Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bù đắp

Buổi huấn luyện trôi đi nặng nề hơn em tưởng. Từng mệnh lệnh của Jimin đều rõ ràng, dứt khoát và... không một lần khoan nhượng. Những động tác tập điều lệnh, các tư thế di chuyển tất cả đều phải làm đi làm lại đến mức mỏi nhừ cơ thể.

Em cố gắng làm tốt nhất, thậm chí còn nghiêm túc hơn bình thường vì em biết nếu lơ là, sẽ chẳng ai tới bênh vực em. Đặc biệt là người đang đứng cách em chưa tới mười mét kia, nhưng ánh mắt lại như xa tận chân trời.

Trong giờ nghỉ ngắn buổi chiều, khi mọi người nằm rạp xuống sân hoặc tranh thủ uống nước, em lặng lẽ rời ra một góc khuất, ngồi xuống bậc thềm dưới gốc cây. Gió lùa qua cổ áo, mồ hôi còn vương trên trán chưa kịp khô. Ngực đau, nhưng lòng còn đau hơn.

Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

— Sao lại ngồi đây một mình?

Em giật mình quay lại. Là Jimin. Vẫn bộ quân phục ấy, nhưng lần này không còn đông người xung quanh. Là khoảnh khắc hiếm hoi chỉ còn hai người.

Em đứng dậy, lau vội mồ hôi, không giấu được sự tủi thân trong giọng nói:

— Chú đến để nhắc em về giờ huấn luyện ạ? Hay đến để phạt vì em "bỏ vị trí"?

Không...Tôi đến vì thấy em mệt. Em không cần phải cố như vậy.

— Em tưởng trong lúc tập huấn, mọi người đều như nhau. Không cần biết ai là ai mà? Chú đã nói rồi mà...Rõ ràng lắm.

Jimin bước đến gần, giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng mắt đã bắt đầu thấp thoáng xao động:

Ami...

— Em là học viên, chú là chỉ huy. Hôm qua còn ôm em, hôm nay như người xa lạ. Chú nghĩ em không biết giữ khoảng cách đúng không?

Câu nói cuối cùng như thể rút hết hơi thở trong lồng ngực em. Và lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Jimin lặng đi. Anh nhìn em, không nói một lời.

Một giây, hai giây. Rồi anh bước hẳn lại, nhanh và dứt khoát như chính cách anh vẫn ra lệnh. Anh nắm lấy tay em, siết mạnh.

Ami...không phải vì tôi không quan tâm. Mà .....tôi sợ.

— Sợ? —"em ngước mắt nhìn anh có hơi nghẹn ngào"

Tôi sợ...chỉ cần tôi vô tình nhìn em lâu một giây, em sẽ bị soi mói. Sợ người ta bàn tán, đánh giá, nói em được ưu ái. Tôi không muốn bất kỳ ai lấy danh nghĩa "bạn gái của chỉ huy" để khiến em bị tổn thương. Vậy nên tôi chọn cách...đối xử như tất cả mọi người.

Em đứng chết lặng. Nước mắt dâng lên bất ngờ. Trong suốt buổi sáng ấy, em tưởng rằng mình là người duy nhất chịu đựng, nào ngờ... anh cũng không hề dễ dàng gì. Em biết anh chỉ là đang làm tròn trách nhiệm, nhưng em cũng không thể dấu nổi sự tủi thân.

— Em đã nghĩ rằng chú không quan tâm... —"em lẩm bẩm, tay khẽ nắm lấy cổ tay anh".

— Tôi không quan tâm? Đúng là ngốc.

Gã kéo em vào lòng đột ngột mà ôm chặt. Giữa khoảng sân trống chỉ còn hai người, tim em đập nhanh đến mức tưởng như vỡ tung. Gió mạnh hơn, lá cây rơi lả tả như những mảnh thời gian vỡ vụn. Jimin khẽ gạt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt em ra sau tai....gã từ từ cúi đầu nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn, như một lời xin lỗi không thể thành tiếng.

Em bé đừng hiểu lầm tôi nữa, .....tôi yêu em...hơn bất kì điều gì. Nhưng khi đứng trên cương vị của một người chỉ huy, tôi chỉ có thể lùi lại, để quan sát em thể hiện bằng chính sức mình.

— Em...

Một tiếng còi dài vang lên báo hiệu buổi nghỉ đã kết thúc. Cả hai đành buông nhau ra, ánh mắt mang sự lưu luyến không rời.

Khi khoá huấn luyện này kết thúc...anh hứa sẽ bù đắp thật nhiều cho em bé, được chứ?

— Em sẽ đợi...chú đáng ghét của em.

Anh lùi lại hai bước, trở về dáng vẻ nghiêm trang. Không còn là người yêu. Chỉ là đội trưởng Park. Nhưng lần này, khi ánh mắt anh lướt ngang hàng em đứng , anh dừng lại một chút nhưng không quá lâu. Một hành động thay đổi nhỏ ấy đủ khiến em mỉm cười trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com