7
Một thời gian dài sau đó...
Quan hệ giữa cả hai đã tiến triển tốt hơn, Jimin nhận ra em không hề khó chịu như nhưng lần đầu tiếp xúc. Chỉ tới khi em thực sự cảm nhận được sự trân thành có chút vụng về đáng yêu từ anh thì em đã có thể thoải mái hơn trong mối quan hệ này. Gã bắt đầu quen với việc mỗi tối lại nhìn chằm chằm vào điện thoại như một thói quen mới. Không trực tiếp nói ra điều gì đó, nhưng từng tin nhắn ngắn ngủi từ em giống như chút ánh sáng nhỏ nhoi khiến một ngày của hắn bớt trống trải. Và hơn hết anh cảm nhận được bản thân có thể đã nảy sinh tình cảm với cô bé này...
Không phải ngày nào em cũng nhắn cho anh, nhưng khi em làm, cách em nói chuyện luôn mang theo một chút tinh nghịch trong đó. Có hôm chỉ là một dòng đơn giản:
– Chú à, chú có biết cái cảm giác mất ngủ vì một người không?
Anh suýt nữa làm rơi điện thoại vì bất ngờ. Sau một hồi cắn bút lưỡng lự, quyết định đáp lại em.
– Tôi biết...vì tôi đang trải qua cảm giác đó mỗi ngày.
Tin nhắn được gửi đi sau vài giây chần chừ, và rồi là một khoảng im lặng rất dài. Gã thả mạnh điện thoại xuống bàn, gục mặt xuống kêu than. Gã cảm thấy mình thật ngu ngốc khi trả lời ra những dòng tin nhắn như vậy. Jimin không chắc em sẽ trả lời, hoặc có cảm thấy điều đó quá nhiều không.
Nhưng sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa lên hẳn, điện thoại liền rung lên.
– Chú trả lời như vậy là hơi quá đáng đấy, làm tôi cả đêm không ngủ được!
Jimin khẽ bật cười, tay chống cằm nhìn màn hình điện thoại. Lần đầu tiên....có người khiến gã không cảm thấy cô đơn khi thức dậy.
_________
Một buổi chiều mưa nhè nhẹ, Jimin rời khỏi sở cảnh sát sau một ngày dài làm việc. Bước những bước thật chậm qua con đường quen thuộc, dù trong tay cầm ô, nhưng quần vẫn bị nước mưa làm ướt đến tận gấu. Anh không phiền. Thực ra, trong đầu anh đang mải nghĩ về một thứ khác.
Một ý nghĩ mạo hiểm.
Anh mở điện thoại, gửi đi một tin nhắn
– Em đang ở đâu? Tôi muốn uống một chút cacao nóng. Em có thể đi cùng tôi được chứ?
Tin nhắn được gửi đi.
Lần này anh không chờ đợi trong im lặng như mọi lần. Anh đi chậm lại, mắt vẫn nhìn dòng người hối hả chạy mưa. Một vài chiếc ô màu sắc sặc sỡ lướt qua trước mặt anh. Và rồi...
– Cacao nóng sao...ý tưởng cũng không tệ.
Jimin mỉm cười, bước nhanh hơn về phía trạm xe gần nhất. Anh gửi thêm một tin nhắn
– Vậy tôi sẽ chọn quán có nhiều gương, để em nhìn lại mình khi gọi người khác là 'chú'. Tôi không già đến thế đâu.
Phía bên kia không trả lời ngay. Nhưng Jimin biết, em sẽ đến. Như cách em vẫn luôn đến, theo một cách riêng, lặng lẽ và bất ngờ.
Tại quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm đá cổ kính, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, tiếng mưa lộp độp ngoài hiên kết hợp với bản nhạc nền hoàn hảo cho một buổi hẹn ngượng ngùng.
Em đến trong chiếc áo khoác dài màu kem, tóc hơi ướt vì mưa.
– Chú...—"em mở lời, cố tình kéo dài âm cuối, môi khẽ cong lên như thể trêu chọc".
Jimin nhìn em, môi mím lại giả vờ nghiêm túc:
– Thêm một lần gọi tôi là chú, tôi sẽ tính thêm một cốc cacao.
Em bật cười, còn anh thì cảm thấy tim mình dịu lại. Ở đâu đó trong những điều vụn vặt như thế, anh nhận ra mình chẳng cần một lời hứa xa xôi nào cả. Chỉ cần em còn mỉm cười khi nhìn thấy anh, mọi điều đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com