Vết sẹo
Hôm nay là họp hành với đối tác làm ăn mới,hợp đồng này lớn và quan trọng buộc lòng đích thân chị và nàng đến gặp. Nhất là jimin phải đi vì chỉ có chị mới đủ sức đàm phán với bên đấy. Từng con nắng chiếu vào ô cửa xe,pha ấm cả một khoảng không gian buổi sáng. Minjeong ngồi cạnh khẽ ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ,đêm hôm qua nàng phải hoàn thành phân nửa công việc của hôm nay để có thời gian đi gặp đối tác. Nhìn đồng hồ vẫn còn 30 phút mới đến giờ gặp mặt,chị lái xe tạt ngang một quán cà phê nổi tiếng tại một góc phố cách đó không xa.
-cho tôi một cốc cà phê đen đá và một cốc cà phê sữa!...à!thêm 1 chiếc bánh roti!-chị chỉ đứng gọi món thôi mà các cô nhân viên cứ bàn ra bàn vào về chị. đương nhiên họ sẽ nói về nhan sắc xinh đẹp của chị chứ chẳng biết cô là ai. Minjeong ở trong xe thấy cảnh đó cứ đứng ngồi không yên. Không ngờ jimin của nàng có sức hút đến vậy. Còn bản thân chị thì chẳng thèm quan tâm đến ai, nhận bánh và nước xong vào xe luôn,một bước không ngoảnh lại. Nhìn trời đẹp như vậy chắc tối nay chị nên đi tản bộ một chút cho thoải mái.
-sao chị mua lâu thế?-thật ra chị chỉ vừa mới bước ra 5 phút. Tay nhận nước miệng lèm bèm ý như muốn trách chị. trong khi đó chị ngờ nghệch chẳng biết ai đã chọc giận nàng nữa. Jimin không cãi nàng làm gì ,lẳng lặng lái xe đi. Nhờ phần ăn sáng chị mua cho nàng nên cô mới dần tỉnh táo lấy lại năng lượng làm việc.
Tại sảnh công ty babel rộng lớn,là công ty lớn trong ngành khách sạn nhà hàng nay lại muốn mở rộng thêm khu nghỉ dưỡng ở busan nên mới ký hợp đồng xây dựng và thiết kế nội thất ở công ty cô. cùng là khách quý như nhau vì thế tổng giám đốc công ty xuống tận cửa để đón.
-xin chào,phó chủ tịch kim và phó chủ tịch yu!-một cô gái rất xinh đẹp đưa tay bắt với nàng rồi cô tiếp tục bắt tay chị kèm theo đó là con mắt sáng rực,mê mẩn nhìn về phía chị.
-chào giám đốc lee!chúng ta nên bắt đầu công việc luôn nhỉ!-nàng chen ngang cả hai bắt chuyện với cô gái đó mục đích không để cô ta có hành động kì quặc với chị. nhìn cách ăn mặc là biết muốn gạ gẫm jimin rồi, nàng có nên hủy hợp đồng không. Trong căn phòng ngập tràn sự sang trọng chị ngồi cạnh nàng chăm chú nghe nghe lắng lắng hai bên bàn bạc thế nào,nếu không vấn đề gì chị sẽ không lên tiếng.
-hợp đồng như vậy có vấn đề gì không phó chủ tịch yu?-"gì chứ hỏi tôi sao không hỏi lại đi hỏi jimin làm gì?"gương mặt nàng như muốn cắm cả chục con dao vào phía đối phương.
-những điều kiện kia đều được!nhưng tôi nghĩ quý công ty nên bố trí cho tôi vị trí khu vực để hàng trong công trường hạn chế mất thời gian! cô thấy có được không?-tay cầm bút xoay xoay chị nói,gập chiếc kính rộng vành vắt vào túi. Thần thái này quá nghiêm túc quá đặc biệt nhìn một giây có thể say mê cả đời. Ba đã dặn làm việc phải thật cẩn thận nên phần lớn thời gian con mắt tòan nhìn vào hồ sơ chứ chẳng hơi sức đâu mà ngắm nghía lung tung và minjeong hài lòng với điều đó.
