Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quà sinh nhật

Lễ hội Gayo Daejon năm 2026 của đài MBC.

Trên sân khấu lớn, các ngôi sao nổi tiếng đang đứng thành hàng, chuẩn bị cùng nhau đếm ngược đón chào năm mới.

Phía góc trái gần trung tâm sân khấu là dàn nghệ sĩ đến từ SM Entertainment, trong đó có bốn cô gái aespa đang đứng sát nhau.

Nhìn từ xa, trông họ có vẻ nghiêm túc và chỉnh tề, nhưng thực tế lại là Uchinaga Aeri đang lén lút thọc cù lét Yu Jimin bên cạnh, khiến cô trưởng nhóm phải cố gắng kìm nén tiếng cười. Thấy vậy, Kim Minjeong nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Jimin, đánh nhẹ một cái vào tay Aeri như nhắc khéo: "Nghiêm túc lại đi chị ơi."

Ningning đứng kế bên Minjeong chỉ biết mỉm cười đầy thích thú trước màn trêu đùa vừa mới diễn ra.

Sau vài giây tinh nghịch, cả nhóm nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm khi hai người dẫn chương trình  bước ra phát biểu. Họ vừa phát biểu xong thì tất cả mọi người trên sân khấu liền bước vào khoảnh khắc đếm ngược:

10!

9!

8!

7!

6!

5!

4!

3!

2!

1!

"Chúc mừng sinh nhật em, Minjeongie của chị!"

"Chúc mừng năm mới!"

Hai câu nói vang lên cùng một lúc, một câu được cất lên bởi một người, câu còn lại được thốt ra bởi những người còn lại.

Trong tiếng reo hò vang dội của mọi người xung quanh, đáng lẽ lời chúc sinh nhật thỏ thẻ kia phải bị lấn át đi mới đúng. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà từng chữ Yu Jimin vừa nói ra lại len lỏi qua những âm thanh khác, nhẹ nhàng rơi vào tai Minjeong, rồi âm thầm tìm đường rẽ lối đến trái tim em.

Trước đó, khi các thành viên cùng staff bí mật chuẩn bị bánh kem chúc mừng sinh nhật Minjeong trong hậu trường, Jimin và mọi người đều đã nói lời mừng sinh nhật rồi.

Nhưng khi kim đồng hồ chính thức chuyển sang 12 giờ, câu đầu tiên cô nói với em vẫn là: "Chúc mừng sinh nhật em, Minjeongie của chị."

Vẫn như bao năm qua kể từ khi hai người quen biết nhau, thói quen ấy của Yu Jimin vẫn chưa từng thay đổi.

Và dù Kim Minjeong đã nghe thấy câu nói ấy của Yu Jimin bao lần rồi, trái tim em vẫn xao xuyến như lần đầu tiên.

Em quay sang nhìn cô, ánh mắt rực rỡ tựa như pháo hoa đang thi nhau tỏa sáng khắp bầu trời đêm ngoài kia.

Ngay sau đó, Aeri và Ningning đồng loạt lôi kéo em và cô vào một cái ôm bốn người.

Cả nhóm ôm chặt lấy nhau trên sân khấu rộng lớn, khung cảnh vô cùng hạnh phúc và ấm áp, bởi dù một năm nữa đã trôi qua, cả bốn người họ vẫn có nhau.

Giây phút ấy chưa kịp nguôi ngoai thì không khí trên sân khấu cũng dần lắng lại, nhường chỗ cho những lời cuối cùng của chương trình. Khi người dẫn chương trình gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến khán giả, những người nổi tiếng trên sân khấu đồng loạt cúi chào và vẫy tay tạm biệt. Buổi phát sóng trực tiếp chính thức khép lại trong tiếng reo hò và ánh sáng lung linh từ những ánh đèn.

Ngay sau khi máy quay tắt hết, không khí trên sân khấu cũng nhẹ nhàng đi hẳn. Mọi người bắt đầu tản ra và lần lượt trở về hậu trường. Bốn cô gái aespa vừa bước xuống sân khấu vừa tranh thủ tương tác với người hâm mộ ở khu vực gần đó. Họ vẫy tay, gửi lời cảm ơn và không quên dặn dò fan giữ gìn sức khỏe, đón năm mới vui vẻ.

