Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

prom mate

jimin cùng minjeong đang ngồi ăn mì thì điện thoại của cả hai thi nhau reo vang thông báo tin nhắn

- cuối tuần có prom sao?

-...màu mè như vậy làm gì chứ?

minjeong đọc xong, trả điện thoại về chỗ cũ.

jimin vừa nhìn qua đã biết chắc mẩm bé con chỉ muốn nằm ở nhà quấn chăn thôi

- bắt buộc phải đi đó

minjeong nghe xong, mày xinh liền nhăn thành một đường, vồ lấy điện thoại

- ...tch!

em bực tức than thở, thế là đi tong ngày nghỉ

jimin bật cười, đưa tay gạt lại đôi đũa đã sắp lăn khỏi thành bát của em

- không sao mà, vui vẻ một chút cũng tốt

-...phải chọn prom mate sao?

minjeong đọc xong dòng cuối cùng, mặt lại càng thêm nhăn

- đi với tôi đi

jimin thản nhiên nói, nhai phồng má miếng mỳ cuối cùng

-...chúng ta đang là loại quan hệ gì chị biết chứ?

minjeong khinh khỉnh nhìn người trước mặt

- tất nhiên, là đồng-nghiệp-tốt

jimin cười cong cả mắt, mà sao minjeong cứ cảm thấy như bị chọc ngoáy đầy chíu khọ

-...

em thở dài, nhưng nghĩ đến việc phải lết xác đi tìm người dự prom cùng cũng mệt, sẵn lợi dụng được yu jimin thì xài luôn

- thôi được, coi như là hợp tác vui vẻ...

. . .

đêm thứ năm, trước ngày diễn ra prom, cả trường nhìn đâu cũng thấy là đôi là cặp.

minjeong ra về đụng phải jimin đang đứng trước cổng, vốn không muốn bắt chuyện nhưng vẫn có thứ em cần hỏi

- ngày mai chúng ta đi lúc mấy giờ?

jimin thấy em, nhẹ nhàng đáp

- theo em hết

minjeong nghĩ ngợi một lúc, chốt một khung giờ

- tám giờ ổn chứ?

- được

jimin gật đầu, nhưng ánh mắt chị lại đang đặt đâu đó sau lưng em. minjeong để ý thấy bèn hỏi

- chị đang nhìn-

một thứ gì đó xé gió lao qua tai minjeong

người em trong một khắc bị kéo trọn vào lồng ngực jimin, tiếng " bụp " chói tai khiến em vội ngước nhìn

tay phải jimin ôm lấy eo nhỏ của em, tay trái vừa chặn lại một quả bóng rổ từ đâu bay tới

chị khẽ nhăn mặt, phẩy tay trái đang hơi run do va đập mạnh với bóng

một cậu thanh niên chạy tới, rối rít xin lỗi

- cậu lại đây!

yu jimin đen mặt, nghiến răng hạ giọng, nghe sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cả học sinh

- bóng bánh cái kiểu gì mà suýt thì làm người ta bị thương thế hả? tôi đấm cho bây giờ???

thấy mỏ hỗn của người nọ bắt đầu bị kích hoạt, kim minjeong phải ngay lập tức đưa tay ôm eo jimin, ngăn chị lại để không sấn sổ vào gần sinh viên nọ nữa. em quay đầu, gấp gáp thì thầm với cậu ta

- chạy đi mau lên, lần sau nhớ chú ý!

cậu sinh viên nọ được bắn tín hiệu liền ôm bóng chạy mất dép

giáo sư xinh đẹp tính nóng như kem...

- em đừng ngăn tôi. vì nó mà em suýt bị thương đấy?

