ii. luxe de dieu
đêm, mùa thu năm 1802.
tiếng quạ kêu vang lên ken két trên trần nhà lót ngói đỏ của mấy cái nhà kho mục nát. bên trong khe hở của những bức tường đá sẫm màu ghi, lấp ló hàng chục đôi mắt đỏ ngầu bé nhỏ - đang treo ngược - và không xinh lắm. cụ thể thì đâu đó ở bên kia đại tây dương, người mỹ hay gọi chúng nó là dơi quỷ. ồ! và dĩ nhiên rồi đấy! nguồn lương thực chính của chúng là máu, của bất kì loại động vật nào, chỉ cần là máu.
ít nhất thì đối với người pháp, nước anh là 'hiện thân' của dơi quỷ. chúng vét sạch máu xương địa trung hải, hút cạn những mảnh linh hồn ở bắc mỹ, rồi ném lại nắm tro tàn cho hoàng gia pháp như một lời sỉ vả được tạc sâu vào lòng lịch sử thế giới.
yu jimin thở hồng hộc xông cửa chạy vào, xới tung đám rơm rạ cháy khét mùi nắng, rồi nép mình vào khoảng trống giữa những bao thóc lủng lổ vì bị chuột cắn. dưới cặp chân trắng nõn được giấu nhẹm sau làn váy mới bị xé rách toạc, có con rắn đen như mun bò xềnh xệt ngang đôi giày mới cáu của ả. và ngay sau lưng ả, ngay phía bên trong khe nứt của những bức tường, lũ dơi ngọ nguậy, sẵn sàng để sơi tái yu jimin.
đám lính anh quốc đã đuổi tới tận nơi, mang theo gươm giáo, đèn đuốc, oai oái ầm ĩ trong đêm:
"phải bắt cho được con khốn người pháp đeo mặt nạ lông vũ đó!"
tên anh quốc đầu têu - với cái đầu còn vàng hơn cả ả - hét lớn, rầm rập giẫm lên đám cỏ khô giòn tan tanh tách bên ngoài.
–
trước hết phải bắt đầu lại bằng việc cách đó ít giờ ở ngã ba phố clerkenwell, trong quán rượu lớn nhất quận, gọi là "tavern", yu jimin vẫn còn đang khiêu vũ với bộ cánh màu đen bó sát cùng đám quý tộc có tiếng của anh quốc và pháp quốc, trong bữa tiệc được gọi nôm na là "luxe de dieu"; kể nhiều thì đây là cái vũ trường xa hoa nứt tiếng phía nam nước anh, bọn lắm tiền tìm đến cùng lắm cũng chỉ vun tiền chọn gái vui chơi qua đường. hoặc đáng khích lệ hơn, là bọn thương nhân đến để tìm điểm tựa nâng đỡ cho việc buôn bán. số ít là vui nên đến uống rượu, buồn nên đến uống rượu, cãi nhau với vợ nên đến uống rượu, hoặc muốn xem vợ chồng người ta cãi nhau thì cứ đến uống rượu... tạp nham chừng đó nhưng vẫn là khu giành cho người giàu sụ.
ả chỉ đặc biệt nhớ sean harris và callum davies vì đây là hai tên khốn ăn bám duy nhất trong cái tòa nhà vàng chóe trang trí loè loẹt này , dám xốc đuôi áo cưa cẩm ả - bằng cái mặt non chẹt mười tám mười chín tuổi của chúng.
gớm thật, ả ghét nhất là bọn con nít ranh!
kể gọn lại, rằng "luxe de dieu" là mật danh, gián điệp mà người pháp cài vào nước anh biết rõ cái tên này. tavern luôn được lấp đầy bởi cao sang và quyền quý, không ít kẻ trong đó tự mãn cho rằng bản thân đang mang một sứ mệnh còn cao cả hơn đấng thánh. là muốn xoay chuyển cả châu âu, khiến người anh mãi mãi lụn bại dưới chân đế quốc pháp.
trong đó, có một vài cái tên nổi bật được ả lượt nhanh trong đầu: hầu tước wilson ở bắc anh - lão cáo già bịp bợm này nghe ngóng tin tức nhanh nhất, nên sau khi bữa tiệc được khai mạc vài khắc, lão đã co giò nhảy lên xe ngựa chạy trước.
