Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bỏng

- chị biết lỗi là được rồi mà...em cũng xin lỗi rất nhiều

jimin cùng minjeong đứng nhìn một màn sướt mướt của cặp chim cu trước mặt, không thể khinh khỉnh hơn

- làm cái trò gì ở nơi công cộng vậy không biết

yu jimin đá aeri, liền bị lườm cho một cái

- đừng có không ăn được thì đạp đổ yu jimin, à mà cậu còn làm gì có miếng mà ăn

jimin nhìn đã rất giống muốn xào thịt con thỏ trước mặt rồi nhưng nín nhịn khi nhìn em crush cười khúc khích

- em còn cười ?

jimin phụng phịu

- xin lỗi chị, aeri nói đúng quá

kim minjeong ăn nói thâm độc vô cùng

- nhưng bọn em phải đi thuê khách sạn đã

yizhuo lôi điện thoại trong túi ra, bắt đầu tra cứu

- giá thuê khách sạn ở đây cũng không rẻ đâu, hai người có thể quá giang ở nhà chúng tôi nếu như minjeong....

jimin nói, quay sang minjeong để thăm dò ý kiến liền thấy em gật đầu

- được, sang đi

nóc nhà đồng ý rồi thì giọng jimin cũng tự tin lên hẳn

- có làm phiền hai người hong đó?

aeri cười đầy ẩn ý, khiến jimin muốn rút lại offer ngay và luôn

- nói một câu nữa ra đường ở

chị đanh đá trả lời

- sắp đến giờ dạy rồi, tôi định về trường luôn, em thì sao?

- ừm, tôi cũng mang đầy đủ đồ rồi.

jimin chỉ chờ có thế liền ném chìa khóa qua cho aeri

- tự quản đi, chút nữa tớ nhắn địa chỉ nhà cho. nhân tiện tối nay tớ muốn ăn thịt nướng...

jimin nhướng mày, aeri liền hiểu ý, cam chịu gật đầu

và thế là cặp gà bông bị bỏ lại không thương tiếc

. . .

sau khi hoàn thành hết các bài giảng của ngày hôm nay, jimin đến phòng khoa văn để tìm em

minjeong cũng đang thu dọn ra về, nhưng jimin để ý thấy trong phòng vẫn còn người nên chưa vào vội

là một đồng nghiệp nam

jimin để ý thấy người nọ đã liếc minjeong mấy lần rồi. chị liền đoán ra hai khả năng, một là liếc mắt đưa tình, hai là liếc mắt đưa thù

jimin khoanh tay, để xem tên này định làm gì

đồng nghiệp nọ cầm trên tay vài tập tài liệu, đi đến bàn minjeong. trước khi đi còn cẩn thận liếc ngang liếc dọc

- nè cô, mới vô trong ni hã?

hắn nói với cái giọng anh địa phương đặc sệt mà jimin căng tai ra mới nghe nổi.

minjeong nhìn lên, vì em quay lưng lại nên jimin không thấy được biểu cảm

- đệp gái lắm đó, làm bồ nhau hong?

đến đây thì mày chị nhíu chặt, nhanh như cắt quay lại

kim minjeong bật cười, em đưa tay vỗ vai người trước mặt

- anh porch, mau nói xem có chuyện gì vui

lần này thì đến lượt jimin ngơ ngác

ủa là sao?

người tên porch cười giòn tan, đưa tay ôm mặt

- xin lỗi, là vì hôm nay người ta được mời đi ăng đó!!!

minjeong mỉm cười, tiếp tục dọn sách

- người yêu mời hả?

- phải, anh jim, ảnh mời tui em ơi huhu

porch phấn khích lắc mung, khiến minjeong cười rung cả vai

lúc này jimin nhận ra không có gì thù địch ở người kia cả, chị bèn rời đi không làm phiền chuyện riêng của em nữa

sau khi minjeong ra về, jimin lon ton đi tới bên cạnh em, đưa cho em một túi bánh cá nóng hổi

- ban nãy không phải là chị đứng ngoài cửa sao?

jimin cười phớ lớ, đúng là không gì qua được mắt cún

- phải, tôi định đón em

jimin nhét tay vào túi quần khi cảm thấy cả người khẽ run lên vì lạnh

- ...chị lạnh à?

minjeong ngoạm một miếng bánh cá, nhìn sang người đang co ro bên cạnh

yu jinin hôm nay không rõ làm sao mà mặc mỗi sơ mi trắng và măng tô khoác ngoài, không khăn không găng dưới cái tiết trời xấp xỉ âm mười độ này

