crush
minjeong mơ màng thức dậy khi cảm giác được ánh nắng chiếu vào mặt nong nóng
em dụi mắt, quờ tay qua khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh
- mới sáng sớm mà đã bỏ đi...rõ ràng chị ta lôi kéo mình trước
bé con bĩu môi lầm bầm mà không để ý dưới đất có một người đang chân đi lạnh toát vì bị trách oan
- minjeong...tôi ở đây
jimin lí nhí kéo tay áo em khiến minjeong giật mình nhìn xuống
chị đang ngồi dưới sàn, chung quanh là một đống đĩa than và đĩa cd. jimin đang đeo lên tai nghe, là loại có dây hay được dùng để nghe cassette
- chị làm gì dưới đó?
minjeong khó hiểu hỏi
- tôi dậy hơi sớm, tự nhiên muốn dọn dẹp lại đống này một chút
chị chỉ tay vào cái thùng các tông bên cạnh, minjeong chớm thấy một loạt những đĩa than và đĩa cd được xếp chồng lên nhau
- em muốn nghe thử không?
chị đưa cho em một bên tai nghe, vẻ mặt đầy mong chờ
minjeong cũng không nỡ từ chối chị ta, nhưng là vì em rất yêu âm nhạc chứ không phải vì yu jimin đâu nhé...
-bài này...
em cảm nhận giai điệu trong tai, thật hay
- first love
jimin nhìn em, ánh mắt dịu dàng vô cùng
không khí bỗng trở nên thật dịu, tựa như khung cảnh người ta hay bắt gặp ở một cặp tình nhân
tựa như chưa hề có cuộc chia ly
jimin nhìn em, thầm rủa rằng tại sao công chúa của chị lại xinh đẹp đến như vậy
và chị không muốn kìm nén bản thân nữa
jimin rướn người lên đệm, tay bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm
đến khi môi chị chỉ còn cách môi minjeong một cái rướn, jimin lại thở dài nói nhỏ
- tôi sẽ không làm điều gì quá phận trước khi em đồng ý
- kim minjeong, đó là một lời hứa mà tôi không được phép phá vỡ
minjeong có thể thấy trong em sụp đổ khi nhìn người trước mặt đau lòng bày tỏ
nhưng em vẫn cần thêm thời gian
có lẽ không phải vì em vẫn còn giận, càng không phải vì em hết yêu yu jimin
chỉ là vết thương cũ vẫn còn chưa hết đau
- vậy hãy làm người cũ cho đến khi ấy, nhé?
minjeong nhìn jimin, một ánh nhìn mềm tan và buồn bã
- tôi không thích cụm "người cũ" lắm, em làm crush của tôi đi
lời jimin vừa nói ra đã khiến minjeong bật cười
- tôi sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ
chị gục đầu vào vai em, yếu ớt thì thào.
mãi mãi, vô hạn, vĩnh cửu...giờ đây yu jimin chẳng thể đong đếm nổi bằng bất cứ đơn vị đo nào ngoài trái tim của chị
và cả jimin và minjeong đều cảm thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết
. . .
chiều ngày hôm đó, jimin đang xem giáo án thì nhận được điện thoại của aeri
- hỏng rồi yu jimin, giờ tớ đang ở trên máy bay đến london. nhưng yizhuo có lẽ sẽ đáp xuống trước, cậu xem có thể sắp xếp đi đón ẻm được không, tớ sợ bé con nhà tớ lạ nước lạ cái
- người yêu ai thì người ấy phải có trách nhiệm uchinaga ạ
jimin nhếch mép nghe giọng bạn mình méo xẹo
- bộ cậu có trách nhiệm với minjeong dữ lắm chắc?
aeri lầm bầm, vô tình chọc ngoáy phải chỗ đau của bạn mình
-...
jimin cười khẽ, có thể nghe ra bao nhiêu tan vỡ bên trong
- phải, tớ thật chẳng có tư cách nói một ai vô trách nhiệm hết
-...này, tớ đùa thôi
aeri biết mình lỡ lời
- tớ biết mà đồ ngốc...giờ tớ đi đón yizhuo. mà không phải cậu hạ cánh rồi sao?
jimin rất nhanh gạt đi bầu không khí có phần chùng xuống, nhìn qua danh sách các chuyến bay đến london hôm nay trên điện thoại
- ừ đó, giờ cậu ra đón cả tớ nữa đi
jimin cạn lời, thật muốn đấm người
đúng lúc đó, minjeong đi từ trên tầng xuống
nhìn bộ dạng của em, jimin đoán được có lẽ hai người lại cùng chung nhiệm vụ rồi
- em đi đón yizhuo ở sân bay đúng không?
minjeong có chút ngạc nhiên
- sao chị biết?
- tôi cũng phải đi đón aeri, em có thể quá giang nếu muốn
jimin lắc lắc chìa khóa trên tay, khiến minjeong ngứa mắt vô cùng
- có mà thèm...
và giờ đây minjeong đang ngồi trên ghế phó lái, khoanh tay hậm hực
- thắt dây an toàn vào đi nhóc
jimin không khỏi buồn cười nhìn cục bông đang xù lông trước mặt
- tôi-không-phải-là-nhóc yu jimin!
- ừ được rồi, nhóc
yu jimin đùa dai, làm kim minjeong đã mấy lần định mở cửa xe phóng xuống đường đi bộ.
đến sân bay thì minjeong đã ngủ mất tiêu
- minjeong
jimin xoay sang nhìn người bên cạnh đang yên giấc, chống cằm khoái chí
đáng yêu thế này thì phải chụp lại một bức
chị chụp đủ loại góc mới hài lòng cất điện thoại gọi em dậy
trong sân bay lúc nhúc những người là người, jimin không yên tâm chút nào
- tay
chị hướng đến minjeong, chìa tay mình ra
- đồng-nghiệp-tốt!
minjeong đanh đá nhấn mạnh, xong vẫn chìa tay áo ra cho ai đó nắm
yu jimin đến là muốn điên mất, vì sao mà kim minjeong đáng yêu thế?
- chị minjeong!
giọng của yizhuo vang lên từ đằng sau, khiến cả hai giật mình quay lại
- ủa?
yizhuo chống nạnh chỉ vào cái " nắm tay áo"
- kim minjeong là đồ thất hứa chị đã bảo có chết cũng không quay lại với người cũ dù chị ta xinh đẹp giỏi giang tốt bụng và chị vẫn còn yêu jimin phát điê-
bằng một tốc độ còn hơn cả sấm sét, kim minjeong đen mặt lao tới bịt chặt miệng yizhuo
jimin đứng đó, ngơ ngẩn mất một lúc
ơ?
vốn dĩ yu jimin rất ngốc, cứ tưởng em chẳng tha thiết gì mình nữa đâu
vậy mà bây giờ
em vẫn còn yêu jimin...?
và trong không khí phảng phất rất nhiều màu hồng.
.................
từ tối qua đến giờ mê mấy bạn quá nên suýt quên đăng chương mới, thật xin lỗi mọi người nhiều...TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com