"Mọi người nhớ về nhà cẩn thận nha!"

"Thời tiết bây giờ lạnh lắm, đừng quên phải giữ ấm nữa!"

"Và cũng phải ăn thật nhiều món ngon vào nhé!"

"Năm mới rồi, tụi mình sẽ cố gắng hơn nữa!"

Sau vài phút giao lưu ngắn ngủi, aespa bước vào hậu trường, để lại sau lưng những tiếng gọi yêu thương và những cái vẫy tay không ngừng nghỉ của người hâm mộ.

Trong hậu trường, không khí nhộn nhịp vẫn chưa hạ nhiệt. Các nhóm nhạc, nghệ sĩ, và nhân viên tất bật chào nhau đầu năm mới, trao nhau những lời chúc tốt lành.

Sau một lúc, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. Bốn cô gái aespa cùng các staff cũng bắt đầu gom đồ, chỉnh lại trang phục, chuẩn bị rời khỏi hiện trường.

Hai chiếc xe màu đen quen thuộc lần lượt đậu trước lối ra hậu trường. Như thường lệ, Aeri và Ningning  cùng nhau bước lên chiếc xe đầu tiên. Sau đó, Jimin và Minjeong chậm rãi tiến về chiếc xe còn lại.

Bước sang năm thứ bảy trong sự nghiệp, các thành viên aespa đã không còn sống cùng nhau trong một ký túc xá chung nữa. Thay vào đó, công ty bố trí cho họ bốn căn hộ nhỏ riêng biệt nhưng vẫn nằm cùng một tầng trong cùng một tòa nhà, cho nên khi các thành viên muốn gặp nhau thì vẫn rất là dễ dàng. Mỗi khi có lịch trình nhóm, việc di chuyển thường được chia thành hai nhóm nhỏ. Cách sắp xếp hiện tại vừa tiện lợi vừa cho các thành viên không gian riêng tư thoải mái, nhưng đồng thời cũng không làm giảm đi sự gắn kết giữa bốn người họ.

Jimin và Minjeong vừa mới đặt mình xuống ghế, cánh cửa xe liền đóng lại. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, lao vào màn đêm của thành phố vẫn còn dư âm của không khí giao thừa.

"Hôm nay đúng là nhiều lịch trình mà." Jimin mở lời, giọng mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy hào hứng. "Chúng ta phải về ngủ một giấc thật là đã mới được, rồi ngày mai sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật thật là linh đình luôn! Và còn phải đưa quà cho em nữa!"

Minjeong mỉm cười một cách bất lực. "Chị đúng thật là, mệt vậy mà còn nghĩ đến tiệc tùng."

Jimin khẽ nghiêng đầu, nháy cả hai mắt một cách tinh nghịch, dù không chắc Minjeong có nhìn thấy được trong bóng tối lờ mờ của xe hay không, sau đó đáp với giọng đầy tự hào: "Sinh nhật của bé mà, đương nhiên là phải đặc biệt rồi."

Minjeong tựa đầu vào thành ghế, quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi khó có thể giấu, nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương mà chỉ bản thân em có thể gọi tên.

Ting!

Âm thanh thông báo tin nhắn bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Jimin lấy điện thoại ra, mở màn hình và nhanh chóng gõ vài dòng trả lời. Không khí vẫn yên ắng, ngoại trừ ánh sáng nhấp nháy nhẹ từ chiếc điện thoại trong tay cô.

Ánh mắt Minjeong vô thức liếc qua màn hình.

"Song Song 🐻" – biệt danh được hiển thị ngay đầu tin nhắn.

Ngay lập tức, trái tim Minjeong như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Cảm giác lạnh buốt dâng lên trong lồng ngực, kéo theo tâm trạng vốn đang hạnh phúc của em chìm xuống một vực sâu không đáy.

Song Song.

Biệt danh mà Yu Jimin đặt cho Song Jihwan trên KakaoTalk.

Trưởng nhóm điển trai của nhóm nhạc nam VIREX đến từ RAV Entertainment.

Minjeong bỗng thấy mọi hơi ấm trong xe bị hút cạn chỉ trong một khoảnh khắc. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, mỗi hơi thở của em dần trở nên khó khăn.

