Chap 8
Từ lúc cãi nhau sang nhà cô ở, ngót nghét đã 5 ngày, nàng im hơi lặng tiếng mặc kệ vô số lần hỏi han từ những người xung quanh. Nàng muốn đợi đến ngày chuẩn bị kết thúc sẽ nói một thể luôn. Hôm nay, sau khi nàng mở mắt ra, Mẫn Đình cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn chui rút ngược vào trong chăn nơi chỉ thoang thoảng chút mùi hương của cô còn xót lại vì cô đã rời khỏi chăn từ sáng sớm. Sắp tới là chuỗi ngày ra tòa ly hôn, rồi gặp gỡ đối chất với hai bên, phiền phức đến mức nàng buộc phải xin nghỉ dăm ba ngày để giải quyết. Lòng cứ cồn cào như ngồi trên đống lửa, khó chịu vô cùng, nàng mong mọi chuyện sẽ được chấm dứt sớm trả lại những tháng ngày bình yên cho hai mẹ con nàng và cả cô nữa. Trí Mẫn đã bị cuốn theo chuyện này không ít, dẫu là cô không ra mặt hay chen chân vào các cuộc hội họp gia đình của nàng và Tuấn nhưng nàng biết cô luôn phải bận tâm tìm đủ mọi cách để bảo vệ nàng, áp chế nhà bên kia để họ tuyệt đối không giành được quyền nuôi Tiểu Trạch về tay.
-dậy đi! Cô gái đừng có ngủ nữa! Xuống ăn sáng nào!-cô sốc tấm chăn lên đầy nặng nhọc bởi người trong chăn cứ níu chặt không buông.
-thôi, chồng ăn đi! Vợ muốn ngủ nữa!-nàng mè nheo.
-Tiểu Trạch ngoan ngoãn thức sớm xuống phụ nấu cùng bác quản gia đó! Vợ không ăn là chồng ăn hết luôn cho nhanh để hai người chúng tôi còn đi học, đi làm nữa! Thế nhé...-cô thôi lôi kéo mà bắt đầu dùng chiêu tình mẫu tử cảm động rồi.
-ê! Khoan, ai cho chồng ăn hết! Vợ ăn ngay!-nàng bật dậy luýnh quýnh đi xuống khỏi giường, đầu óc còn say ngủ còn chẳng hay biết cái chăn bông quấn chặt dưới chân mình.
-cẩn thận!-cô chợp lấy cánh tay của nàng, vội đến đỡ thân nàng nếu không suýt nữa là đập mặt rồi. Nàng thở phào, nhìn xuống chân có người đang ân cần kéo tấm chăn rỡ rối khỏi người mình rất lặng lẽ, không hề càm ràm hay trách móc nàng bất cẩn. Sẽ khó để tìm được người đối xử với nàng tốt hơn cô như thế. "Nhìn cái gì? Đi đánh răng, rửa mặt nhanh lên!" Lâu lâu lại giở thói cà chớn, gương mặt kênh kênh nhìn thật là muốn đấm cho bỏ ghét.
Bữa ăn sáng diễn ra cực kỳ vui vẻ và ấm áp, nhóc con hiểu chuyện ngồi ăn ngay ngắn rồi chốc chốc quay sang hỏi mẹ mình ăn có vừa miệng không.
-Tiểu Trạch, con chuẩn bị cặp xách sau đó tự bấm thang máy xuống hầm xe rồi vào xe đợi cô trước nhé!-cô đẩy chìa khóa xe về phía nhóc, chỉ bảo cách mở khóa xe xong nhanh nhanh lôi nàng vào thư phòng.
-hôm nay vợ tính đến nhà ba mẹ Tuấn đúng không?-cô nghiêm túc hỏi.
-ừm! Sao vậy?-nàng chỉnh trang lại tóc tai cho cô vừa nói.
-lát vợ ra sảnh sẽ có người đón vợ và một luật sư...luật sư của chồng sẽ theo đến khi nào giải quyết xong chuyện này thì thôi! Đương nhiên chỉ là hỗ trợ vợ, sắp xếp các thủ tục giấy tờ cho vợ nên chồng mới bảo đi cùng cho an tâm, chứ không có ý gì khác...-cô chưa nói hết câu đã bị nàng đưa ngón tay lên chặn ở đầu môi rồi. Mẫn Đình biết những gì cô muốn nói, trước giờ cô rất tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận của nàng vì những chuyện không hay tác động lên nàng mà giờ cô phải rất cẩn trọng kể cả mấy việc làm cho nàng dù chỉ mang ý tốt nhưng cũng sợ nàng nghĩ nhiều mà không vui.
-vợ hiểu ý của chồng mà! Cảm ơn chồng nhiều lắm!-nàng ôm chầm lấy cô đầy ngọt ngào và thắm thiết. Sao tự nhiên trong phút giây này nàng lại không muốn cô đi lập gia đình nhỉ? Có lẻ nàng sợ sau cô sẽ bỏ bê nàng đi lo cho người khác quá, cảm thấy hơi ích kỷ và bỏn xẻn một chút.
-ừm, thế thì tốt!
-nhưng mà...vợ hỏi cái này nè! Chồng có thương vợ không?-nàng tách ra khỏi cái ôm với ánh nhìn đăm đăm.
-...không!-im hồi lâu sau đó cô dứt khoát trả lời.
-gì vậy trời? Hông chịu đâu! Nói thương vợ đi mà! Đi mà!-nàng giãy dụa không chấp nhận.