hậu duệ cuối cùng của nhà valois đang là cận thần của vua george. người truyền đức tin cho hơn nửa số dân ở london là tổng giám mục abadie,...
và cả ả.
yu jimin - một trong những vũ nữ bậc nhất nước anh - cái đầu vàng choé hệt người anh - gương mặt diễm lệ lẫy lừng tây dương.
tất cả đều là gián điệp của nước pháp.
yu jimin bước lên vũ đài với muôn phần ngạo nghễ đang trưng cất rõ mồn một trên mặt, vì ả biết, ả đẹp vô ngần. đôi mắt sắc lẹm thâm sâu của ả được giấu hờ sau cái mặt nạ lông vũ mướt mượt, đen huyền. cùng thân hình nóng bỏng lờ mờ ẩn hiện sau bộ cánh trông có vẻ chật chội kia, như là thanh gươm kề cận cổ của đám đàn ông đang hướng mắt về ả. mái tóc ả vàng óng, đùn đẩy, xoăn dày, đung đưa che chắn cho bộ ngực đẩy đà nửa kín nửa hở đang lấp ló dưới cái cổ áo khoét sâu phía trước. ả khêu gợi lắc nhẹ hông, cả khán phòng run lên như trần gian ngày tận thế. hỡi ôi, nếu yu jimin không có lá bùa hộ mệnh là lão già wilson thì có lẽ ngay tại đây, đám lang sói này đã giết chết ả bằng thứ dục vọng dơ bẩn đang hừng hực cháy trong đáy mắt tẩn ngẩn đục ngầu; như ánh đèn tắt ngỏm của ngọn hải đăng ở miền bắc đan mạch mà ả đã nhìn thấy vào chuyến viếng thăm hồi tháng trước.
ả kết thúc bài nhảy bằng cái hôn gió gửi tặng khán phòng. hơn phân nửa số người ngồi dưới kia, bất kể là nam hay nữ, người già hay là người trẻ... sau cái đêm quá đỗi đắm say này về lại chỉ biết ngẩng mặt lên cầu xin chúa, rằng vì sao mỗi nhà không có một yu jimin? ả ngồi xuống cái bàn khuất bên cánh trái, nhếch môi ngắm nghía bức vẽ trường phái baroque trên trần nhà, chùm đen pha lê treo lơ lửng tựa như cao vút trên nền trời trăng trắng trộn lẫn với thứ màu nào đó xen lẫn giữa cam và vàng, thứ màu lập lòe sáng choang mà lâu nay ả chưa từng nghiêm túc thưởng thức. phần còn lại của bữa tiệc mà yu jimin không nhớ để gọi tên đều là những kẻ lắm tiền nhiều của đang nhẫn nại chời đợi một quả ngọt đến từ những "đấng toàn quyền" như cha của ả đây, ban phước, ban cho một con đường dẫn lối đến "vườn địa đàng" của bản ngã tham lam.
ả cũng nhớ cha, lâu rồi ả không gặp ông ấy.
yu jimin bắt chéo chân nhìn đám nhơ nhuốc ấy hồi lâu rồi bỗng chốc giật thót.
có mũi tên lao vút đâm thẳng vào cột nhà, bức tranh khảm byzantine đắt giá được treo cạnh đó rớt xuống đất, vỡ toang. cả hội trường im lặng một chốc, rồi chợt nháo nhào cả lên. tiếng vó ngựa của lính anh đã vang lên khắp ngõ.
quân anh có một cuộc tập kích lớn vào thị trấn để gom gọn "đám xâm lăng và bọn phản đồ" trong bữa tiệc này, bao gồm cả ả và rồi ả hiểu lý do vì sao cha không đến. như đã nói, toàn bộ đám người lộng lẫy đang ca múa ngã ngớn không hề lường trước được cho đến khi mấy thanh kiếm lùa vào sâu tận bên trong đại sảnh, yu jimin ngồi yên cong cớn nhìn mấy cái áo đuôi tôm vì lo cho cái mạng trước mà ì ạch chạy loạn ngay trước mắt. ả siết nhẹ cái mặt nạ lông vũ đắt tiền của mình rồi xé toạt phần chân váy, chạy trối chết về phía sau tòa nhà - nơi mà thằng ranh con davies lúc nãy đã chỉ cho ả để cùng lén xuống làm yêu với nó, nhưng hỡi ôi ả chạy xuống đây là vì không muốn mất mạng.
