9. Lo lắng
Điện thoại em không ngừng rung lên, tin nhắn từ đồng đội Jimin gửi tới vào đúng lúc em đang chuẩn bị rời khỏi trường học.
"Jimin bị thương khi làm nhiệm vụ. Đang được đưa vào viện."
Chỉ với mấy chữ ngắn ngủi, không thêm chi tiết nào, cũng chẳng kèm lời trấn an. Em ngẩn người trước màn hình điện thoại, trái tim như rơi xuống một khoảng trống sâu. Cổ họng nghẹn lại, chân tay bỗng thấy lạnh ngắt. Bao nhiêu suy nghĩ về những tình huống xấu nhất đều ập đến cùng lúc.
Em không nghĩ nhiều chỉ biết lao ra đường, bắt vội một chiếc taxi đến bệnh viện. Mưa lất phất rơi, từng giọt nước lạnh ngắt thấm vào tóc vào cổ áo, nhưng em không cảm nhận được gì ngoài sự sợ hãi đang thắt chặt trong lồng ngực.
Bệnh viện hôm đó đông. Em vừa bước vào đã gần như chạy thẳng tới quầy tiếp tân, vừa nói vừa thở gấp:
– Cho em hỏi...người tên Park Jimin...vừa được đưa tới, bị thương trong lúc làm nhiệm vụ...anh ấy hiện đang đâu rồi ạ?
Y tá ngước lên xem xét thông tin rồi nói:
– Bệnh nhân hiện đang ở phía bên kia.
Em quay đầu lại theo hướng chỉ và... gần như đứng hình.
Jimin đang ngồi trên giường bệnh phía trong, một tay quấn băng, chân hơi trầy xước, mặt vẫn lạnh như thường lệ. Vẻ mặt có phần mệt mỏi, nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Còn đang tranh cãi nho nhỏ với y tá vì không chịu nằm nghỉ.
Em nhìn anh, mắt đỏ hoe, tim còn chưa bình tĩnh lại được. Cảm xúc như dồn nén suốt dọc đường bỗng nổ tung, khiến em chạy nhanh tới chỗ anh mà gọi lớn.
– JIMIN!!!
Gã giật mình quay lại. Còn em thì lao tới, dừng ngay trước mặt, nước mắt không ngừng rơi. Hai tay nắm chặt vạt áo anh, miệng mếu máo:
– Chú điên rồi à?! Có biết em sợ thế nào không?! Nhắn tin kiểu gì vậy hả? Người ta nói bị thương, em tưởng chú hấp hối luôn rồi!
Jimin ngơ ngác vài giây, rồi...bất lực thở dài. Nhưng khóe môi lại cong lên như không thể kìm được.
– Em...chạy đến đây trong bộ dạng ướt nhẹp, mặt mếu máo như vậy...chỉ để mắng tôi?
– Chú...có biết em đã nghĩ gì không? Em tưởng chú sẽ nằm trong phòng cấp cứu, bất tỉnh, rồi máu me đầy người...
– Gì đây! Tôi chỉ là bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Trầy xước sơ, không có máu me gì cả. Có khi còn không cần khâu.
Em sững lại. Mắt vẫn long lanh nước. Đột nhiên cảm thấy bản thân ngốc kinh khủng.
– Thật ạ...
– Ừ. Bác sĩ nói tôi có thể về nằm nghỉ ngơi vài hôm là ổn....làm em lo lắm sao? Mặt mũi tèm lem hết rồi.
Em ngập ngừng một chút, rồi quay đi:
– Không...không có
Jimin nhìn em, ánh mắt dịu đi hẳn. Một tay anh nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình:
– Em khóc thật còn gì...
– Em...chỉ là bụi bay vào mắt thôi!
Em đỏ bừng mặt vội lấy tay che lại, định hất tay anh ra, nhưng đều bị Jimin giữ lại. Ánh mắt ấy bỗng trở nên rất trầm, rất dịu dàng đối với em.
– Dù tôi không bị nặng đến mức như em tưởng, nhưng nhìn thấy em hốt hoảng chạy vào thế này... Ưm dù sao cũng cảm ơn em, vì đã đến.
Em cứng người. Rồi quay đi, miệng lí nhí:
– Lần sau bị thương thật là em không thèm đến nữa đâu...
Jimin khẽ cười rồi lại đưa tay tới kéo áo khoác trên ghế choàng lên vai em:
– Lạnh rồi đấy. Lần sau ra ngoài thì nhớ mặc ấm một chút.
______
Tới ngày, Jimin được xuất viện vào chiều muộn, khi mưa vẫn lất phất rơi ngoài hiên. Những giọt mưa nhỏ cứ chạm vào má mà chẳng thấy lạnh, chỉ thấy nhẹ bẫng như tâm trạng anh lúc này.
Em đi bên cạnh, một tay cầm túi thuốc cho anh, một tay vẫn giữ áo khoác của anh khoác trên vai mình. Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc em bay lòa xòa trước trán. Anh lặng lẽ nhìn, ánh mắt như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại im lặng.
– Sao chú đi chậm thế? –"Em khẽ hỏi, không quay đầu lại"
– Bị thương mà em còn muốn tôi chạy sao?
–....
Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người. Chỉ có tiếng bước chân trên nền vỉa hè ướt nước, và tiếng mưa rơi nhẹ. Em liếc sang thấy anh vẫn im lặng, lại bắt đầu hơi căng thẳng. Dù gì, cảnh lúc nãy ở viện cũng...ngượng lắm.
Chẳng hiểu sao, đến lúc dừng đèn đỏ em lại vô thức đưa tay ra nắm lấy tay anh. Không chắc là vì thói quen hay do sợ anh lỡ bước hụt chân – chính em cũng không biết nữa. Chỉ biết, đến khi bàn tay mình chạm vào tay anh, một cảm giác ấm áp truyền tới khiến em giật mình.
– A...em xin lỗi...–"em lí nhí, định rút tay lại ngay".
Nhưng...Jimin đã nắm chặt lại
– Không cần xin lỗi.
Giọng anh không quá lớn, nhưng đủ để em nghe rõ giữa tiếng mưa. Em ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của anh – bình thản, nghiêm nghị, nhưng lại mang theo một thứ gì đó rất... dịu dàng.
– Cứ cầm tay tôi đi, không phiền đâu.
Gò má lại nóng rực. Miệng hơi hé ra định phản bác, nhưng rồi lại thôi.
– Ờ thì...cũng tại em thấy đường trơn...sợ chú ngã.
– Trơn thật, nhưng mà...kể cả không thì tôi vẫn thích được nắm tay thế này.
Jimin nói xong liền quay đi. Nhưng em thấy rõ vành tai anh đang đỏ ửng.
Em nhìn bàn tay hai người đan vào nhau. Cảm giác không giống lần nào trước đó. Không phải nắm để kéo đi, không phải nắm để trêu đùa. Mà là...cái nắm tay thật lòng.
Dưới làn mưa mỏng tang cùng với ánh đèn đường vàng dịu, cả hai cứ thế đi những bước thật chậm rãi, tay nắm tay, không cần nói gì nữa.
Vì trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều đã rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com