- tôi ổn, nên chị đừng làm quá lên nữa

minjeong khổ sở níu jimin lại

-...làm quá?

jimin nghe xong, liền thôi không vùng vẫy nữa mà nhìn em

-...

minjeong biết mình vừa lỡ lời, bèn im bặt

vốn biết yu jimin nhìn cao ngạo lạnh lùng như lang như sói chứ thật ra tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, minjeong đã sớm tiên liệu xem mình phải dỗ chị ta thế nào

jimin thở dài, tủi thân nói

- ...bỏ ra đi em, đồng nghiệp không ai làm thế!

minjeong buông lỏng tay khỏi eo jimin, mím môi nhìn người trước mặt phụng phịu quay đi

lỡ làm ex giận nhưng ex lại là prom mate thì phải cố mà đi dỗ người ta ...

*
- ...

ngồi trên sô pha dưới tầng một lặng thinh, yu jimin một đầu kim minjeong một đầu, bộ dạng gói gọn trong mấy chữ "nước sông không phạm nước giếng"

kim minjeong biết là mình sai, nhưng trước kia giận dỗi nhau thì chỉ mới có yu jimin dỗ em chứ em chưa bao giờ phải đi dỗ người ta cả

thành thử nay người ta dỗi thật, minjeong cũng lúng túng theo

- muộn rồi đó, tôi đi ngủ đây, giảng viên kim cũng đi ngủ đi

jimin mặt lạnh nói với minjeong, đi thẳng vào phòng

rõ là giận rồi

em thở dài, định bụng có gì để mai sẽ tìm cách dỗ chị ta sau vậy

nhưng sáng hôm sau, khi minjeong xuống nhà thì chẳng thấy jimin đâu

chị đã đi từ sớm

em bĩu môi nằm dài trên ghế, thầm trách đồ ngốc này hấp tấp còn chẳng thèm nghe em phân trần

thời gian cứ thế trôi đi, minjeong mở mắt sau giấc ngủ đẫy thì đã là năm giờ chiều

em vội dậy chuẩn bị quần áo, thầm mong yu jimin sẽ không đem con bỏ chợ mà về trước bảy giờ

jimin lang thang ở mấy nơi trên phố, sau đó quay về nhà vào lúc sáu rưỡi tối

chuyến đi hôm nay một phần là để tránh mặt em nhỏ do vẫn còn tủi thân, phần còn lại là jimin muốn tìm một chiếc beret kiểu anh quốc thật hợp với outfit ngày hôm nay của mình

jimin đã xong xuôi trang phục từ trước với váy hai dây bằng len mềm màu đen, chính giữa là một bông hồng kiêu ngạo đỏ rực, khoác ngoài là áo khoác da cùng màu. bốt cao cổ được chị phối với quần tất, mang đến một vẻ quyến rũ mê hoặc của phụ nữ trưởng thành dễ khiến người khác phải chửi thề

thay vì vén mái, jimin quyết định để mái thưa cho ngày hôm nay.

chị mở cửa nhà, vừa đúng lúc minjeong từ trên cầu thang bước xuống

và jimin trong một khắc nhìn thấy em đã có cảm giác như hơi thở bị rút sạch

kim minjeong nối tóc, không còn wolfcut, giờ đây em xuất hiện với một mái tóc đen được làm sóng nhẹ, cài thêm kẹp tóc kim loại hình ngôi sao làm điểm nhấn. chiếc váy đen cúp ngực khiến da thịt nơi bờ vai bại lộ, lấp ló dưới tấm áo lông màu trắng trễ vai.

- con mẹ....

yu jimin vội bịt miệng lại, ngăn không cho tâm trí mình điêu đứng

- thật may quá, chị về đúng giờ

em tiến tới gần jimin, và chị cảm nhận được hương nước hoa trà xanh nhẹ nhàng vấn vít nơi đầu mũi

jimin sắp sụp đổ đến nơi

- ta đi chứ?

cố gắng nín nhịn, chị hỏi cho có lệ dù sắp kéo em đi tới nơi

- vâng...à ý tôi là, được

kim minjeong đã cảm nhận được cổ họng mình khô khốc đến nỗi em phải nuốt nước bọt ba lần chỉ trong chưa đầy một phút khi nhìn thấy yu jimin

chị ta định hút thêm bao nhiêu ong bướm nữa đây?

prom đêm nay có lẽ cảm xúc của cả yu jimin và kim minjeong đều sẽ cháy rực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com