Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. (H)

Trong khoảnh khắc Ami tưởng chừng như không thể thoát khỏi vòng tay của Jimin, thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, âm thanh duy nhất giữa căn phòng đang chìm dần vào những hơi thở rối loạn. Như bắt được vàng, hay một vị cứu tinh mà em chẳng ngờ tới, tiếng động đó kéo anh ra khỏi dòng cảm xúc đang dâng trào.

– Không được không được...chú nên nghe điện thoại đi, nhỡ đâu là chuyện quan trọng thì sao...

Em nói với giọng ngập ngừng, đôi mắt cố tránh ánh nhìn của Jimin như thể biết rõ lời mình là cái cớ, nhưng vẫn hy vọng nó đủ thuyết phục.

Anh biết rất rõ Ami đang cố gắng tìm cớ để chạy thoát, nhưng câu nói ấy hợp lý đến mức không thể phản bác. Anh nheo mắt, ánh nhìn có chút bực bội hướng về phía chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng. Trong lòng anh không khỏi nguyền rủa kẻ nào phá hỏng một khoảnh khắc đầy mong đợi như vậy.

Ami không đợi thêm giây nào. Em chớp thời cơ, nghiêng người trườn khỏi vòng tay anh, nhanh chóng túm lấy chiếc chăn, trùm kín người lại như thể đó là tấm khiên bảo vệ duy nhất còn sót lại trong chính cuộc chiến mình gây ra.

Nhưng bàn tay anh vẫn là không buông tha, như một phản xạ Jimin giữ lấy cổ chân em. Bàn tay lớn, ấm áp siết nhẹ, đủ để nhắc em rằng em vẫn chưa thể thoát khỏi. Trong lúc vẫn áp điện thoại lên tai, đôi mày anh nhíu lại, ánh mắt nóng như ngọn lửa đang kìm nén.

Cô gái nhỏ ấy, rõ ràng là chưa chuẩn bị cho đêm nay. Ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ mặc bộ đồ ngắn ngủn ấy rồi sẽ dừng lại ở mức cho Jimin ngắm nhìn. Cuộc điện thoại kéo dài khoảng mười phút, nhưng với em, đó là những giây phút chạy trốn ngắn ngủi.

Không lâu, nhưng đủ để em trốn sâu trong lớp chăn, cố điều chỉnh lại nhịp tim. Khi anh quay lại, thứ đập vào mắt là thân hình nhỏ bé đang co lại như chú mèo sợ hãi, chỉ để lộ một bên chân thon thả vẫn bị anh giữ lấy từ trước.

Jimin cúi xuống, nhẹ nhàng lật tấm chăn ra. Chỉ thấy hai má em đã đỏ lựng như quả cà chua chín mọng. Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp, trêu chọc nhưng đầy cưng chiều.

Em bé hư...gây chuyện rồi chạy trốn như vậy là không được.

Em cắn môi, không đáp. Sự im lặng chính là lời thú nhận rằng em không đủ lý trí để rời khỏi anh.

Em sợ. Nhưng không phải sợ Jimin, mà là sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế, sẽ để cho khao khát chiếm lấy lý trí mà tự nguyện ngã vào vòng tay anh. Sợ chính mình, sợ trái tim và cơ thể sẽ không thể cưỡng lại được sức hút từ người đàn ông trước mắt.

Jimin hiểu em hơn cả chính em hiểu bản thân mình. Gã là người rất biết nắm bắt tâm lý em, con người gã mềm cứng đều có đủ. Nếu em sai em sẽ bị gã chỉnh đốn nhưng gã cũng biết cách dụ hoặc em để em không thể nào chối từ gã. Jimin biết em yêu hắn đến phát điên và gã cũng vậy.

