Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bánh ngọt

Sau lần đó, Jimin thực sự đau đầu. Chưa bao giờ trong đời, anh cảm thấy bất lực đến thế khi phải đối diện với cảm xúc của một người con gái. Càng đau đầu hơn khi người con gái ấy lại nhỏ hơn anh những mười tuổi, một khoảng cách không chỉ về tuổi tác mà còn cả về suy nghĩ và cảm xúc.

Người đàn ông gần ba mươi tuổi, lần đầu tiên nhận ra rằng lý thuyết và thực tế là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh từng nghĩ mình có thể giải quyết mọi tình huống chỉ bằng lý trí, như khi phá một vụ án hay bắt giữ tội phạm. Nhưng hóa ra, trái tim con người, nhất là trái tim của một cô bé, lại là thứ không dễ đoán, càng không thể áp dụng luật pháp hay quy trình vào.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận bản thân Jimin chưa từng yêu ai. Từ nhỏ, anh đã nghiêm túc theo đuổi giấc mơ trở thành một người cảnh sát giống như ba anh. Những năm tháng thanh xuân của Jimin được lấp đầy bằng những buổi huấn luyện, những kỳ thi, và những buổi tuần tra đến tận khuya. Hồi còn học trung học, cũng có không ít bạn nữ thích anh vì vẻ ngoài cao ráo, điển trai đến hút mắt. Nhưng anh quá khô khan, quá nghiêm túc, đến mức tất cả những rung động ấy đều trôi qua lặng lẽ. Và thế là, anh độc thân cho đến tận bây giờ.

Và giờ thì anh lại phải học cách dỗ dành một cô gái điều mà anh chưa từng làm bao giờ. Một cô bé non nớt lại phải mang trong lòng những tổn thương mà chính anh đã vô tình gây ra. Anh không biết bắt đầu từ đâu.

Chiều hôm đó, trong văn phòng làm việc yên tĩnh, Jimin ngồi tựa cằm lên tay, mắt hướng về phía cửa sổ kính trong suốt. Từ đây, anh có thể nhìn thấy tiệm bánh ngọt nhỏ đối diện trụ sở cảnh sát. Và bất ngờ thay, người con gái đang đứng ngắm nghía chiếc bánh socola trong tủ kính không ai khác lại chính là em.

Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong vài ngày sau đó, em đứng trước cửa tiệm, nhìn ngắm những chiếc bánh kem nhỏ xinh với ánh mắt đầy mong chờ nhưng chưa bao giờ bước vào mua. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó như thôi thúc anh cần làm điều gì đó.

Và rồi, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Một điều gì đó thật đơn giản, nhưng là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến lúc này rằng nếu em thích bánh đó đến vậy, thì anh sẽ mua nó cho em. Không phải để chuộc lỗi bằng vật chất, mà là để em biết... anh đang cố gắng.

Chiều hôm ấy, tan ca xong, anh bước vào tiệm bánh . Trước tủ kính, anh chỉ tay vào năm chiếc bánh socola nhỏ, loại mà em hay nhìn và nhờ nhân viên giúp gói chúng lại thật cẩn thận.

Trên đường về nhà, anh không biết bao nhiêu lần đã có ý nghĩ muốn quay đầu. Nhưng rồi đứng trước cánh cửa nhỏ thân quen, anh ngập ngừng hồi lâu. Rồi hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông.

Cánh cửa mở ra và em xuất hiện. Trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, em đứng đó bình thản nhìn anh.

Anh không biết phải nói gì. Tay đưa túi bánh ra phía trước, hành động có chút lúng túng như một cậu bé mới lớn.

— Cái này...ừm...là cho em.

Em nhìn anh, rồi nhìn sang túi bánh. Sự im lặng kéo dài đến mức anh bắt đầu thấy ngạt thở. Rồi em khẽ đưa tay nhận lấy, nhưng không mở ra. Trong đôi mắt ấy, anh có thể cảm nhận được một chút gì đó không còn là giận dữ, mà là sự xúc động bị che giấu rất kỹ.

Em nhẹ giọng nói:

— Tại sao chú lại tặng tôi bánh ngọt?

Jimin khẽ cười, có chút lúng túng nhưng chân thành:

— Tôi đã thấy em nhiều lần đứng nhìn chiếc bánh đó...và tôi nghĩ...nếu em thích nó, thì có thể, nó sẽ giúp em thấy vui hơn một chút.

Một giây, rồi hai giây trôi qua trong im lặng. Cuối cùng, em cúi đầu, khẽ thở dài. Không phải là tiếng thở dài trách móc, mà là của người đang dần mềm lòng.

Dù chưa thể tha thứ, nhưng rõ ràng em đã bắt đầu lắng nghe.

Jimin cảm thấy như mình đang đứng trên một con đường hẹp, không biết đi tiếp thế nào. Anh đã làm hết sức mình, nhưng liệu em có thực sự chấp nhận không? Để làm lành, anh thậm chí đã ngừng tự ái và kiên nhẫn chờ đợi.

Tối hôm đó, anh đứng trước cửa phòng làm việc của mình, cầm chiếc điện thoại trong tay, nhưng rồi lại ngập ngừng không dám nhắn tin cho em. Anh không muốn mình lại làm điều gì sai. Anh chỉ muốn em biết rằng anh thật sự đang cố gắng.

Khi đang cắm cúi đầu chăm chú với những báo cáo, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là tin nhắn từ em.

— Chú...cảnh sát đáng ghét.

Jimin cười khẽ khi nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn đó. Dù có chút giận dỗi trong đó, nhưng chính cách em gọi anh là "chú" khiến anh cảm thấy một phần gì đó thật ấm áp. Có vẻ như em vẫn đang theo dõi anh, vẫn còn nghĩ về anh dù rất ít.

Anh mở điện thoại, nhanh chóng gõ lại:

Không phải chú, em có thể gọi tôi là Jimin. Thế này mới đúng...

Một lúc sau, điện thoại của anh rung lên lần nữa. Em trả lời, và dù chỉ là vài từ nhưng đủ khiến Jimin cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của em.

Được rồi, Jimin. Nhưng tôi không đảm bảo sẽ không gọi chú là "cảnh sát đáng ghét" nữa đâu.

Anh thầm cười, đôi mắt thấy được sự nhẹ nhõm. Có lẽ lần này, em đã chấp nhận anh một chút. Và đó là dấu hiệu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com