31-40
31. Bình thường, khoa Sản chúng tôi bận đến mức còn không có thời gian ngáp cho tử tế, chứ nói gì đến chuyện...nghỉ dưỡng. Vậy nên khi nghe tin sẽ có một chuyến du lịch team building chính thức do bệnh viện tài trợ, tôi đã nghĩ chắc là sắp tới tận thế rồi.
Chuyến du lịch kéo dài 2 ngày 1 đêm tại một resort ở đảo Jeju. Cả khoa hơn 70 người, chia làm 2 đợt đi du lịch – ai đi đợt này thì đợt sau trực, công bằng đến từng phút. Dù vậy, đợt này có cả bác sĩ Yu Jimin và y tá Kim Minjeong cùng trong danh sách...trùng hợp ghê ha.
32. Di chuyển từ Seoul ra Jeju bằng máy bay, tôi liếc qua gương mặt tiu nghỉu như vừa gặp phải bồ câu của phó khoa Yu rồi nhìn xuống tấm vé máy bay của cậu ta. Chà, chắc là không trùng hàng ghế với y tá Kim đây mà.
Đến khi thấy y tá Kim ngồi yên vị, bên cạnh là một y tá khác, tôi mới tự khen thầm bản thân, trong trường hợp một ngày nào đó tôi bị đá đít khỏi cái bệnh viện này, khả năng tôi nên đi làm thầy bói.
Tôi sẽ giả bộ không biết phó khoa Yu cố tình kéo tay cô y tá kia ở một góc gần nhà vệ sinh để đổi ghế sang ngồi cạnh y tá Kim đâu.
33. Jeju hôm đó trời xanh, nắng không quá gắt nhưng đủ ánh sáng cho các nàng chụp ảnh check-in. Tôi nằm dài trên ghế võng, lười biếng hút nước dừa, nhìn các đồng nghiệp đang chạy ào xuống biển vui đùa. Kể ra có vợ ở đây bây giờ thì thích, tôi sẽ tranh thủ nhờ em ấy chụp cho vài pose ảnh nằm sải lai trên bờ cát rồi đăng Capcut giật giật. Ủa y tá trưởng không được như vậy hả?
Khoan, tại sao phó khoa Yu với y tá Kim né xa mọi người thế? Hai người nói chuyện gì trông có vẻ vui lắm.
Ơ? Y tá Kim sao lại bám vai phó khoa Yu dưới nước thế kia? Rồi cả phó khoa cũng rất phối hợp mà ôm eo người kia nữa?
"Tôi dạy cô ấy tập bơi, cậu đừng có nghĩ linh tinh!"
Ai nghĩ gì đâu, chỉ là cách dạy bơi của cậu có hơi kì lạ thôi mà Yu Jimin.
34. Chơi đùa tắm rửa xong cũng đã đến tối, chúng tôi bắt đầu phân chia công việc. Mọi người ai cũng tham gia vào nấu nướng, chuẩn bị bát đũa, gọt hoa quả, dọn dẹp. Tôi với y tá Kim phụ trách nướng thịt, còn phó khoa Yu thì chuẩn bị hoa quả với một nữ bác sĩ khác.
Trong lúc đang nướng, tôi thoáng thấy bóng dáng của Yu Jimin bước ra ngoài. Vì nướng rất mùi và có nhiều khói nên khu vực bếp nướng của chúng tôi được tách hẳn một khu riêng ở ngoài, tương đối khuất so với bên trong căn hộ.
Phó khoa Yu tay cầm một quả dâu đỏ mọng, đi ra, đưa vào miệng y tá Kim, lại còn che miệng cho em ấy. Tôi trố mắt nhìn, vậy còn tôi?, phó khoa Yu chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi hất mặt vào nhà, ý là nếu muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi.
Tôi cũng muốn ăn dâu mà? Ningning ơi, mau tới Jeju đút dâu cho chị đi, chị không muốn ăn cơm chó nữa đâu huhu.