- một chút

chị khẽ đáp, không nhịn được mà hít hít mũi nhỏ

minjeong không nói không rằng cầm lấy tay jimin nhét vào túi áo khoác đang dán túi giữ nhiệt của mình

- cho chị mượn, tí về tôi đòi tiền công sau

jimin ngơ ngác

đây là lần đầu tiên kể từ ba tuần sang london, minjeong chủ động làm điều gì đó với chị

jimin nhìn em, mím môi kìm nén. cảm giác hơi thở của chị bị đẩy lên gấp gáp đến tận cùng và trong bụng nhỏ có hàng trăm con bướm đang đập cánh

- tôi sẽ hôn em mất

chị lầm bầm

- ...hả-

kim minjeong còn chưa kịp nhíu mày đã bị bế thốc lên, áp chặt vào một góc tường khuất

minjeong có thể cảm thấy hơi thở nặng nhọc của người trước mặt. ánh mắt của jimin trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết, tay phải của chị đã sớm luồn vào trong áo phao to sụ của em, chạm khẽ vào làn da nóng ấm nơi cơ bụng phẳng lỳ

- hưm...

minjeong rên nhẹ khi cảm nhận được ngón tay lạnh buốt tiếp xúc với da thịt nóng ấm

- jimin....khoan-

em khó nhọc đẩy vai người trước mặt

- em không biết tôi đã phải kìm nén bao nhiêu lần để không hôn em đâu. tôi nhớ môi em chết mẹ

dấu hiệu cho thấy yu jimin đang mất kiểm soát chính là khi chị chửi thề. minjeong mím môi, đưa tay chặn mồm người trước mặt. em lắc đầu

- tôi còn chưa đồng ý mà

jimin hít một hơi thật sau, kìm nén lại con thú trong mình bằng cách nhìn thật sâu vào mắt minjeong. hơn ai hết, chị hiểu rõ bây giờ chưa phải là lúc.

- yu jimin, chị còn nhớ lý do chúng ta chia tay chứ?

em khẽ nói, giọng run lên

chỉ một câu nói đã khiến người jimin cứng lại, dục vọng tiêu tan trong chớp mắt

chị nhìn em đang dần tan vỡ

- tình yêu của chúng ta đã không đáng giá bằng sự nghiệp của chị mà, phải không?

jimin cảm nhận được minjeong đang cố kìm nén để không khóc thật to, em đang làm một em bé mạnh mẽ

- minjeong....

chị gọi tên em, giọng lạc đi

- tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đã làm mình đau khổ đến nỗi cơm không buồn ăn, đũa chằng buồn động suốt một tháng trời. người đã khiến tôi không thể mở lòng thêm với bất kỳ một ai khác.

sống mũi em đỏ ửng vì lạnh, nước mắt cũng đã trào ra hai bên má

- vậy nên xin chị đừng như vậy nữa...

minjeong vỡ òa, em biết nếu mình còn cứ dung túng cho người trước mặt thì sẽ lại quay trở về, sẽ lại sớm làm bản thân mình đau khổ mà thôi

trái tim jimin bị hủy hoại hoàn toàn. mạch máu trong người chị như vỡ tung vì căm ghét bản thân của hai năm trước đã nhu nhược và nhút nhát bao nhiêu, đến cái nỗi chẳng dám bảo vệ tình yêu của đời mình

- tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều

cho đến bây giờ, lời nói mà đáng lẽ chị phải nói từ hai năm trước mới được thốt ra, đầy tuyệt vọng

jimin hôn lên má em, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát và nóng hổi.

minjeong khóc, em khóc òa với một lồng ngực đang cháy rụi hòa cùng sự châm chích nơi cuống phổi, tựa như một căn bệnh không tên

tất thảy sự lạnh lùng mà kim minjeong gom nhặt và chắp vá bằng chính những cảm xúc đã sớm nát tan của mình chỉ trong một thoáng đã rơi khỏi tay em

tan vỡ như khi chia tay yu jimin

một cách đột ngột và ngỡ ngàng, có mấy bông tuyết đã dần rơi vào khoảnh khắc ấy từ trên nền trời london vốn vẫn trong veo, nhẹ nhàng mà thấm vào hai trái tim đang bị đốt cháy bởi sắc cam tưởng như vô cùng dịu nhẹ của đèn đường

cả yu jimin và kim minjeong đều biết nỗi đau thầm kín này sẽ còn phải quay lại lần thứ hai, mà cũng có khi là nhiều lần nữa cho đến khi được giải quyết thỏa đáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com