ơn chúa.
yu jimin ra được con hẻm nhỏ, ả định băng qua cánh đồng ngô tối u thẳng tấp cho đến khi nghe thấy tiếng bước chần rầm rập của đám lính anh đuổi sát theo sau. may mà mặc đồ đen, yu jimin đã nói thế trong lúc rẻ phải xuống cái nhà kho mà ả lờ mờ thấy được.
ba tên anh quốc soi đèn xung quanh cái nhà chứa thóc mục nát chi chít chuột. thế rồi thằng khốn đầu vàng nào đó đã nãy ra ý nghĩ đâm xuyên vào các khe hở vì sợ có phục kích bên trong. cái lưỡi kiếm dài ngoằn ấy đâm qua bao thóc rồi đâm vào da ả, yu jimin thiếu chút nữa đã hét lên, ả ngồi thụp xuống sau khi bị đâm trúng hai cái. và rồi yu jimin đã biết được địa ngục có bao nhiêu tầng đang đón mừng mình, thung lũng của cái chết đang cách chúa trời bao xa. chút tội lỗi bên trong con quỷ cái xanh xám, len lỏi ra khỏi bộ óc đang chênh vênh nơi vách đá của ả. yu jimin liếc ra khe cửa lúc nhúc mọt gỗ bằng cái mắt sắc lẽm của mình, cái đèn lập lòe của bọn nó khuất xa, khuất xa. rồi ả bỏ lại đôi giày mới toanh bóng loáng của mình đẩy cửa chạy trối chết về hướng ngược lại.
ừ thì đấy! đấy là lần đầu tiên, người anh gọi ả bằng cái tên dài thườn thượt ấy. giấy truy nã sau cái đêm chó má nhơ nhuốc này rồi sẽ được dán đầy khắp london. và rồi, có lẽ, ả sẽ chẳng thể đến vũ trường uốn éo hay ca hát ngả ngớn thêm bất kì lần nào nữa.
yu jimin thập thò trên phố bermondsey vì đụng phải mấy tên lính gác đêm, nếu phải dùng ả cho một ví dụ nào đó về sự hèn mọn, nhát cáy ngay lúc này đây thì chắc hẳn là phải tựa như mấy đứa nhóc móc túi, đói liêu xiêu trong khu chợ sáng, dáng dấp chập chờn yếu ớt như ngọn nến sắp tắt lịm vì gió lạnh.
yu jimin đánh một cái vòng lớn để chạy qua con hẻm cạnh cây sồi già ở hướng đối diện, ả đi chân trần chạy lộc cộc từ bãi đất nhầy nhụa ở cánh đồng ngô ra đến nơi đá cứng lòi lỏm này, rồi lảo đão ngã dúi xuống trước cửa sau của một căn nhà phủ đầy dây leo ở một thị trấn lạ. ừ thì nếu ả biết trước người cha phong trần của ả sẽ đem ả ra làm mồi nhử để rồi ả phải lang thang trên phố như kẻ không nhà thế này, hay nếu ả biết trước ả sẽ phải bỏ lại đôi giày mà mình mất cả tháng trời đi tranh ở khu thời trang sầm uất bật nhất nước ý để rồi phải đi chân đất, rách rưới túa máu nhuốm bùn hôi tanh, thì ả sẽ chết mục thây ở nhà chứ không trang hoàng đẹp đẽ rồi lại túi bụi như ăn xin ăn mày thế này đâu.
mẹ kiếp cái thành phố lundenburgh thối tha mục rữa này.
cửa mở, ả ngả ngửa vào bên trong. yu jimin ví von khoảnh khắc ấy tựa như đang chới với nơi cửa địa ngục lại được nhìn thấy ánh sáng của thiên đàng. yu jimin biết mình là ả khốn nhưng dẫu sao với gương mặt đã nhận được quá nhiều sự ưu ái của chúa trời này, thì ả ít nhất cũng xứng đáng có được một chỗ nơi vườn địa đàng xanh ngát, tốt tươi. yu jimin xinh đẹp bị lôi sền sệch vào sâu trong vườn dương xỉ, hỡi ôi địa đàng quái gì lại đau rát thế này thà rằng quẳng ả ra quảng trường phơi gió còn tốt hơn.