-cái này thì tất nhiên được rồi ạ!-cô ta quay sang chị y như rằng thay đổi hẵn giọng nói,điệu đà đến chảy nước. Đợi jimin kí xong còn đứng lên bắt tay chị lâu thật lâu nữa khiến nàng trong lòng vô cùng hậm hực,không biết lúc trước cô có cảm giác khó chịu này không. Ông trời cứ như trả đũa những gì nàng từng đối đãi với chị đây mà, chính mắt chị từng thấy nàng với bạn trai hôn nhau còn đau đớn hơn bao nhiêu nữa.
-------
-dự án này,sau này để em đi gặp được rồi! Chị không cần đi theo đâu!-vừa lên xe nàng đã nói ngay với chị.
-được!-cái thái độ gì đây,giống như không màng đến nàng vậy.
-chị thấy giám đốc lee thế nào?-nàng buâng quơ hỏi thử. Minjeong sợ rằng chị không còn yêu mình như trước nữa. Lòng bàn tay tự khắc đổ mồ hôi hồi hộp đợi chị trả lời.
-thân thiện!-chị nói. Lần đầu tiên nghe chị khen về một người ngoài nàng,thật ra trước giờ nàng không hỏi nên chị không nói thôi.
-vậy trong mắt chị, em và cô ấy thì ai đẹp hơn?-nàng cầm lấy cánh tay của chị ý muốn nói chị nên mau chóng trả lời câu hỏi của mình.
-mỗi người một vẻ không thể so sánh!-chị thản nhiên trả lời. Minjeong thở dài bỗng cảm thấy có chút buồn lòng, chị không thể khen lấy nàng nổi một tiếng sao.
-nhưng đối với chị em đẹp hơn!-trời, ai đã dạy jimin thả thính thế. tuyệt vời lắm. Nàng không quan tâm đây có phải lời thật tâm của chị hay không nhưng ít ra nó đã khiến nàng khá hơn.
chị bẻ lái qua một khúc đường bị che khuất bởi vài tán cây lùm xùm một cách bật chợt làm nàng ngã người ra xa phía trước suýt thì đập đầu rồi,cũng may jimin đưa tay mình ra chắn chắn lại phía trước nhưng vẫn không trực tiếp chạm vào người nàng. Từ cái năm nàng từ chối chị ngay cái ngày sinh nhật đẹp nhất của tuổi xuân thì,chị dường như không chủ động hay cố ý chạm vào người nàng nữa,thậm chí còn giữ khoảng cách nhất có thể.
"cái loại tình cảm bẩn thỉu của chị, tôi chưa bao giờ muốn nhận dù chỉ là một chút!sau này đừng bao giờ đụng chạm vào tôi!kinh chết đi được!đứa mồ côi như chị cũng được tôi yêu thương sao?hoàn toàn không xứng!"-cái câu đó đã qua gần 10 năm rồi nhưng nó đau đớn tựa mới ngày hôm qua. Làm sao chị có thể quên được hình ảnh đóa hoa mình cẩn thận gói gém bẹp dí dưới nền đất bị người chị yêu chà đạp không thương tiếc,nó là một vết cắt mãi mãi không lành lặn trong tim chị,nó đã hóa sẹo rồi.
-không sao chứ?-chị quay hỏi khi thấy nàng thoáng sợ hãi. Jimin định rụt người về chổ cũ thì nàng đã kịp nắm lấy tay chị.
-sao chị lại có cái sẹo này?-minjeong thoáng thấy phía dưới tay áo chị là một vết sẹo khá dài,nó không lồi lên nhưng hằn một cái dấu rất rõ. Đừng nói đây là nguyên nhân cô thường xuyên mặc áo tay dài đấy nhé.
-chị cần lái xe!-chị thu tay mình lại,chân đạp ga chạy xe đi,đôi mắt lãng tránh ánh nhìn của nàng. Tuy nhiên nàng nào tha cho chị, càng tránh nàng, nàng lại càng muốn nhìn rõ mặt chị.
-tấp xe vào ven đường đi!đừng để em nói đến lần thứ hai!-cả hai dừng phía đối diện công viên nước đông người qua. Nàng bắt lấy tay chị lần nữa còn xoắn tay áo chị lên tận khủy tay để nhìn,nó dài trông có vẻ rất đau.