35. Sau khi ăn uống no say và rửa bát xong xuôi, tất cả đều đồng ý với ý kiến tiếp tục đi tăng 2. Điểm đến mọi người lựa chọn là một quán bar mở gần bãi biển, cách homestay của chúng tôi chỉ khoảng 3 phút đi bộ.
Quán bar đó thật sự rất 'hợp cạ' với khí trời Jeju: những dải đèn vàng treo quanh các thân cây dừa, tiếng nhạc du dương không remix ồn ào, mà lại còn có view nhìn thẳng ra sóng biển vỗ rì rào – quả là khoa Sản, đi du lịch uống rượu cũng rất chữa lành, phù hợp với các bà mẹ và con nhỏ.
Trong khi mọi người đang nhún nhảy, tôi đứng nép bên một góc quầy bar, tay cầm ly cocktail, mắt không rời khỏi hai người kia. Còn ai nữa, đương nhiên là phó khoa Yu với y tá Kim rồi. Phó khoa Yu thì cứ lắc lư theo điệu nhạc, còn y tá Kim đứng bên cạnh thì cười rất tươi, thỉnh thoảng còn đánh vào vai người kia.
Rồi bất chợt, phó khoa Yu khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên má y tá Kim một nụ hôn tinh tế. Minjeong hơi cúi đầu, mặt ửng đỏ (không biết vì cồn hay vì ngại), mỉm cười mà theo cách nhìn của một người đã có vợ - chính là tôi, thì đó chính là nụ cười hôn nữa đi, em thích lắm.
36. Tới tận bây giờ mới hôn má thì có lẽ hơi lâu các bạn nhỉ? Nên hai người họ quyết tâm đốt cháy giai đoạn luôn.
Đoàn chúng tôi lần này đi có 30 người, chia ra 7 phòng 4 người và một phòng 2 người, chọn bằng cách rút thăm. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi 'may mắn' rút được thẻ phòng đôi kia, bên cạnh là ánh mắt vui mừng của y tá Kim cũng như đôi mắt nài nỉ tôi đổi phòng của phó khoa Yu.
"Đổi phòng cho tôi đi, tuần sau tôi cho cậu nghỉ trực 2 buổi cuối tuần đi chơi với vợ"
Thôi được rồi, nể tình bằng hữu chí cốt nên tôi mới đổi đấy nhé Yu Jimin.
37. Coi như tôi không nghe thấy gì hết!!!
38. Tôi cần thanh tẩy đôi tai này vào 1 giờ sáng, làm ơn cứu tôi!!!
39. Họ thực sự hát karaoke nhạc Phonk trong phòng luôn đấy??? Gì mà su bề sú hú hú???
40. À, thực ra thì họ có làm gì đó, tôi nghĩ thế. Vì trong lúc tôi khát nước và lỡ bước ra ngoài phòng khách vào 2 giờ sáng, rõ ràng là phó khoa Yu, lúc nãy còn đang mặc quần áo rất chỉnh tề, bây giờ trông rất xộc xệch và có vẻ...kiệt sức như bị thế lực siêu nhiên nào đó rút cạn sinh lực?
"Thôi được rồi, đi ngủ thì làm sao sơ vin đóng thùng được đúng không?" - tôi tự an ủi bản thân
Nhưng mà,
chắc là mắt tôi không nhìn nhầm đâu, vì rõ ràng đôi bàn tay vốn chưa bao giờ run khi cầm dao mổ của phó khoa Yu, đang run lẩy bẩy như bị Parkinson kìa?
Và cả cái dáng đi ấy... xin lỗi chứ... tôi từng trực 24 tiếng liên tục còn chưa thấy ai đi mà tê mỏi như vậy. Cái dáng đi đó không còn là bước chân của một phó khoa quyền lực, mà là của một người vừa vận động mạnh, đều, có tiết tấu, trong một không gian có giới hạn chiều ngang nhưng nhiều cơ hội co duỗi cơ thể.
Tôi đảo mắt, rốt cuộc thì cậu định giấu tới bao giờ?, còn Yu Jimin thì nhún vai theo kiểu, đó, cậu muốn nghĩ thế nào thì nó là như thế đấy.
Được rồi, hai người cưới nhau giùm tôi cái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com