Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thơm má

Mấy ngày sau đó khi Jimin trở lại làm việc, không khí trong đội bỗng dưng có chút thay đổi khiến em không thể không để ý.

Chiều hôm đó, em cầm túi đồ nhỏ bước vào sở cảnh sát. Tới cửa phòng làm việc của Jimin, em khẽ gõ rồi bước vào. Anh đang ngồi bên bàn, mải mê với những giấy tờ trên tay.

– Của chú đây –"Em vừa nói vừa đặt túi lên bàn".

Jimin ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị thường ngày:

Cảm ơn em.

Chưa kịp nói thêm, một tiếng cười phá lên vang từ bên ngoài cửa phòng. Em liếc sang cửa rồi thấy ánh mắt tò mò của mấy đồng nghiệp đứng ngoài phòng, đang nói nhỏ vào tai nhau rồi nhìn về phía em và Jimin với vẻ thích thú khó giấu.

– Lại đến nữa rồi! Cô "bạn gái tin đồn" của đội trưởng đây rồi! – "Một đồng nghiệp búng tay vào cửa, cười đắc ý".

– Đội trưởng Park, từ khi nào mà anh lại "mềm yếu" thế? Gặp cô ấy là mặt khác hẳn luôn! – "Người khác chen vào, trêu chọc".

Tiếng cười và lời nói vọng vào phòng khiến em đỏ bừng mặt, vội quay sang Jimin:

– Chú làm gì đi chứ, để mọi người cứ nhìn em như thế? Em chỉ đến đưa đồ thôi mà.

Anh vờ như nghiêm nghị nói, cố gắng che đậy sự ngượng ngùng:

Họ nói linh tinh thôi. Em đừng bận tâm.

Nhưng những tiếng trêu chọc vẫn tiếp tục vọng vào:

– Mấy hôm nay mọi người thấy anh cười tủm tỉm suốt, không biết có phải "có chút tình cảm" rồi không? Nói thật đi, đội trưởng!

– Đúng rồi, nói đi! Cô bé có biết đội trưởng từng từ chối biết bao cô gái mà giờ cứ "cắm đầu" vào em không? -"một người trong số họ nói với em"

Em cảm thấy mặt nóng ran, chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ trốn thật nhanh. Bỗng nhiên, em bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại rồi nói lớn:

– Thôi đủ rồi đấy! Mọi người ngừng trêu em đi!

Cả hành lang im phăng phắc, mấy người đồng nghiệp nhìn nhau cười khúc khích, trong khi em thì thở hồng hộc, vẫn còn đỏ mặt.

Em quay trở lại phòng làm việc của Jimin, trong lòng có hơi giận dỗi.

– Jimin à, sao chú không bảo họ ngừng nói nữa vậy?

Jimin nhìn em, ánh mắt có chút trêu đùa:

Tôi đâu ngờ mọi người lại quan tâm đến mình nhiều đến vậy.

Em nhẹ giọng trách móc:

– Thì họ hay nói vậy, nhưng...chú cũng phải để ý đến cảm xúc của em một chút chứ.

Gã bất ngờ cúi đầu chạm nhẹ vào trán em.

Tôi sẽ cố gắng. Còn bây giờ, công chúa của tôi có muốn uống gì đó không ?

Em gật đầu, lòng như dịu lại, giữa không gian nghiêm túc của sở cảnh sát lại cảm thấy có chút ấm áp lạ thường.

Dù bị trêu chọc, nhưng em biết một điều, giữa những lời đùa giỡn ấy, chính là sự quan tâm và cảm xúc thật sự đang dần hé mở.

_____

Chiều muộn, cả thành phố như vừa bước vào giờ tan tầm, dòng người hối hả, đèn xe nối dài không dứt. Em lặng lẽ bước đi bên cạnh Jimin, tay đung đưa theo nhịp bước, rồi bất chợt quay sang, ánh mắt long lanh như muốn xin hắn điều gì đó.

– Em đói rồi...–"Ami kéo nhẹ tay áo anh"– Em muốn ghé cửa hàng tiện lợi một chút...chú đi với em được không ?

