù cái rồi em qua mẹ giải quyết chuyện đó
JM: Thế anh đi cùng luôn
Y/n : Không anh ở nhà đi ngày mai anh có lịch đi diễn đấy em sợ về trễ anh sẽ mệt đấy tốt nhất anh nên ở nhà đi
Nghe tới đây anh liền thấy khó chịu vì mọi thứ cô đều tự nhận mà không chịu san sẻ gì cho anh cả
Anh liền bế cô lên đặt lên bàn
JM: Anh nói rồi anh sẽ đi chung với em ; em không được cãi lỡ đâu em mà gặp chuyện gì thì anh biết làm sao đây
Y/n: Ôi thôi mà anh muốn đi chứ gì nếu ngày mai anh đi diễn mà than mệt em sẽ cắn anh đấy biết chưa
JM: Em muốn cắn bao nhiêu cũng được miễn là anh được đi chung với em
Y/n: Nae* bất lực với anh chồng*
Cô lên tắm rửa rồi nhanh chóng chạy qua nhà mẹ
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com