"chị đứng lên một chút được không, phòng của tôi ngay kia thôi"
khi đó là lần đầu tiên ả nhìn thấy một người phụ nữ thuần khiết như minjeong ở cái thành phố đẹp mã này. minjeong của ả lúc đó và minjeong của ả bây giờ không có khác biệt gì mấy, nàng vẫn trong trẻo như cái cách ả thường hay ngợi ca; rằng minjeong nàng tựa như lòng biển trong vắt ở đại tây dương xanh thẳm trong những trang sách ngàn vàng mà ả đọc được khi còn bé; rằng minjeong nàng là bản tình ca dịu êm, nơi mùa thu oi bức của miền nam tràn ngập âm sắc vừa chớm nở tình yêu; và rằng minjeong nàng tựa như sợi lông vũ màu trắng tinh khôi, tình cờ rơi ra khỏi đôi cánh mướt mát của thánh thần bậc cao trên thiên đàng.
minjeong nàng ơi...
–
mái đầu sẫm màu ngày càng ngả vàng của yu jimin nhịp nhàng ngụp lặn theo bản giao hưởng số năm của beethoven đang du dương vang lên từ cái đĩa than mới cáu ả mua hai hôm trước. ả chen vào giữa hai chân nàng, ả luồn lách khắp mọi ngỏ ngách mà nàng đã cố giấu nhẹm hai mươi hai năm cuộc đời, để rồi ả cho nàng thấy rằng thiên đường cách nàng không còn xa, cái thánh địa cao khiết mà đám người ti tiện vẫn luôn khao khát được chạm tới ấy giờ đây sẽ xuất hiện trước ngưỡng cửa của cuộc đời nàng. và minjeong sẽ chạm đến tầng mây cao nhất của sự sung sướng tột cùng, chỉ cần nàng nắm tay ả, thêm một chút nữa thôi nàng sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời.
"hahh, jimin ahhhh..."
minjeong ngân dài, âm thanh ấy trong veo tựa như sương mai ngày vắng tuyết. bản giao hưởng số năm tựa như lời ca tụng về một niềm kiêu hãnh và báo trước một thắng lợi sẽ xuất hiện, yu jimin yêu nó lắm. ả nâng niu vuốt ve nó ngay từ lúc ả cầm được cái đĩa than trong tay, ngay khi cặp chân thon dài đang cố chen chúc ra khỏi phố spitalfields, và cố đi nhanh đến cổ xe ngựa có minjeong đang chờ. vậy mà ngay lúc này đây, yu jimin ả chẳng muốn nghe gì ngoài cái âm thanh vang lên lanh lãnh như tiếng chim hoàng yến líu lo suốt buổi hoàng hôn của nàng. yu jimin biết ả thắng rồi, ả bất bại ngay trên cái giường trắng tươm nhàu nát này; ả thưởng thức tiếng rên rỉ không ngừng tuột ra khỏi cái miệng bé xinh đã tấy đỏ của minjeong; minjeong tội nghiệp của ả, nàng cong người như dây cung của thần cupid ngày ngài giương mũi tên vào nàng và ả, cái cổ trắng nõn nà lõm chõm mấy vết hôn đỏ hoắm bị nàng ưỡn căng lộ rõ gân xanh gân tím trông thật đáng thương.