Anh nhìn em, khóe môi cong lên thành một đường, cái kiểu cười không nói thành lời, vừa chiều chuộng vừa bất lực – rồi gật đầu.

Và thế là, như bao lần khác, anh lặng lẽ đi theo em.
Tới nơi, em hào hứng như một đứa con nít được dắt đi mua món mà nó thích. Em vừa bước vào cửa đã reo lên khe khẽ.

– Aaa, hôm nay lại có loại mới này!

Rồi hí hửng chạy quanh các kệ hàng, tay cầm bánh cá nướng, tay còn lại là hộp kimbap mini, chẳng khác nào vừa phát hiện ra kho báu.

Anh không vào cùng, chỉ đứng dựa bên ngoài, vai tựa vào khung cửa kính, một tay đút túi quần, dáng vẻ nửa lười biếng, nửa kiên nhẫn chờ đợi.

Thời gian trôi... hơn mười phút. Không có em, khoảng không trước mặt bỗng dưng trống rỗng một cách kỳ lạ. Anh khẽ thở dài, tay luồn vào túi áo khoác, lôi ra một bao thuốc đã nhàu. Cầm lên, xoay xoay một điếu trong tay, ánh mắt anh trầm tư như thể đang cân nhắc một điều. Nhưng rồi khi chỉ vừa mới chạm đầu lọc lên môi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

– Chú!!!

Giọng nói đó khiến anh giật mình. Quay sang chỉ thấy em đứng đó với một túi đồ ăn, đôi mày nhíu lại rõ rệt.

Chưa kịp nói gì, em đã bước nhanh tới giật phắt điếu thuốc khỏi môi anh rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó không do dự.

Này...Em là đang làm gì đây? –"Anh cau mày, giọng không quá gắt, nhưng rõ ràng là bất ngờ với hành đồng này"

– Chú bỏ thuốc đi! –"Em khoanh tay trước ngực, mắt tròn xoe đầy cương quyết"– Em ghét mùi khói thuốc! Cực kỳ ghét! Với lại chắc chú cũng biết rõ hút thuốc rất hại cho sức khỏe!

Anh lặng vài giây, rồi nhếch môi.

Nếu tôi nói không thì sao? Đây là thói quen bao nhiêu năm rồi. Không dễ bỏ vậy đâu.

Em không nao núng, bước gần thêm một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào anh như muốn xoáy vào tận tâm can.

– Nếu đến cả việc bỏ thuốc mà chú cũng không làm được thì...chú sao dám nhận mình là cảnh sát có trách nhiệm chứ?

Câu nói tưởng chừng bình thường ấy nhưng đủ sức nặng khiến anh thoáng khựng lại. Mắt anh chậm rãi dịu xuống.

Rồi không nói gì, anh đưa tay lên... xoa nhẹ mái tóc em. Vẫn là kiểu xoa mà anh hay làm mỗi khi em giận như vỗ về một chú mèo nhỏ đang xù lông.

– Em khi không lại giận tôi ? Thôi nào... được rồi, tôi bỏ, được chưa nào ?

Em hất nhẹ đầu ra khỏi tay anh, làm bộ khó chịu, nhưng đôi tai đã đỏ bừng từ lúc nào.

Giờ thì về được chưa, công chúa? – Anh nháy mắt.

Em chưa trả lời. Chỉ quay mặt sang bên, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Anh cười khẽ, rồi lại khoác tay qua vai, kéo nhẹ em lại gần hơn.

Và rồi – bất ngờ, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má em.

Cảm ơn...vì đã lo cho tôi.

– Aaa?! Chú...chú làm gì vậy?! –"Em giật nảy người, mặt đỏ như quả cà chua, vội lấy hai tay che má, mắt mở to vì ngạc nhiên".

Trên đường về lúc ấy, một người thì giả vờ không thèm nói chuyện, mặt hơi phồng ra vì còn giận dỗi. Một người thì cứ lén lút liếc nhìn, môi vẫn còn cong vì nụ cười ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com