Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muốn hôn

jimin đưa minjeong về nhà trong lặng im

trời tối đen như mực, chung quanh hẵng còn vài cửa hàng đang chong đèn, nhưng chút ánh sáng tí tẹo dường như đều không thể lọt đến tầm mắt của jimin

chị không thể nhìn minjeong suốt quãng đường còn lại lấy một lần

jimin nghĩ về phần còn lại của ngày hôm nay, nghĩ xem mình sẽ phải ép bản thân chìm vào giấc ngủ tối nay thế nào để không gặp ác mộng, để sáng mai vẫn có thể lên giảng đường

và jimin biết sẽ chẳng có tư cách dung thứ cho cảm xúc bên trong mình

về phần minjeong, em không giận jimin nữa rồi

em không hiểu bản thân giây trước còn ghét chị ta đến tận xương tủy, nhưng khi vừa thấy yu jimin sụp đổ lại đã đau lòng

vì thế mà dù bản thân rõ là người cần phải suy, phải buồn, giờ lại chuyển thành người phải để ý xem người kia đi đứng liêu xiêu như vậy có vấp ngã không

- này...

em vươn tay đỡ lấy cánh tay chị khi jimin suýt cụng vào tường

- á

yu jimin ngày thường tập gym ghê lắm, đô lắm mà giờ cứ như búp bê giấy mà ngả vào lòng em

kim minjeong chả hiểu chị ta suy thật hay là diễn nữa

nhưng nhìn người trước mặt có xu hướng né tránh mình, em biết chắc là yu jimin buồn thật

- chị tránh cái gì? cắn cho bây giờ...

cún nhỏ bỗng giở thói giang hồ mà lầm bầm, dọa cho  yu jimin lưng đang cong cũng phải thẳng lại

-...em hong giận sao?

jimin hỏi nhỏ, rúm ra rúm ró

- có! tôi còn hận không thể ném chị lại hàn quốc

minjeong lườm người trước mặt một cái cháy xém

-...

jimin bĩu môi, rõ là tủi thân xoa xoa tay em

- xin lỗi....

- là tôi sai, là tôi vô trách nhiệm, là tôi ngu ngốc, là tôi nhu nhược...

jimin bắt đầu nói, chị cảm thấy nếu không nói bây giờ có lẽ chị sẽ sớm mất minjeong thật

- bây giờ chị nói thì còn nghĩa lý gì sao?

minjeong lạnh lùng hạ giọng, em thở dài

- lời xin lỗi quá hạn không dùng được nữa đâu yu jimin

em rút tay mình khỏi jimin, đi nhanh về phía trước

jimin lững thững đi vài bước nữa rồi đứng hẳn lại

phải, lời xin lỗi quá hạn, nếu còn cố chấp dùng sẽ bị đau

*
- này

kwon yuri nhẹ nhàng khều kim minjeong đang ỉu xìu nơi phòng nghỉ, chìa ra một miếng donut

- sao thế?

minjeong nhận lấy bánh, nhai phồng má trệu trạo

- em không biết...chỉ là tâm tình tệ lắm

yuri ngồi xích vào đứa em, đưa tay vỗ vai minjeong

- nếu là về tình yêu thì tin chị đi, cứ nói ra hết là cách tốt nhất

minjeong nhìn sang người chị kinh nghiệm đầy mình với hơn mười lăm mối tình vắt vai từ thời học sinh, bán tín bán nghi

- nếu kết quả không tốt thì sao ạ?

kwon yuri nhếch mép

- không tốt cũng có sao đâu, em lo sợ cái gì? với nhan sắc của em không phải ra đường nhặt bừa một người cũng có sao

minjeong bật cười, người trước mặt cũng quá lạc quan rồi

nhưng kwon yuri đâu biết, kim minjeong trong chuyện yêu đương vốn chỉ thương có một mình yu jimin mà thôi

. . .

jimin về nhà mà chẳng thèm cởi giày, cứ thế ngã xuống sô pha đầy mỏi mệt

công tắc điện bỗng dở chứng, không bật được. chị chỉ đành nằm im trong bóng tối

không thấy đôi giày thể thao quen thuộc ở ngoài, jimin đoán minjeong hôm nay chưa về

chị nhắm mắt, hai hàng mi rung nhẹ theo từng cái chớp bởi thứ đang lấp lánh trước mặt.

trần nhà có gắn sao phát quang, là món đồ chơi ngày xưa jimin hay dùng để xua tan nỗi sợ bóng tối

chị mỉm cười, minjeong từng nói em thích sao nhất trong tất thảy những thứ có thể thấy trên bầu trời

hơn cả trời xanh mây trắng, hơn cả ngày nắng ngày mưa

vừa nghĩ đến em thôi, jimin đã nghe thấy tiếng giày dép lạo xạo ngoài cửa, tiếp đó là tiếng tra khóa vào ổ

chị hốt hoảng nhắm mắt giả vờ ngủ

cửa nhà bật mở, có tiếng bật tắt công tắc điện nhưng đèn không sáng, và jimin nghe thấy chất giọng địa phương ngốc xít lè nhè của người kia mà chỉ khi em say mới xuất hiện

- sao hong sáng gì hết trơn...

kim minjeong ném túi xách lên sàn, lảo đảo xỏ chân vào dép bông hình con gấu, đưa tay luồn vào tóc mà xoa mạnh

jimin định ngồi dậy nhắc em rằng điện đang bị hỏng, nhưng kim minjeong đã nhanh hơn một bước mà đổ nhào xuống sô pha

- minjeo- hự!

jimin vừa mới đứng lên đã bị thân ảnh trước mặt đè cho ngã dúi lại chỗ cũ

em bất động nằm lên người chị, thở từng nhịp đều đều

jimin nhác ngửi thấy mùi rượu, không hề nặng, có khi còn chưa đến một chai nhưng với tửu lượng một chén là đứt phựt của kim minjeong thì cũng đủ làm thần trí em mơ màng

- em uống rượu sao?

- ừm...

qua ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, jimin thấy hai má sữa của em đỏ ửng, cả làn da nơi cần cổ vốn trắng bóc giờ cũng hồng hồng

minjeong ậm ừ, em vô lực dụi sâu hơn vào cổ jimin, khiến ai đó hít phải một ngụm khí lạnh

jimin cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi phả vào cổ, chị khổ sở đưa tay luồn qua eo minjeong, định bụng nhấc em dậy để bế lên phòng nhưng con cún này đã say rượu còn dính người, không chịu nhúc nhích

- để yên coi du chiming

bé con say đến nỗi tên của jimin cũng bị đọc lái thành cái gì rồi, chị bất lực bụm miệng cười

cưng chết mất

- được, chúng ta cùng ngủ

jimin đưa tay xoay người em lại, sao cho minjeong nằm gọn trong vòng tay chị. sô pha chật hẹp, jimin chỉ có thể cùng em mặt đối mặt mà ngủ

kim minjeong thường ngày đã đẹp, nhắm mắt vào còn khiến người ta rung động gấp bội

môi mọng hơi hé mở, thở từng nhịp ngắn đều đều

- khó thật...

jimin nhăn mặt, má đã xuất hiện vài vệt hồng. không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi chị phải kìm xuống tham vọng muốn vồ lấy miếng mỡ treo trước mặt

muốn hôn kim minjeong chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com