Biết em còn ái ngại với những chuyện vừa rồi, Jimin không vội, chỉ là nhẹ lật chăn nằm xuống bên cạnh em. Để tấm lưng của em áp sát vào lồng ngực săn chắc kia. Một tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô, chậm rãi, ân cần như đang dỗ một đứa trẻ, tay còn lại đặt hờ lên vòng eo thon nhỏ, rồi dần trượt lên, dừng lại nơi mềm mại nhất, bàn tay ấm nóng ôm trọn lấy hai bầu ngực mềm mại. Em muốn chống cự, nhưng cơ thể lại không ngừng phản ứng lại. Những ngón tay của anh vuốt ve đầy kiên nhẫn, không vồ vập hay hấp tấp, như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ em cảm giác này.

Nếu em không chịu ngồi dậy, gã sẽ chiều em. Dù cho là nằm, gã vẫn sẽ có cách khiến em không thể chịu đựng được.

Cơ thể khẽ run lên từng đợt, như đang chống lại cơn sóng ngầm đang dâng trào dữ dội trong lồng ngực. Cảm giác được anh vuốt ve cơ thể...khiến em vô cùng thoải mái.

– Ji..min... –"em nhỏ giọng nói, không rõ là gọi hay ngăn cản".

Nhưng anh không đáp. Hơi thở của anh đều đặn phả vào gáy em, vừa ấm nóng vừa trêu ngươi. Tiếng hô hập của em ngày càng dồn dập khi gã bắt đầu tiến dần tới nơi đó....nơi cấm địa nhạy cảm nhất của em. Không một động tác thừa, chiếc quần nhỏ của em đã bị cởi sạch rồi vứt ra ngoài. Bàn tay ấy chỉ chạm tới đùi non phía ngoài, hoàn toàn không động tới hoa môi đang mấp máy kia. Cảm giác ngứa ngáy khiến em muốn khóc nấc....gã càng làm vậy càng khiến em muốn được chạm vào. Không thể chịu được, hai mặt bắt đầu ngấn nước khóc thút thít. Jimin, gã biết rõ con người em rất dễ xúc động mà khóc. Xoay nhẹ người, em đưa khuôn mặt uỷ khuất nhìn gã.

— Chú...đừng làm như vậy nữa...hức....em...em khó chịu.

Mới đó đã khóc nhè rồi sao?

Gã nhìn bộ dạng đáng thương trước mắt này vừa thấy thương vừa muốn trêu đùa thêm. Gã chậm rãi hôn lên tấm lưng chần của em, rải rác lên đó rất nhiều.

-H..hôn em

Gã nhướn mày nhìn em đầy thoả mãn...gã biết gã đang làm đúng. Em bé của gã đã động tình rồi. Xoay cả cơ thể em lại đối diện với mình, trực tiếp nhấn môi xuống áp nấy đôi môi nhỏ xinh kia một cách ngấu nghiến. Lực đạo không quá mạnh, vừa đủ để khiến trái tim em khẽ loạn nhịp. Đôi môi anh mút lấy môi em bé, tạo ra âm thanh ướt át khiến không khí quanh họ như đông cứng lại. Một tay anh khẽ vòng ra sau gáy em, giữ lấy để kéo nụ hôn thêm sâu hơn, triền miên như muốn đốt cháy cả thân ảnh nhỏ bé này.

Khi cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề, em khẽ đánh nhẹ vào vai anh. Anh dừng lại, đôi mắt nhìn em đầy luyến tiếc, nhưng rồi cũng chịu buông tha. Nhìn em thở hổn hển, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, trông em yếu ớt cùng với đôi môi đã đỏ ửng lại khiến người khác không nỡ rời xa.

Cơ thể em vẫn còn run rẩy vì dư âm khoái cảm, từng hơi thở đứt quãng như chưa thể thoát ra khỏi cơn mê đắm mà Jimin vừa tạo nên. Em gục đầu vào ngực anh, toàn thân mềm nhũn như thể vừa bị rút hết sức lực. Nhưng Jimin thì chưa dừng lại. Hắn khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt tối sẫm, sâu hun hút như muốn nuốt chửng cả lý trí em.

— Em bé ngoan, em biết là chưa đủ mà~ "giọng gã trầm khàn, thì thầm bên tai như đang dụ dỗ, khiến toàn thân em nóng ran".