yu jimin trộm nhìn mà đau lòng lắm. thế là ả trườn trên người nàng, điêu luyện và uyển chuyển hệt như loài bò sát không chân da nhám mà nàng vẫn hay khiếp đảm. ả liếm nhẹ lên mấy sợi gân của nàng, ả sợ nếu ả không kịp chạm vào chúng thì nàng sẽ căng đến bứt chúng đứt rời ra mất thôi. ôi minjeong bé bỏng nàng đừng làm thế! kể từ giây phút đầu tiên đặt chân lên vườn địa đàng này thì nàng đã là của riêng ả rồi, nàng đừng tự ý phá hỏng thứ gì trên cái cơ thể trắng nuột, mịn màn mà ả xem như báu vật này chứ.
yu jimin mở cánh cổng rực sáng nơi mây ngàn cao xa bằng hai ngón tay lạnh buốt, minjeong há miệng hớp lấy từng tầng mây gợn sóng. yu jimin hôn nàng, chôn chặt tiếng rên rỉ lãnh lót như âm vang cao ngần vọng xuống từ vinh quang phục hưng lừng lẫy, nàng bấu chặt tấm lưng nóng rực như lò lửa của ả rồi nhóp nhép hòa theo điệu jazz mà ả đang dẫn dắt ngay trong vòm miệng. ả cho nàng biết mùi vị của cái thung lũng thơm ngát mà ả hay ví von rằng nó ngọt ngào như hoa sơn chi. minjeong rên ư ử trong cuốn họng, nàng sung sướng quá, nàng muốn hét lên tên của ả; cái tên tựa như tiếng suổi chảy róc rách bên bìa rừng xanh mướt; tựa như tia sáng trượt dài bên sườn núi sừng sững trong gió sương.
" jimin ah, yu jimin..."
yu jimin nuốt trọn bầu ngực sữa của nàng rồi nhanh chóng nâng nàng lướt bẫng lên hằng hà nấc thang cao hơn. hỡi ôi, minjeong đã nhìn thấy rồi, thiên đàng đã ở ngay trước mắt. cái thứ ánh sáng trong vắt ấy rọi soi cho cái tâm hồn mục rửa của minjeong, ở đây có mây trắng gió hồng, có yu jimin với mái tóc vàng óng xinh đẹp. và minjeong biết rằng nàng giờ đây chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. yu jimin của nàng tài giỏi quá, nàng yêu ả nhiều quá.
ả ngã gục vào hõm cổ của nàng, nàng đón nhận ả bằng cả cuộc đời như đang lã đi của mình. ôi chao, nàng yêu sao cái cảm giác ả đổ nhẹm xuống cái cơ thể vẫn còn đang nóng hừng hực như biển lửa của mình sau mỗi lần dẫm lên hoan ái, vì khi ấy yu jimin trông như sắp chết đuối, đang chới với túm lấy sự sống cuối cùng của thế gian này. và minjeong chính là sự sống ấy đây. yu jimin biết điều đó, cũng biết rằng nàng yêu yu jimin đến chết đi sống lại.
người phụ nữ sắc sảo mặn mà nứt tiếng của anh quốc là yu jimin, ở đây ả bị truy sát vì là gián điệp với danh xưng "con khốn người pháp đeo mặt nạ lông vũ." tại pháp, ả là tiểu thư độc nhất của lão hầu tước phong độ công tội không phân nổi. thế nhưng nằm cạnh minjeong ngay lúc này đây, chỉ là yu jimin đầy đặn nõn nà đang nũng nịu cầu xin nàng, để nàng cho phép ả lưu lại muôn vàng sự da diết đo đỏ trên cái cổ thơm mùi sữa.
"em thơm quá, dấu yêu ạ"
"luxe de dieu" là niềm kiêu hãnh bậc nhất của quý tộc phương tây vì chỉ có những kẻ quyền thế muôn đời mới có vinh hạnh được ngồi nhâm nhi cocktail ở đấy. yu jimin lần đầu tiên quả quyết từ chối đến cái chốn nhơ nhuốc ấy sau sự cố mạt rệp hồi tám tháng trước, vì bé bỏng của ả không muốn ả đi và ả thì yêu chiều nàng lắm. chẳng có bữa tiệc nào đủ xa hoa bằng minjeong cả, chỉ ngay khi vừa nhìn thấy nàng thôi thì yu jimin đã biết vì sao chúa phải tạo ra mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com