14
Ánh nắng sớm chiếu rọi nhẹ qua tấm rèm mỏng, chiếu vào căn phòng vẫn còn vương lại hơi ấm của đêm hôm qua. Ánh sáng ấy chạm tới hai thân thể đang ôm sát lấy nhau, da kề da, hơi thở vẫn quện vào nhau như chưa từng rời xa.
Em khẽ nheo mắt, hơi khó chịu vì ánh sáng và một chút ê ẩm quen thuộc trong cơ thể. Cơn buốt nhẹ sau cuộc yêu cuồng nhiệt với Jimin khiến em khẽ nhăn mặt, nhưng thay vì khó chịu, em lại thấy có gì đó rất...ngọt ngào.
Quay sang bên, người ấy vẫn đang ngủ yên. Khuôn mặt Jimin dưới nắng nhẹ thật khiến tim em mềm nhũn. Mái tóc hơi rối, má ửng hồng, môi chúm lại như trẻ con, sao lại có thể dễ thương đến vậy chứ? Em bật cười trong đầu. Khó tin thật. Người đàn ông dịu dàng và yên bình này, mới đêm qua còn khiến em phải khó khăn thở dốc, vậy mà giờ lại trông chẳng khác gì một chú mèo con ngủ say.
Nhưng đúng là như thế đấy. Dù có mãnh liệt và cuồng nhiệt thế nào, Jimin lúc nào cũng dịu dàng với em. Như thể em là một món đồ dễ vỡ, hay là một báu vật mà anh luôn muốn ôm vào lòng để không một ai chạm tới. Ngay cả trong những lúc thân mật nhất, anh vẫn luôn nhẹ nhàng dỗ dành, khiến em cứ thế mà yếu lòng.
Em đưa tay lên, chạm vào lên anh. Lành lạnh, mềm mềm. Không kiềm được, em cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên môi anh. Rồi nhìn xuống cơ thể trần chụi của anh đang lộ ra dưới tấm chăn kéo hờ, em thoáng đỏ mặt. Dù đã nhìn và sờ không biết bao nhiêu lần, nhưng sao vẫn không quen được cái cảm giác này.
Gã đẹp đến mức khiến em chỉ muốn giữ cho riêng mình mãi mãi.
Tay em lướt nhẹ lên ngực, rồi xuống phần bụng rắn chắc. Vừa chạm vào, giọng nói quen thuộc vang lên, còn khàn khàn vì ngái ngủ:
– Em đang lợi dụng lúc người ta ngủ để làm chuyện mờ ám đấy à?
– Người ta nào? là người yêu em mà. Hôm qua chú dày vò em muốn gãy lưng, giờ phải để em bù lại chứ.
Jimin không nói gì, chỉ khẽ vòng tay kéo em vào sát hơn, vùi mặt vào cổ em, giọng lười biếng nhưng dịu dàng đến lạ:
– Cả cơ thể này...và cả trái tim này nữa...đều dành cho em.
– Em chỉ cần cơ thể thôi. Trái tim chú giữ lại yêu em lâu dài đi.
– Vậy là em yêu cơ thể tôi hơn ?
– Dạ! Nhất là cái má này.
Em cười khúc khích, rồi nghiêng đầu hôn lên má anh liên tục, vừa hôn vừa bóp bóp hai bên như thể đang chơi với một chiếc bánh mochi mềm.
Jimin lắc đầu, cười bất lực:
– Em mê tôi đến vậy, hửm ?
– Mê muốn chết luôn a, mỗi lần được ôm Jimin, em cảm thấy mình như nhỏ lại trong lòng chú vậy đó~
Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng dịu dàng. Nắng vẫn chiếu xuyên qua rèm, gió thổi nhè nhẹ, và hai người vẫn cứ nằm đó. Hôm nay là ngày nghỉ, nên em với Jimin chẳng buồn rời giường sớm làm gì. Cứ thế ôm nhau ngủ nướng tới tận gần trưa. Em thì thật sự còn buồn ngủ, nhưng cái người bên cạnh thì chắc chỉ nằm thêm vì muốn chiều em thôi.
Đến khi hai con người cuối cùng cũng chịu bò dậy, em ôm gối lết xuống bếp trước. Vừa dụi mắt vừa nói mớ.
– Em đói...em muốn ăn cơm trộn...
Chưa dứt câu, Jimin đã mở tủ lấy nguyên liệu như thể biết trước luôn rồi.
– Ừ, để tôi làm cho. Em đi rửa mặt đi, mèo lười.
Nghe "mèo lười" mà em không giận nổi. Thật ra thì em đúng là lười... nhưng chỉ khi có Jimin bên cạnh mới muốn lười biếng thế này.
Anh lúi húi trong bếp còn em thì vừa ngồi chống cằm vừa ngắm anh, miệng cười tủm tỉm. Chẳng hiểu sao, lúc anh nấu ăn lại hấp dẫn đến lạ. Cứ như kiểu xem một chương trình nấu ăn đời thật, mà đầu bếp thì là người yêu mình.
Một lúc sau, hai phần cơm trộn nóng hổi được bê ra phòng khách. Em lon ton bưng thêm nước rồi kéo Jimin ngồi xuống cạnh, vừa nhét miếng cơm vào miệng vừa hí hửng:
– Có phim mới á, chú coi với em đi. Hay lắm luôn!
Anh không trả lời, chỉ cười cười rồi dựa vào ghế, mắt nhìn theo em như thể "em muốn gì anh cũng chiều".
Phim bắt đầu chiếu, và như mọi lần, em bị cuốn vào nội dung ngay lập tức. Thìa cơm trên tay còn chưa kịp đưa vào miệng đã dừng luôn ở đó, mắt thì dán chặt vào màn hình.
– Em có muốn tôi tắt tivi không? –"Jimin hỏi, tay giơ điều khiển lên, ngón tay đặt sẵn vào nút nguồn"
Em lập tức giật mình:
– Aaaa không không không! Em ăn mà! Nè!
Anh bật cười, khẽ lắc đầu. Có vẻ mắt Jimin cũng bắt đầu mỏi rồi, nhưng vẫn cố ngồi xem tiếp cùng em. Một tập dài tận một tiếng mà em đã kéo anh xem liền tù tì tới tập ba.
Đến lúc em quay sang nhìn thì thấy anh đang dụi mắt, ngáp khẽ một cái, rồi mắt hơi nheo lại như đang gắng chống chọi với cơn buồn ngủ.
– Chú buồn ngủ rồi sao?
Jimin chẳng nói, chỉ gật đầu nhẹ. Em nhìn gương mặt đó, thấy thương ghê gớm. Gần đây anh làm việc suốt, mệt là phải rồi.
– Vậy chú lên phòng nằm nghỉ đi, để em xem tiếp dưới này cũng được.
Nhưng anh chỉ ngước lên nhìn em một chút rồi lẩm bẩm:
– Muốn ở cạnh em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com