Jimin cúi xuống, môi hắn áp lên cổ em, mơn trớn từng nụ hôn ấm nóng kéo dài từ tai xuống xương quai xanh. Mỗi cái chạm như mang theo lửa, khiến em run lên từng đợt. Ngón tay còn lại của hắn luồn xuống, lần nữa nhấc nhẹ một chân em cao lên, rồi không chút chần chừ mà lướt xuống vùng ẩm ướt đang khát khao hắn đến phát điên.

— Ưm...Jimin...chú làm em...aa...

Chưa dứt câu, em đã phải cắn môi ngăn tiếng rên bật ra khi hai ngón tay hắn len vào trong, lần này không còn là ve vuốt mà là xâm chiếm thật sự. Không chút kiêng dè, hắn tách hoa môi đã ướt đẫm bởi lớp mật ngọt đang tuôn trào, rồi đẩy một ngón tay sâu vào trong. Nhịp tay mạnh bạo hơn, sâu hơn, chạm đến tận điểm sâu nhất khiến em co rúm lại, hai chân run lên vì cảm giác căng cứng không chịu nổi.

Em cố đưa tay lên che miệng, mong giữ lại những âm thanh xấu hổ đang trào ra từ cổ họng. Không phải Jimin chưa từng chạm vào em, nhưng mỗi lần như vậy, gã đều khiến em vừa e thẹn vừa say đắm, như thể một thiếu nữ lần đầu nếm trải cảm giác hương vị tình ái của xác thịt.

Bàn tay còn lại của hắn không rảnh rỗi, liền kéo áo em trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn đang không ngừng run lên vì xúc cảm. Lưỡi hắn lần theo đường cong từ cổ xuống bầu ngực đang phập phồng, rồi chậm rãi ngậm lấy đỉnh nhọn đang cương lên vì kích thích. Em cong người, miệng thở dốc, ngón tay cào nhẹ vào lưng Jimin như cầu xin được giải thoát.

— Aaa...Jimin...đừng...em...em không chịu được nữa...

Nhưng hắn không dừng. Bàn tay dưới thân càng lúc càng nhanh và sâu hơn, môi hắn thì ngậm lấy đỉnh ngực mà day mút, khiến đầu óc em như mụ mị, phần bụng trở lên căng cứng. Rồi một nhịp xoáy nhẹ ở bên trong khiến em bắn mạnh một đợt khoái cảm đến nghẹt thở, bàn tay ấy ngày càng dồn dập, như đẩy em đến tận cùng giới hạn. Cho đến khi, tiếng thét nghẹn ngào vang lên, cơ thể em co giật và rồi một dòng nước nóng ẩm bất ngờ phun trào lên bàn tay hắn, làm ướt đẫm cả một mảng quần nơi đùi Jimin.

Em run rẩy, mềm oặt trong vòng tay anh. Toàn thân như tan chảy, từng hơi thở đều gấp gáp, rối loạn. Tay em siết lấy Jimin theo bản năng, mọi điểm chạm trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái vuốt nhẹ, cũng khiến em khẽ run lên

Chưa xong đâu. Đêm nay, tôi sẽ "yêu" đến khi em bé không còn đủ sức để gọi tên tôi nữa.

Jimin ghé sát bên tai em nói, khuôn mặt đã trở lên không đúng đắn. Em nhìn gã rồi yếu ớt lắc đầu. Lần này thật sự em đã gây chuyện lớn rồi.

Gã chậm rãi cởi bỏ từng lớp vải trên người, không vội vã, như thể đang trút bỏ mọi ngăn cách giữa cả hai. Khi cơ thể đã không còn một mảnh vải, để lộ ra cự vật lớn trong ánh sáng mờ nhạt, em vội đưa tay che mắt. Sự gần gũi ấy lại càng khiến em cảm nhận rõ hơn hơi ấm đang phủ xuống cơ thể trần trụi của mình, khi Jimin khẽ tiến tới dùng cả người trấn áp lên em.

Bàn tay em bị anh nhẹ nhàng nắm lấy, đặt lên lồng ngực săn chắc mà em từng lén nhìn không biết bao lần.

