Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Quay về hiện tại

Bữa tối kết thúc trong không khí yên bình cùng ánh nến vàng cam lay động trên bàn ăn và tiếng nhạc nhẹ vang lên từ dàn loa nhỏ trong căn phòng. Em ngồi đối diện Jimin. Dù chỉ là món canh rong biển, thịt nướng và cơm cuộn đơn giản, nhưng mọi thứ lại khiến em thấy ấm lòng. Không gian ấm cúng ấy trong căn nhà của gã là nơi em rất yêu, hơn hết là vì có Jimin.

Jimin chăm chút từng miếng cho em, không nói nhiều, nhưng ánh mắt ấy luôn dịu dàng, lúc anh gắp cho em miếng thịt nướng vừa đủ chín, hay khi anh nghiêng người lau nhẹ vết sốt bên miệng em.

Em ngồi đó, chống cằm nhìn Jimin đang dọn bát đũa. Dáng anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn bếp trông thật gần gũi. Người đàn ông ấy, trong một khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi đời thường, lại khiến trái tim em như mềm đi.

— Chú nấu ngon thật đấy, em no căng rồi.

Vinh dự cho tôi rồi thưa công chúa~ nhưng tôi không chắc là vì đồ ăn ngon hay vì em đang yêu người nấu.

— Hứ...chú tự tin quá đó.

Không phải sao? —"Anh quay lại, nhướng mày"— Vậy em có muốn "người đó" tiếp tục nấu cho em mỗi ngày không?

— Tất nhiên rồi.

Em nói rồi vô thức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, buột miệng:

— Chú...em có thể lên sân thượng không? Em muốn ngắm thành phố từ trên cao một.

Jimin nhìn em vài giây, mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ cân nhắc một chút nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.

Được....nhưng em phải mặc thêm áo vào, ngoài kia rất lạnh đấy.

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi hào hứng chạy nhanh lên. Khi cánh cửa dẫn ra sân thượng bật mở, một luồng gió lạnh ùa tới. Không khí buổi đêm khiến em khẽ rùng mình, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng như mây mỏng. Ngôi nhà của Jimin và em đều nằm trên một con dốc cao, từ tầng thượng có thể nhìn bao quát cả một góc thành phố.

Những ánh đèn vàng cam đan xen nhau, phản chiếu trên mặt kính các toà nhà tạo nên một bức tranh sống động. Em chạy lên trước, hào hứng như một đứa trẻ, dang hai tay ra và hít đầy lồng ngực khí lạnh trong lành của đêm.

— Đẹp thật...giống như mình chạm được vào đêm vậy.

Em chưa kịp quay lại thì bất ngờ có một vòng tay ấm áp siết lấy em từ phía sau. Em nhanh chóng nhận ra ngay bởi mùi hương quen thuộc. Trán anh tựa lên vai em, hơi thở ấm nóng không ngừng phả lên chiếc cổ trắng ngần.

— Chú...

Không để em nói thêm, anh vòng ra trước, lấy ra một chiếc khăn len— nó khá to và dày, ngoài ra còn có thêu tên em nhỏ xíu ở một góc. Jimin quấn nó lên cổ cho em, đó chính là chiếc khăn gã đã đặt làm riêng để ủ ấm cho em trong mùa đông này.

Em bật cười, khẽ quay đầu lại:

— Chú định bọc kín em luôn?

Còn hơn để em bị cảm. Gió lạnh thế này còn dám chạy lên đây

— Nhưng chú đã đồng ý rồi mà...

Tôi không trách. Chỉ là không muốn em bị bệnh.

— Em biết mà...Được chú ôm thì em sẽ không sao hết.

Nghe được câu nói đó khiến gã hơi khựng lại nhưng rồi lại siết chặt vòng tay ôm em vào lòng,  một tay giữ em, tay kia luồn vào tóc em vuốt nhẹ. Rồi từng cái thơm đặt lên má em liên tục, không chút e dè. Từ khi chính thức yêu nhau, anh như thể được vứt bỏ  mọi kiềm chế bấy lâu. Anh không còn là người đàn ông nghiêm khắc, khó gần nữa, mà giờ đây trong mắt em là một Jimin dịu dàng, đôi khi có hơi trẻ con, nhưng lúc nào cũng dịu dàng với riêng em.