-không còn nhiều thời gian!chị nên về công ty!-chị có ý muốn thu tay lại vẫn bất thành, nàng giữ rất chặt ngắm ngắm nghía nghía. Tay còn lại nàng kéo đầu chị lại gần,mong chị sẽ nói ra sự thật cho mình biết.
-nói!vết sẹo này ở đâu ra?nếu không chúng ta sẽ không đi đâu cả!-đương nhiên lực đạo yếu ớt của nàng,chị hất nhẹ cũng dễ dàng thoát nhưng thấy nàng rưng rưng nước mắt rồi nên chị không dám di chuyển gì cả.
-chỉ vô tình bị tai nạn!-nàng dần giận dữ với câu trả lời của chị, nàng đánh thùm thụp lên vai chị,vừa đánh vừa khóc trông rất đau lòng.
-chị nói dối!yu jimin! Chị dối em! Chị đánh nhau với sinsong mới ra vết sẹo này! Em biết hết rồi! Chị định giấu em đến bao giờ!-chuyện này đã khá lâu 5 năm trước,lúc đấy chị đã đánh bạn trai của nàng vì anh ta quá lăng nhăng. Jimin đã đánh một trận đích thực là vào sinh ra tử,hắn cầm dao còn chị thì không,đấu nhau cho đã cuối cùng bị chị phát hiện. Anh ta mưu mô còn giả vờ đánh thương,giấu dao đi và ăn vạ với nàng hại chị tối đó không được vào nhà. Một thân một mình giữa trời đỗ cơn mưa lạnh giá ướt sũng cả người,máu hòa vào nước loang lổ khắp áo chị, bản thân lang thang đi bộ ra đến trung tâm rồi ngất tại đó vì mất máu quá nhiều. Người ta đưa chị vào bệnh viện chửa trị cho đến ngày hôm nay nàng và người đó gặp lại trong sự trùng hợp đến bất ngờ nên nàng mới biết hết mọi sự tình. Không ai khác chính là giám đốc lee,vốn dĩ từ đầu đã nhìn ra cô đã yêu chị nhưng vẫn không nói đến khi gặp riêng cô ấy mới cất lời.
"-úi chà!công nhận lâu ngày không yu jimin ngầu hẳn cả ra!
-cô muốn nói cái gì thì nói nhanh đi!
-chắc jimin không nhớ gì về tôi!lúc chạm mặt thì đã nằm dưới đất!tôi chính là người đưa em ấy vào bệnh viện!ban đầu cũng không rõ ngọn ngành thế nào nhưng sau khi điều tra tôi mới em đã khốn nạn đến mức nào! Minjeong à!tôi nói cho em biết!nếu em không giữ yu jimin cho cẩn thận thì tôi sẽ chính là người cướp em ấy đi!em nên nhớ điều này và đối xử với em ấy cho tốt vào!"
-chị xin lỗi!-chị thở hắt ra,che giấu bao lâu lại thành tro bụi. Chị ghét cảm giác được nàng thương hại,cho dù có phải chết chị vẫn không muốn nàng biết.
-chị thôi câu xin lỗi đi!sao chị cứ nghĩ cho em mà không biết nghĩ cho mình chứ?-nàng khóc òa lên lần nữa làm chị vô cùng luống cuống,chợt nhìn thấy quán kem ven đường chị đã vội chạy ra mua cho nàng một ly kem hương vani đặc biệt. đây là hương vị nàng thích cũng là nơi nàng hay ăn nhất.
-cho em!đừng khóc!-chị đang dỗ dành một đứa con nít sao,bàn tay chị rất muốn chạm gương mặt nàng lau đi giọt nước mắt kia nhưng chị không thể,lý trí chị chưa từng cho phép,đành chỉ biết lấy hộp giấy cho nàng còn bản thân thì phóng xe đến sông hàn mong muốn nàng có thể thấy cảnh vui mà tâm trạng đỡ hơn. Jimin thương nàng điều đó là quá rõ ràng và tình yêu của chị nó còn to lớn hơn thế nữa. Chị chỉ muốn yêu và không mong muốn được yêu,chị không dám nhận cái tình cảm từ phía đối phương. Chị sợ đau ư?đúng chị sợ sẽ như vậy!mở lòng rồi bị phản bội là cảm giác chị ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com