Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triển lãm không có tên.

Paris không giống như trong tranh.
Nó lạnh hơn, xô bồ hơn, và có mùi bánh mì nướng mọi ngóc ngách. Nhưng Jimin không để ý đến điều đó. Trái tim cô bận đập theo tiếng bước chân. Mỗi nhịp như đang đếm ngược tới khoảnh khắc cô sẽ thấy lại người mà cô tưởng chừng đã đánh mất mãi mãi.
__________________________
Buổi triển lãm nằm trong một con phố nhỏ ở Montmartre — nơi nghệ thuật sống bằng hơi thở và ánh sáng. Jimin bước vào không gian trắng mịn của phòng trưng bày, nơi mỗi bức tranh đều có câu chuyện riêng. Nhưng cô không cần đi hết. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã thấy nó.
Bức tranh chung.
Của cô và Minjeong. Treo giữa căn phòng, dưới một ánh đèn vàng dịu. Người ta vây quanh, có người ngẩng đầu ngắm nhìn, có người ghi chép gì đó vào sổ tay.
Và... ở góc xa, Jimin thấy Minjeong.
Cô ấy đứng quay lưng lại, tóc buộc lơi, mặc chiếc áo sơ mi oversized trắng mà Jimin từng mượn một lần rồi giữ luôn. Dáng người ấy... Jimin tưởng mình sẽ quỵ xuống vì trái tim như nổ tung.
Jimin bước chậm đến. Không gian như đặc lại.
“Minjeong”
Một tiếng gọi. Nhẹ như hơi thở. Nhưng đủ để người kia quay lại.
Minjeong nhìn cô.
Rồi cười. Nụ cười y như lần đầu họ chạm mắt nhau bên chiếc bàn vẽ cũ kỹ ở trường.
__________________________
“Cậu đến rồi.”
“Cậu nghĩ tớ sẽ không đến sao?”
Minjeong khẽ lắc đầu. “Tớ không chắc. Tớ chỉ hy vọng.”
Một khoảng lặng.
Rồi Jimin hỏi, “Tại sao lại đi?”
Minjeong hạ mắt. “Vì tớ sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ. Nếu tớ vẽ xong... nếu tớ ở lại, có thể cậu sẽ thấy tớ không đủ tốt. Tớ muốn trở thành ai đó xứng đáng để đứng bên cạnh cậu.”
“Nhưng tớ không cần cậu phải xứng đáng,” Jimin nói, “tớ chỉ cần cậu là chính cậu. Là người đã vẽ bên cạnh tớ. Là người khiến tớ dừng lại và cảm nhận. Là người khiến cả thế giới bỗng dưng có màu.”
Minjeong cười buồn. “Vậy… cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa không?”
Jimin không trả lời.
Thay vào đó, cô nắm lấy tay Minjeong. Dịu dàng, chắc chắn.
“Tớ không chỉ cho cậu cơ hội. Tớ sẽ vẽ tiếp cùng cậu. Dù là ở đâu — Paris, Seoul, hay bất kỳ nơi nào. Miễn là có cậu.”
__________________________
Người qua lại không ai hay biết, ở giữa căn phòng trắng kia, có hai kẻ đã tìm thấy lại nhau qua những màu sắc chưa bao giờ rời khỏi tim mình.
Một bức tranh,
Hai trái tim,
Và một lời hứa chưa từng được vẽ ra... cho đến hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com