Phải rồi.

Sao em có thể quên chứ?

Jimin... đã có bạn trai rồi.

Họ quen biết nhau trong đợt hai nhóm quảng bá cùng thời điểm cách đây năm tháng trước. Sau vài lần gặp gỡ, cả hai bắt đầu tìm hiểu. Một tháng sau, Jimin thông báo với cả nhóm rằng cô và người kia đang hẹn hò. Aeri và Ningning sau khi tra hỏi cô kỹ càng về nhà trai thì cũng vui vẻ chúc phúc. Minjeong cũng cười.

Chỉ là... nụ cười đó chẳng hề chạm đến đáy mắt.

Song Jihwan chẳng phải là anh bạn trai đầu tiên của Yu Jimin. Trước đó cô cũng đã từng gặp gỡ, tìm hiểu, hẹn hò với một số anh chàng khác, dù cho những mối quan hệ ấy đều vô cùng chóng vánh, chỉ kéo dài vài ba tuần, lâu nhất cũng chỉ một tháng rưỡi là kết thúc, không giống với mối quan hệ kéo dài được gần bốn tháng của hiện tại.

Là người bên cạnh cô suốt bao năm, Kim Minjeong biết hết. Biết tên, biết khuôn mặt, thậm chí có mấy lần còn nhìn thấy những tin nhắn tình cảm mà đối tượng hẹn hò gửi cho cô.

Nhìn qua Jimin đang bận rộn nhắn tin với người kia, Minjeong lặng lẽ quay mặt sang hướng khác, khẽ nhắm mắt lại.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên con đường lạnh lẽo, nhưng trái tim Minjeong đã lạnh hơn cả thời tiết âm độ bên ngoài.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà ký túc xá quen thuộc, Minjeong mới mở mắt. Ningning và Aeri bước ra từ chiếc xe trước, Jimin và em bước ra từ chiếc sau. Cả bốn người lặng lẽ bước vào sảnh, bấm thang máy lên tầng chín.

Thang máy 'Ting' một tiếng rồi mở ra. Từng người chào tạm biệt nhau, nói vài lời chúc ngủ ngon quen thuộc rồi ai nấy về căn hộ của người đó.

Minjeong vừa xoay người mở cửa, phía sau bỗng vang lên giọng nói dịu dàng của Jimin:

"Minjeong ơi... ngủ ngon và mơ đẹp nha."

Em không quay lại, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, sau đó bước vào căn hộ tối tăm đang dang tay chào đón mình.

Cánh cửa khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn âm thanh và ánh sáng từ bên ngoài.

Trong không gian tĩnh lặng này, cơn đau trong lồng ngực bỗng như cá gặp nước, trở nên dữ dội và nhức nhối.

Bất chợt, cơn buồn nôn dâng lên không báo trước. Em vứt túi xách xuống sàn, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.

Gục xuống bên bồn rửa tay, em thở hổn hển, một tay ôm lấy ngực, nơi trái tim như đang quặn thắt lại vì một nỗi đau không thể gọi tên.

Một đợt co thắt nữa dâng lên ngay sau đó, buộc em phải cúi người thật thấp.

Và rồi...

Cơn ho khan cùng những cánh hoa đồng loạt trào ra từ cổ họng.

Tiếp tục ho không kiểm soát, mãi cho đến khi dường như hai lá phổi đã trút sạch hết những cánh hoa đang lấp kín bên trong, cơn ho mới dần lắng xuống.

Minjeong thở hổn hển, cúi xuống nhìn bồn rửa tay, nơi những cánh hoa bồ công anh vàng nhạt li ti non nớt vừa chớm nở đang nằm chồng lên nhau, vài tia máu đỏ tươi vẫn còn vương lại trên từng cánh hoa mong manh.

Nhìn một hồi lâu, em bật cười tự giễu.

Hanahaki.

Không ngờ món quà đầu tiên em nhận được trong ngày sinh nhật năm 26 tuổi lại là những cánh hoa rơi ra từ chính lồng ngực mình.

Tình cảm mà em giấu kín gần mười năm trời, cuối cùng lại đơm hoa theo cách trớ trêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com