12. Hình phạt nhỏ
Cuối cùng, ba ngày huấn luyện căng thẳng và mệt mỏi cũng đã trôi qua. Giờ đây, em có thể ngồi yên một chỗ, chờ đợi món quà bù đắp mà anh từng hứa hẹn. Nhưng thật ra, ngay từ đầu em đã thấy trong lòng có chút áy náy, cũng vì những suy nghĩ trẻ con, vì sự giận hờn vô cớ. Em quên mất rằng, anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người chỉ huy huấn luyện – nghiêm túc, tận tâm, và không thể thiên vị ai, kể cả em. Đúng ra em không có lý do gì để giận anh.
Vậy nên ngày hôm nay, khi trở về em đã chuẩn bị một món quà "tinh thần" nhỏ dành cho anh, một điều bất ngờ đầy ngẫu hứng, như mọi ý tưởng em thường nghĩ ra. Dĩ nhiên, chẳng có cái nào là bình thường cả, nhưng em tin rằng anh sẽ hiểu.
Thời gian dạo gần đây, em thường xuyên qua ngủ cùng anh. Cũng vì cái người đàn ông to xác ấy cứ mè nheo mãi, năn nỉ muốn được ôm em khi ngủ. Lý do anh đưa ra khiến em chẳng thể nào từ chối và thật lòng mà nói, em cũng thích lắm cái cảm giác được vùi mình vào lồng ngực ấm áp ấy của anh. Vòng tay anh to lớn, vững vàng như một chốn an toàn duy nhất vậy. Chỉ vài hôm trước thôi...
— Cả ngày đi làm mệt rã rời, vậy mà tối về còn phải nằm lủi thủi một mình...Em nói xem, có khổ thân tôi không?
— Chú mè nheo cái gì vậy hả? Muốn em ở lại thì nói đại ra xem nào.
Bị em đoán trúng điều mình đang muốn, Jimin cười tít mắt, tay vỗ vỗ giường như trẻ con gọi mèo, ra hiệu em lại gần như thể không thể chờ thêm giây nào nữa.
— Giỏi lắm, em mau lại đây nhanh đi.
Làm sao em có thể chối từ được chứ, khi trước mặt là gương mặt tròn trịa, ngọt ngào như em bé ấy? Ai bảo anh lúc nào cũng nghiêm khắc, cứng nhắc như cục đá? Trong mắt em, Jimin luôn là chú người yêu đáng yêu nhất đời!
Ở cùng anh, em mới phát hiện anh thường dậy từ rất sớm để đi tập gym, rồi sau đó mới về tắm rửa, chỉnh tề trước khi tới sở cảnh sát. Cơ thể anh săn chắc tới mức chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta đỏ mặt. Nhìn ngắm cơ thể Jimin mỗi lần bước ra từ nhà tắm, đã đủ khiến em chỉ muốn vứt sạch liêm sỉ mà nhào tới sờ nắn tùy thích. Theo thời gian, anh có vẻ đô hơn, bờ vai rộng hơn, nhưng gương mặt lại càng trở nên tròn trịa dễ thương, làm em luôn muốn véo má mãi không thôi. Và anh thì cứ để mặc em làm điều mình muốn, chỉ cười rồi còn tranh thủ hôn trộm em vài cái...
Và ngày hôm nay, buổi tối tại căn phòng của anh. Chỉ thấy gã đã ngồi yên trong phòng theo lời em.
-chuyện hôm trước...em xin lỗi, em không nên nói vậy với chú...cho nên.
-Cho nên em muốn chuộc lỗi với tôi? Hửm. Bé xinh của tôi em vốn dĩ không có lỗi. Vậy tại sao em lại phải xin lỗi.
-Không...là do em trẻ con. Cho lên hôm nay em muốn chuộc lỗi với chú.
Gã ngồi đó, mà bất lực cười khổ đành phải gật đầu, rồi theo ý em, gã cũng muốn biết em lại bày ra trò nghịch ngợm gì tiếp theo đây.....Cho đến khi chỉ vài phút sau khi em bước ra khỏi nhà tắm.
-Ta đa~
-Em...
Gã đâu ngờ cái gọi là chuộc lỗi đó của em lại bằng cách thức này. Trời vẫn còn rất lạnh, nhưng trong nhà hắn có hệ thống sưởi vô cùng tốt, trong nhà không cần thiết phải mặc quá nhiều áo ấm. Nhưng dù là vậy, nhìn xem em lại đang đứng trước mặt hắn với một bộ đồ ngủ với hoạ tiết hoa nhí nhỏ xinh, size bé ngắn cũn, món đồ mà em vừa mới mua được, chẳng phải là đầm ren gợi cảm gì hết.
Nhưng lại là một chiếc áo ngắn chỉ vừa đủ che đi cặp gò bông trắng mịn đang lấp ló, kèm theo đó một chiếc quần nhỏ ngắn đến mức chỉ cần quay lại có thể thấy cả da thịt của cặp mông hiện ra. Ami có hay không lại như đang chấm ngòi lửa trong cơ thể gã. Dù phải thú thật em thấy hơi ngại khi phải mặc chúng trước mặt anh, nhưng vì muốn anh vui vẻ một chút lên em sẽ cố gắng.
-Chú thấy đẹp không? Em mới mua được đó.
-Chuộc lỗi của em là thế này?
-Ch-chú không thích sao...em nghĩ cho chú ngắm em mặc bộ đồ đáng yêu như vậy chú sẽ nguôi giận chứ.
Em đang cho rằng gã không hài lòng với cách này của em nhưng rồi...bất ngờ một cánh tay của gã tóm được em, rồi kéo mạnh khiến em mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Jimin cố tình chỉnh lại tư thế để cơ thể em nằm ngang trên đùi của mình, bàn tay không an phận lại bắt đầu luồn vào quần nhỏ mà nắn bóp.
Em ngại ngùng khi cảm nhận được bàn tay Jimin nhẹ đặt lên da thịt mình cách một lớp vải mỏng manh. Cặp mông mềm mại của em nằm gọn trong lòng bàn tay anh, mỗi lần anh khẽ vuốt ve lại khiến cả cơ thể em rùng mình, xấu hổ không thôi.
— Em...chỉ muốn chuộc lỗi thôi mà...—"em nói nhỏ, giọng có hơi run"
— Chuộc lỗi kiểu này thì làm sao tôi tha cho được đây, bé hư. Phạt thêm một chút mới đúng.
Anh cúi xuống, đặt lên bờ vai mềm mại của em một nụ hôn, hơi ấm từ môi anh lan tỏa khiến em không khỏi rùng mình.
Không một chút thương tình, anh đánh vào cánh mông Ami một cái kêu thành tiếng khiến cả cơ thể cùng cặp mông vênh nẩy lên vô cùng đẹp mắt.
-Aa! Đau em.
-Không phải em nói muốn chuộc lỗi? Tôi đang đón nhận nó đây. Mà có lỗi thì phải phạt!
Lần này không chỉ là tát vào mông mà ngón tay anh đã dần tiến tới nơi tư mật nhạy cảm của em ra sức vuốt ve lên xuống chỉ cách một lớp vải.
-Khô...ng...ý em..ban đầu không phải thế..aa..dừng lại.
Em cố gắng ngồi dậy, một tay em đang cố bắt lấy bàn tay xấu xa đang làm loạn kia phải dừng lại. Nhưng rốt cuộc cũng là không làm lại anh.
-Muộn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com