-để làm cái gì?-cô biết nàng rõ là có âm mưu. Tay cô kẹp chặt bả vai nàng cho nàng không vùng vằng nữa, nhức đầu.
-chồng nói thương vợ thì vợ mới nói được!-nàng bắt đầu dùng cái đầu dụi dụi vào người cô. Đương nhiên là cô mềm lòng nhưng không là không.
-không! Trễ giờ rồi, chồng đi đây!-Trí Mẫn bình chân như vại bước đi, bỏ lại nàng í ới phía sau.
-tối xếp hàng mua 10 chiếc bánh cá giúp vợ với!-Mẫn Đình hết cách.
-không rảnh!-cô xua nhanh nhanh chạy mất. Nếu không hai cô cháu sẽ muộn giờ thôi.
----------
Hóa ra, sau khi nghe tài xế và luật sư tiết lộ nàng mới biết. Chiếc xe hôm trước cô đến chọn ở showroom và cũng là chiếc xe đến đón đưa nàng hôm nay là cô mua tặng cho nàng, để hai mẹ con có phương tiện che nắng che mưa không cần cô đón.
-vốn dĩ tôi và cái xe này đã đến gặp mặt cô vào lúc sinh nhật rồi nhưng do lúc đó cô không có tâm trạng nên giám đốc bảo tôi dời ngày!-anh Hòa vừa là vệ sĩ vừa là tài xế túc trực theo nàng. Xem ra cô bảo bọc nàng và Tiểu Trạch có hơi quá.
-haizz! Trí Mẫn ơi là Trí Mẫn...*nàng lắc đầu bất lực*...cậu ấy còn làm cái gì sau lưng tôi nữa! Hai người cứ nói luôn một thể đi!
-nhưng...
-tôi hứa sẽ giữ bí mật không tố cáo hai người và không la mắng Lưu Trí Mẫn được chưa?-nàng đưa mắt cửa kính và chờ đợi câu trả lời.
-cô ấy sang tên 1 mảnh đất ở ven biển cho cô, tất cả học phí của Tiểu Trạch hoàn toàn được giám đốc chi trả đến khi học xong đại học!-luật sư Anh lật ra cuốn sổ mà đọc vanh vách.
-hả? Cậu ấy bị làm sao vậy? Tôi đi làm là để tôi nuôi con tôi ăn học mà, rồi giờ tôi đi làm chăm chỉ thì tiền đó dùng làm gì nữa? Đừng nói là Trí Mẫn muốn nuôi con thay cả phần tôi luôn à? Tôi không nhận!-nàng có hơi mất bình tĩnh thật, cảm giác cô đang dần kìm kẹp cuộc sống của nàng trong tâm kiểm soát của cô vậy. Không cần phải cố gắng làm gì chỉ cần ở nhà là đủ, nàng ghét nhất là cái thứ này, cô biết rõ mà, tại sao vẫn làm.
-cô đừng nghĩ như vậy, tội giám đốc! Thật ra là cô ấy có lý do riêng! Tôi không tiện nói, tôi đã hứa với giám đốc là không được nói ra lý do, sau này tự khắc cô sẽ hiểu! Nhưng cơ bản cô ấy tặng những món quà cho cô đều không có ý thương hại cô hay là can thiệp tình mẹ con của cô, Mẫn Đình à! Giám đốc Lưu chỉ lo cho Tiểu Trạch ở phương diện học hành thôi, còn chuyện ăn uống, mua sắm cho con, nuôi dạy con thì cô vẫn có thể chi trả!-luật sư Anh cố gắng xoa dịu tình hình. Chính bản thân mình làm việc cho cô cũng lâu năm rồi, nghe tin này cũng khá sốc.
-thêm 30 lượng vàng và chuyển nhượng 25% cổ phần của Tegami cho cô...
-thôi, dừng lại! Nhiêu đủ rồi! Đến cả cổ phần trong chuỗi nhà hàng của aeri cũng muốn cho tôi luôn sao?-nàng quay hẳn người sang hỏi.
-đúng! Thật ra giám đốc chỉ có tối đa 15% thôi! Nhưng sau một lúc lâu tranh cãi với cô aeri, ai cũng muốn nhượng cho cô cổ phần, còn đối phương cứ giữ lấy mà dùng nên họ đã đưa ra quyết định tặng cô 25% cổ phần của chuỗi nhà hàng tegami!-thì ra còn có cả aeri nhúng tay vào chuyện này. Ôi trời, chỉ nghe kể thôi nàng đã hình dùng được tiếng hai người đó cãi nhau bên tai luôn rồi.
-Rốt cuộc là làm giám đốc tài chính giàu dữ vậy à? Nói thật cho tôi biết Lưu Trí Mẫn có làm ăn bất lương, cướp bóc, hối lộ của ai không đấy?-nàng hoang mang thật sự. Sao cô có thể tặng nàng nhiều như vậy.
-minh bạch, rõ ràng không có sai phạm! Giám đốc Lưu giàu thật nhưng làm giám đốc tài chính ở Mã Lập Thăng chỉ là một phần, cô ấy là nhà đầu tư nữa! Theo kế hoạch của giám đốc, cô ấy sẽ từ chức năm 45 tuổi và lui về sau!-nàng nghe xong cũng hết đường mà cãi, hy vọng cô sẽ không giở trò gì thêm. Trí Mẫn giúp nàng nhiều như thế đã là quá đủ rồi. Nàng rất không thích người ta nhìn tới nhìn lui nói nàng đào mỏ cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com