— À mà...sắp tới ở trường em có tổ chức cho sinh viên một đợt tập huấn quân sự đấy.

Tôi biết.

— Gì chứ? Sao chú đã biết rồi?

Hôm đó em sẽ có một bất ngờ.

— Bất ngờ sao? Chú mau nói em biết đi.

Anh chỉ cười, ánh mắt lại có chút trêu ghẹo:

Bí mật. Muốn biết thì chờ đến hôm đó.

Cả đêm đó em cứ mè nheo, làm đủ trò, từ dỗi nhẹ cho đến đánh úp bất ngờ để "tra khảo", nhưng anh vẫn giữ kín như bưng.

_______

Buổi sáng đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự tại trường đại học bắt đầu với khí lạnh len vào từng lớp áo đồng phục huấn luyện màu xanh xám. Toàn bộ sinh viên năm hai được triệu tập tại sân thể dục trung tâm, chia thành các đại đội. Hàng ngũ thẳng tắp, từng người đứng nghiêm trang theo khẩu hiệu của giảng viên chỉ đạo.

Không khí khác hẳn với thường ngày. Mọi lời nói, cử chỉ đều bị hạn chế. Những tiếng cười khúc khích, những nhóm bạn tụ tập tám chuyện thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nặng nề, căng thẳng của môi trường huấn luyện chính quy.

Em đứng nghiêm trong hàng ngũ, đồng phục mặc vừa vặn, tóc búi gọn theo đúng yêu cầu. Bên cạnh là tiếng cô bạn thân thì thầm:

— Này, Ami... nghe bảo người chỉ huy hôm nay là người từ Sở cảnh sát Seoul tới đó. Họ nói trẻ lắm, đẹp trai nữa...

— Mấy chuyện như này cậu nghe được cũng nhanh quá ha!

Rồi tiếng hô to từ huấn luyện viên vang lên:

— Nghiêm! Chú ý!

Tất cả đồng loạt đứng thẳng người. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, người chỉ huy chính bước ra từ phía cuối sân.

Ánh mắt em bị thu hút bởi người chỉ huy đó. Không ai khác lại chính là anh, Park Jimin. Ngay lúc này em mới biết cái gọi là bất ngờ của anh là như thế nào.

Trong bộ quân phục tác chiến cảnh sát, phù hiệu hiện rõ trên vai, mũ lưỡi trai đội thẳng, dáng người cao, bước đi dứt khoát, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Anh hoàn toàn khác với người mà chỉ mới tối qua còn dịu dàng ôm em trên sân thượng, quấn khăn cho em và thì thầm những lời ngọt ngào bên tai.

Nhưng hôm nay, đứng giữa hàng trăm sinh viên, Jimin là "Chỉ huy huấn luyện Park Jimin", và em — chỉ là một học viên như bao người khác.

Tôi là chỉ huy huấn luyện Park Jimin, là người sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ đợt huấn luyện quân sự lần này.

Trong 3 ngày tới, tôi không cần biết các bạn là ai, học gì, đến từ đâu. Ở đây, mọi học viên đều bình đẳng. Mọi sai phạm đều bị xử lý. Không có ngoại lệ.

Giọng anh đều và sắc như lưỡi dao. Không một lần ánh mắt dừng lại nơi em đang đứng. Không một cái liếc nhìn quen thuộc. Không một nụ cười.

Bạn cùng lớp bên cạnh quay sang thì thào:

— Này Ami, người đó trông giống chú cảnh sát của cậu thật nha!

— Còn ai vào đây.

— Aigo nhìn chú ấy nghiêm khắc thấy sợ....Ami cậu phải "bao che" cho bọn mình đó.

— Không có chuyện đó đâu... —"Em lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi anh".

Và đúng như em lo nghĩ, buổi huấn luyện bắt đầu khắc nghiệt hơn mọi người tưởng. Một đội xếp hàng không đều cả trung đội sẽ bị bắt chống đẩy 20 cái. Một người lơ đãng cả đội sẽ bị trừ điểm thi đua. Mồ hôi chảy dài trên trán nhưng không ai dám lau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com