Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ nhung thật mệt

- ngon không?

jimin chống cằm nhìn người trước mặt, thản nhiên gắp từ bát em một miếng

- tạm, chị đừng-có-liếc tôi nữa, ăn không ngon

em còn chẳng thèm nhìn jimin lấy một lần, nhưng miệng nhỏ vẫn cứ nhai đều đều

- ừm

jimin chỉ gật gù, rồi lại cứ nhìn em tiếp

- minjeong này...

jimin khều em, định bụng sẽ hỏi han tình hình mấy năm qua

- tốt nhất là chị đừng có hỏi mấy câu đại loại như "mấy năm qua em sống tốt chứ?" , tôi cắn đấy

jimin im phăng phắc, sợ hãi dâng đầy trong lòng

- ừm...vậy thôi

vị này hẳn là chân đi lạnh toát

- với cả, tôi có người yêu rồi

em nói giữa những lần nhai, mặt không chút biến động

nhưng với jimin thì như sét đánh ngang tai

- ...sao cơ?

jimin trong một chốc bỗng trở nên thất thần

- tôi nói tôi có người yêu rồi, hy vọng rằng chúng ta đối với nhau đều sẽ giữ khoảng cách nhất định và trở thành đồng nghiệp tốt

- ...

- thế sao, chúc mừng em

jimin nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, che đi thật nhiều những cảm xúc chỉ trực bộc trào trong lòng

trong suốt quãng thời gian ăn uống còn lại, jimin chỉ hỏi em về công việc ở trường, ngoài ra chị tuyệt đối không đụng vào khía cạnh đời tư gì nữa

cứ như một người đồng nghiệp tốt vậy

minjeong dù có hơi chút không quen, em nghĩ chị ta vẫn sẽ cù nhây tiếp với mình, nhưng jimin dường như lại tiếp nhận lời em nói vô cùng dễ dàng

và minjeong không hiểu sao lại thấy trong lòng như có kim châm

- cảm ơn vì bữa ăn

em thu dọn bát đũa vào bồn, đương đeo găng tay vào thì nghe tiếng jimin từ đằng sau

- em không phải rửa bát đâu

- đã ăn nhờ thì ít nhất cũng phải rửa, chị khách sáo như vậy làm gì?

jimin nhìn đứa nhỏ cứng đầu trước mặt, nếu là ngày thường chị chắc chắn sẽ cản không cho công chúa phải làm việc, nhưng lúc này tâm tình jimin có chút ngứa ngáy nên chỉ đành đồng thuận

- được, cảm ơn em

. . .

minjeong rửa xong đống bát cũng khá nhanh gọn, quay sang thì thấy jimin co ro trên sô pha ngủ, giường cũng chẳng buồn vào nằm

-...chị ta bị ngốc à? trời thì đang lạnh thế này

em lẩm bẩm, đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho chị

vừa mở cửa phòng, minjeong cảm thấy cuống phổi bỗng được lấp đầy bởi thứ mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của người nọ, thứ mùi hương quen thuộc đã luôn quấn quýt quanh chóp mũi em suốt hai năm có lẻ

phòng của jimin vẫn gọn gàng tươm tất, phủ kín bởi hai tông màu xanh biển và trắng tinh

một chút bạc hà lẫn với mùi gỗ thông, tựa như ở sâu tít trong rừng, tự dưng lại trở nên ngọt ngào đến nỗi làm hai mắt em cay xè

trái tim quấn quýt reo vang vì một mùi hương đã rất lâu không còn được ngửi thấy, nhớ nhung dâng lên đầy ắp trong lồng ngực khiến em nghẹt thở

minjeong theo bản năng đưa mắt lần tìm thêm một thứ nữa, một bảo vật của jimin

và em tìm thấy trên tường cây guitar màu xanh biển, bụng đàn vẫn còn rõ nét một chữ ký hình ngôi sao bằng bút trắng

em mím chặt môi

ngay lúc này đây, kim minjeong chỉ muốn quay người và chạy khỏi đây, chạy khỏi london, chạy khỏi đống ký ức yêu đương chết tiệt đang kéo em về với người cũ

nước mắt em chảy dài, phổi em đau nhói, và minjeong đóng chặt cửa phòng

em nhanh chóng ổn định cảm xúc, không thể để cho yu jimin thấy cảnh này được, sẽ mất mặt lắm

bé con quay trở lại phòng khách với hai mắt đỏ ửng và lồng ngực hẵng còn phập phồng do nhịp thở hỗn loạn

thấy đầu jimin đang ở tư thế có chút không thoải mái, em khịt mũi, nhẹ nhàng kê tay, dự định đẩy đầu chị cho thẳng lại

và em cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trên má của người kia rất rõ ràng, đến nỗi tự nhiên tim lỡ một nhịp

- umm...

jimin khẽ cau mày, dụi má mềm vào sâu hơn nữa trong lòng bàn tay của em

-a...

em nhăn mặt, thầm bảo bản thân phải tỉnh táo lại.

minjeong khổ sở hít mũi tìm cách rút tay lại, mặt khó đăm đăm trông buồn cười vô cùng

phải lúc này đây yu jimin mà còn thức chắc chắn sẽ trêu em hết ngày

hoặc, nếu hai đứa vẫn còn là người yêu, jimin sẽ dang tay kéo tuột em vào lòng mà cười hiền, bảo rằng em cứ nhăn mặt nhiều như vậy trán sẽ chóng xuất hiện vết chân chim

minjeong bặm môi, một nụ cười chua chát và bất lực nhếch lên trên gương mặt hẵng còn đo đỏ do trận khóc ban nãy

có đồng nghiệp là người yêu cũ thật mệt, nhất là khi minjeong biết rằng em vẫn còn yêu ai đó rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com