— Chú...

Không được gọi "chú" nữa. Tôi đã chiều theo cách xưng hô đó của em đủ lâu rồi công chúa à~

— Nhưng...em quen rồi.

Em khẽ phụng phịu, ánh mắt như biết lỗi nhưng vẫn mang chút bướng bỉnh. Cách xưng hô ấy đã trở thành một thói quen gắn liền với quá khứ. Em không nỡ từ bỏ, cũng chẳng biết làm sao để thay đổi.
Gã nghe vậy liền nhíu mày không hài lòng. Tay đưa đến nhéo nụ hoa đang đung đưa trước mắt một cái, nhưng tất nhiên là không quá mạnh.

— Aa...đừng.

Gã không để mất thời gian, trực tiếp nâng vật lớn đã cương cứng vì chịu đựng từ lâu đặt lên cửa huyệt. Cảm nhận được thứ đáng sợ đó khiến em căng thẳng nắm chặt lấy tay Jimin. Anh thấy vẻ mặt lo lắng ấy thì liền cúi thấp người, cưng chiều hôn lên khắp khuôn mặt em.

Thả lỏng nào. Em bé nếu đau quá thì nói nhé.

Dù gì đây mới là lần thứ hai làm tình, cảm giác vẫn khiến cơ thể em co rút vì căng thẳng. Jimin cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm em bị đau. Nhưng khi chỉ vừa tiến vào được một nửa khuôn mặt nhỏ xinh kia đã nhíu lại. Tay ôm chặt lấy cổ gã, cơn đau khiến hàng mi cong khẽ run, em dụi đầu vào vai anh nức nở. Đôi môi lại vô thức bật ra tiếng rên nhỏ vì cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt. Anh ôm lấy em, đôi tay không ngừng vuốt ve lưng cô như muốn xoa dịu từng cơn co thắt. Tiếng khóc bị bóp nghẹt lại bởi môi anh đang dịu dàng hôn lên trán, thì thầm như lời dỗ dành một đứa trẻ:

— Jimin...a.

Tôi biết...ngoan chỉ một chút thôi. Rồi em bé sẽ quen.

Anh không thúc ép. Mỗi nhịp chuyển động đều kiên nhẫn, như thể anh đang lắng nghe từng thay đổi nhỏ trong cơ thể em. Khi em bắt đầu thả lỏng, nhịp thở nhẹ dần, thì cảm giác khác lạ xuất hiện. Một thứ gì đó râm ran lan khắp người, không phải đau, cũng chẳng hẳn là dễ chịu. Nó khiến em đỏ mặt, rối bời, và... mong muốn.

Jimin siết lấy em trong vòng tay, như thể muốn dùng chính cơ thể mình để che chắn tất cả. Từng nhịp chuyển động ra vào vẫn chậm rãi, vừa đủ để em làm quen. Và rồi, từ nơi thắt lại vì đau, dần lan ra một thứ cảm giác kỳ lạ — nửa bỡ ngỡ, nửa khát khao. Em bắt đầu đáp lại. Những hơi thở hòa quyện, những tiếng rên khe khẽ như đang mời gọi.

Dần dần nhịp thúc đã trở lên nhanh và mạnh mẽ hơn. Khắp căn phòng chìm trong mùi hương của da thịt và tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ của em như muốn thôi thúc gã. Nghe một lần lại muốn nghe nữa, bàn tay nắm chặt lấy eo nhỏ ra sức luân động.

Cả cơ thể mềm mại đã phiếm hồng, bầu bực tròn trịa vì những cú thúc của anh mà nẩy lên xuống. Ga giường đã bị em vò thành mộ mớ hỗn độn. chỉ biết ngửa cổ không ngừng rên rỉ. Và rồi như một cơn sóng ập đến. Em lần nữa bị gã làm đến mức cao trào, một cỗi nước ấm cứ thế tuân trào giữa nơi giao hợp của cả hai. Đúng như gã đã nói, đêm đó em đã bị hành đến mức không còn sức lực để kêu than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com